Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  1h30 phút trưa. Tại ký túc xá trường học...

- AAAAAAAA! THẾ QUÁI NÀO CÔ TA LẠI VÀO ĐÂY? PHÒNG NÀO KHÔNG VÀO TẠI SAO LẠI VÀO PHÒNG MÌNH. CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ ??????? - Một tràng âm thanh thảm khốc vang lên làm cho người nghe phải đau đớn màng nhĩ vì "volume" quá... "bé". Chịu hết nổi, tôi mở phòng ra rồi la toáng lên cũng... to chẳng kém =_=:

- NÀY TÊN KIA, ANH LÀ GÌ MÀ "HÁT" HOÀI VẬY HẢ? CÓ CHO NGƯỜI TA NGỦ TRƯA KHÔNG THÌ BẢO? ANH LA Ó NÃY GIỜ CŨNG GẦN 2 TIẾNG RỒI ĐẤY, ANH KHÔNG THẤY ĐAU CỔ HỌNG À, TÔI THẤY THƯƠNG CHO CỔ HỌNG CỦA ANH THẬT ĐẤY, SAO LA NHƯ THẾ MÀ DÂY THANH QUẢN CỦA ANH KHÔNG ĐỨT NHỈ? THÔI TÔI BIẾT ANH ĐANG CHỨNG MINH RẰNG MÌNH CÓ CÁI DÂY THANH QUẢN RẤT TỐT, TÔI KHÂM PHỤC ANH RỒI, VÌ THẾ LÀM ƠN ĐỪNG "HÁT" NỮA ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ!!!!! - Nói rồi tôi đóng sầm cửa phòng lại. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, tôi lại mở cửa và nhỏ nhẹ:

- À mà này, chuyện này không phải tại ông trời cho nên anh đừng có TRA TẤN ổng nữa nhá, có gì thì cứ tra tấn cô hiệu trưởng ấy, vậy nhé. - Nói xong thì đóng sầm cửa lại và coi cái tên đã hóa đá kia là người vô hình. Nhiệm vụ hoàn hảo hé hé.

Còn về phần hội trưởng anh minh đại tài của chúng ta thì... bất động tại chỗ và miệng không thể nói được gì hơn. Và những cuộc bình luận đã diễn ra:

- Ê, thằng Shin nó chết đứng luôn rồi. Hổng biết nó có sao không ta? - Cậu bé ngây thơ trong trắng Kiri của chúng ta nghi hoặc hỏi.

- Hừm, tui cũng không biết nữa, có thể bị tổn thương tâm lý trầm trọng rồi cũng nên. - Ôi không ngờ chàng trai Yuu của chúng ta lại có thể dùng từ xưng hô "cute" như thế. Nhưng cậu này... cũng hơi bị triết lý quá. Tên này có sao đâu mà nói, cùng lắm thì chỉ bị lủng một lỗ to tướng ở tâm hồn của mình vì đã bị một đứa con gái sĩ vả VẬT QUAN TRỌNG của mình thôi mà, có sao đâu chứ.

- Ờ, dám lắm đó. Lần đầu tiên mà, dù gì thì nó cũng chỉ mới hôn với mấy đứa con gái khác thôi, tâm hồn của nó vẫn chưa bị ô uế hoàn toàn mà. Vậy mà mới tắm xong đã bị một đứa con gái thấy hết không chừa tí gì. Mà thằng này cũng ghê thật, bị thấy như thế mà còn tỉnh như ruồi, còn khiêu khích con nhỏ đó nữa chứ, ai dè bị nó chửi cho một tăng một tràng, bị vậy cũng đáng.

- Nè Shio ông ác vừa thôi chứ, nó bị vậy không thông cảm cho nó, còn trù dập thằng bạn chí cốt nữa là sao? Mà ông làm như ông nói ít lắm vậy. - Thế là Shio bị Yuu phản bác dữ dội, he he Yuu nhà ta dữ quá à. Còn một tên chưa nói nhưng giờ cũng đã thốt lên, nhưng cái câu này thật sự... làm người ta choáng váng:

- Nè mấy người làm ơn thôi "comment" bậy bạ được không vậy, thằng Shin nghe nó shock đến nổi xỉu luôn rồi kìa. - Ối giời ơi, "thánh" vừa phán một câu thì cả đám nó chết trân hết cả lũ rồi. Và ba giây sau đó...

- Trời ơi thằng đốn mạc sao mày không nói sớm, lỡ nó "thăng" luôn rồi sao hả, mày đền được không thằng kia. - Nói rồi nguyên đám xông đến xốc thằng bạn dậy. Đang làm nhiệm vụ thì lại nghe thấy từ trong phòng của "hung thủ" vang lên một tiếng hét kinh hoàng:

- KHỈ THẬT ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG KÊU TRỜI NỮA MÀ, CÓ KÊU ỔNG CŨNG CHẢ CÓ NGHE ĐƯỢC MẤY NGƯỜI ĐÂU. CHO NÊN LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN! - Và mọi thứ lại lạng ngắt như tờ. Chừng mười giây sau thì...

- Chết thật lại bị phân tâm. Nè Shin, tỉnh lại, tỉnh lạ đi Shin. Trời ơi sao hồn phách bay từa lưa vầy nè, điếng tới độ đó hả? - Và lịch sử được lặp lại:

- ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG KÊU TRỜI NỮA MÀ CÓ NGHE KHÔNG HẢ MẤY TÊN KIAAAAA...

Tầng dưới và phòng dưới của khu ký túc xá của họ lúc này cũng... loạn chả kém:

- Trời ơi là trời sao ồn thế này, đang ngủ trưa mà cứ như vầy thì làm sao mà nghỉ ngơi đây? - Và tầng trên lại vang lên tiếng hét kinh hoàng ấy:

- KHỈ THẬT ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ THAN TRỜI NỮA MÀ CÓ NGHE KHÔNG HẢ????

Ôi bữa trưa hôm nay, chắc cá ký túc xá này sẽ không có ai ngủ được quá... À khoan, vẫn có một người ngủ được mà nhỉ...

                                              End chap 19   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro