Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đúng là không còn gì để hình dung cảnh tượng lúc này ngoài ba cái từ ghê rợn đó.

Tôi đang nhìn thấy cái gì lúc này đây. Trong căn phòng này, đang hiễn diện bốn tên con trai ăn mặc nhởn nhơ, thôi thì ăn mặc nhởn nhơ thì ít nhất cũng có mặc cái quần đùi với cái áo ba lỗ, bỏ qua đi, đằng này lại xuất hiện thêm một tên con trai từ trong phòng tắm bước ra, phải hắn có cái khăn trên người. Nhưng có khăn thì lý gì không cuốn cái BỘ PHẬN QUAN TRỌNG bên dưới lại mà lại cầm trên tay để cho "cảnh xuân" lồ lộ ra như thế.

Tên này... chẳng phải là cái tên làm ô uế môi trường xanh-sạch-đẹp sao, đúng là không còn gì để nói. 

Hắn thấy tôi đần mặt ra mà nhìn "cảnh xuân" thì không có tí gì gọi là sự thẹn thùng nên xuất hiện trên gương của một thiếu niên tuổi đôi mươi đã bị một người con gái thấy hết VẬT BÁU GIA TRUYỀN của mình mà thay vào đó là một ánh nhìn khiêu khích đầy vẻ thích thú với một cái nhếch mép đầy mê hoặc. Tôi còn đang hoảng hồn chưa kịp nhắm mắt thì tên đó đã cất giọng nói nam tính không đáng có của một thiếu niên tuổi 16 lên và đùa cợt:

- Oh khách không mời mà đến à? Đã thế lại còn thấy chúng tôi lôi thôi xộc xệch như thế này nữa, thật là ngại quá. Nhưng mà... nhìn gương mặt của cô như thế kia, trông có vẻ rất hưng phấn nhỉ. - Nói rồi, hắn từ từ tiến lại phía tôi.

Dù chỉ là cử động nhẹ thôi nhưng cũng làm cho cái "ấy" của hắn ta lắc lư qua lại, và dù không muốn thấy một chút nào nhưng cái cảnh "gợi tình" ấy vẫn đập vào mắt tôi. Ôi mẹ ơi, con đến nổ não vì tên này mất. Thật sự tức chết đi được, để đòi lại được công bằng, tôi phảt kìm nén cảm xúc và quật lại cái tên ecchi này mới được. Trưng ra cái vẻ thờ ơ và chán ghét trên gương mặt, tôi thấp giọng trả lời:

- Oh tôi không phải là khách mà tôi là một thành viên trong cái phòng này. Chuyện các anh lôi thôi xộc xệch hay là lõa lồ đi chăng nữa cũng không có vấn đề gì với tôi, chúng ta là bạn cùng phòng mà, tôi phải xem mấy anh là chị em tốt của tôi chớ. - Vừa dứt lời, đã thấy tên nóng tính gầm lên - Này ai cho cô nói như thế hả? Chúng tôi là chị em tôt của cô khi nào?

- ...

Mọi người: /ToT\ Mình ông làm "chị em" của nhỏ đó thôi, lôi tụi tui vô làm quái gì hả thằng kia?????

Tôi: Bó tay, tên này ngu đến độ bệnh viện điều trị không nổi rồi -_-'''

Cố gắng nín cười trước tên đần này, tôi nhìn những bản mặt MUỐN KHÓC MÀ KHÔNG THỂ KHÓC của mấy tên cùng phòng, thật sự là vừa buồn cười vừa cảm thấy thú vị. Tôi nghĩ rằng tôi khá là thích những cậu bạn này, tuy lần đầu gặp mặt có hơi khó chịu một chút, nhưng chắc là sẽ nhanh chóng thân thôi... duy chỉ có một tên.

Nghĩ rồi tôi liếc nhìn tên hội trưởng mặt dày bằng lớp mỡ lợn thì thấy tên đó cũng đang nhìn mình. Tôi thể hiện ý cười trong ánh mắt rồi bước từng bước lại phía tên đó ghé sát vào lỗ tai hắn và nói:

- Này, thật sự tôi không thể nào có hứng thú được, vì... nó BÉ quá, tôi còn đang phân vân rằng không biết nó có ngổng lên được không hay chỉ như thằng nhỏ của một cậu bé tiểu học thôi... - Bỏ lửng nửa câu sau, tôi liếc nhìn gương mặt xám ngoét đang từ từ biến dạng của tên đứng kế bên mình rồi quay về phía mọi người lên tiếng:

- Tôi tên là Vũ Hoàng Phương Nhi, có thể gọi tôi là Sakura, sau này mong mọi người giúp đỡ. - Nói rồi tôi nhìn họ và chờ đợi. Anh chàng tỏa nắng cất tiếng đầu tiên:

- Chào, tớ là Trịnh Thế Kiệt, cứ gọi tớ là Yuu. Rất vui được gặp. - Ấm quá đi. Tên nóng nảy bước lên.

- Tui là Đức Anh, Kiri cũng ok. - Cũng không đến nổi nào. - Tên hâm hâm ban sáng lên tiếng:

- Bảo Long là tui, gọi là Shio cho thân mật. - Dễ thương đó chứ. Còn cái cục nước đá đó thì chần chừ một lúc sau mới cất giọng lạnh lẽo mà nói:

- Trịnh Thế Hạo, cứ gọi là Shuu. - Sức công phá lớn thật, lạnh cả người. nghe giới thiệu xong, tôi vui vẻ:

- Mong mọi người giúp đỡ lần nữa. Vậy tui về phòng trước đây. - Nói rồi tôi nâng gót ngọc về phía cửa phòng. không thèm liếc cái tên đã bất động từ khi nào không hay, vào phòng luôn. Đóng cửa xong, tôi đưa đồng hồ lên tay, lẩm bẩm đếm:

- 3... 2... 1... - Và...

- AAAAAAAAAAAA... CON NHỎ CHẾT TIỆT, NHÀ NGƯƠI CỨ CHỜ ĐÓ, ÔNG SẼ KHÔNG THA CHO NHÀ NGƯƠIIIIIIIIIII... - Nghe xong, tôi nhoẻn miệng cười...

Thật sự... rất thú vị hehe..................

                                                          End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro