Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tại sân trường...

- Aizz thật là bực mình mà, tên đó nghĩ mình là ai mà dám nói thế chứ? Đúng thật là không coi ai ra gì hết. - Vừa đi tôi vừa la ó um sùm trong cái sân trường không có lấy một con ma.

"Thật là bực mình, người ta đang ăn thì để người ta ăn hết đi rồi hãy nhảy ra mà "sủa", nếu không cũng đâu phải nghe chửi thậm tệ đến vậy. Đúng là tự chuốc họa vào thân mà." Nghĩ rồi tôi hậm hực dậm chân bình bịch rồi hùng hổ bước đi như khủng long trên sân trường đầy lá.

Đang đi thì chợt tôi nhìn thấy cái bảng có đề chữ "HIỆU TRƯỞNG" ở ngay đằng trước mặt. Thế là không nghĩ ngợi gì, tôi mang theo nổi bức xúc chạy một mạch lại và xông thẳng vào và không cần gõ cửa. Vừa bước vào tôi đã nghe một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở phòng trong:

- Sao, có chuyện gì mà đến tìm chị gấp đến nỗi không gõ cửa luôn vậy? - Chị ấy hỏi một câu làm cơn giận của tôi bùng phát dữ dội, tôi xông thẳng vào chỗ chị ấy ngồi, không nói không rằng gì ngồi xuống cái ghế sô-pha kế bên và... tuôn một tràn:

- Chị à, sao học sinh trường chị kì thế, sao lại vô duyên thế không biết, người ta đang ăn mà cứ xiên xiên xỏ xỏ thì làm sao mà không tức giận cho được. Bọn người đó ngu thật hay sao mà không biết câu "trời đánh tránh bữa ăn" chứ!? Đúng là tức chết mà. - Nói xong tôi lấy ổ bánh mì rồi cạp một miếng rõ to cho bỏ tức. Chị nhìn tôi một lúc rồi điềm tĩnh nói:

- Tuy chị không biết chuyện gì đã xảy ra trong 4 tiết học vừa qua nhưng hình như là đã có người làm em tức thì phải!? - Chị nhìn tôi rồi nở một nụ cười nham hiểm, chờ đợi câu trả lời. Tôi nhìn chị nghi hoặc, tôi khá là sợ nụ cười khó hiểu đó của chị nhưng rồi cũng quên đi và tức tối:

- Chị à, sao chị có thể để những tên như thế làm trong hội học sinh được chứ, cái trường này lỡ như loạn hết rồi sao? - Chị mở to mắt nhìn tôi rồi chợt tủm tỉm cười và nói:

- Ồ thì ra bọn nhóc đó chọc giận em à? Thật là đã bảo là đứng có quậy nữa mà vẫn u như kỹ, chậc... bó tay.

- Hả, chị quen với mấy tên đó à? - Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Dù biết rằng chị là hiệu trưởng, quen với tất cả học sinh là điều tất nhiên, nhưng lại thân thiết với mấy tên này đến thế, gọi bằng bọn nhóc luôn thì không thể nào phủ nhận được. Chị chỉ cười rồi phân tích:

- Phải, chị quen rất thân với mấy người đó là đằng khác, và nói cho em biết chính chị là người nhờ bọn nhóc đó làm trong hội học sinh đấy.

- HẢ?????Sao... chị lại làm như thế? Có lý do gì không?

- Ừ thì... thân phận chúng khá đặc biệt. - Nghe chị ấy nói cái lý do khiến tôi vô cùng nghi ngờ. "Thân phận đặc biệt à... Hm... Chắc có gì đó mờ ám ở đây, phải hỏi cho ra lẽ mới được." Nghĩ rồi tôi hỏi:

- Chị à, thân phận gì thế, nói cho em đi. Hay là... chị là bạn gái của một trong những tên đó??? - Tôi phán một câu xanh rờn làm cho Yuri choáng váng mà phân bua:

- Này, em đừng hiểu lầm, không có chuyện đó đâu, chúng nó là của...

- Em không quan tâm. Nếu không muốn bị hiểu lầm thì khai ra mau. - Tôi dùng giọng đe dọa và bắt chị ấy khai. Chị ấy không biết gì hơn ngoài cách khai ra sau màn "bức cung" bằng mồm có 1-0-2 của tôi.

- Được rồi. Thật ra thì... năm nhóc ấy... là hoàng tử đấy.

RẦM!!!!!!!

- Haha, hoàng tử hả, haha... chị giỡn với em à? - Tôi như bị sét đánh chết nửa người khi nghe cái tin động trời này. Vậy là... tôi đụng tới thú dữ rồi ư? Thảm rồi, thảm rồi, cứ nghĩ đến cái cảnh tôi bị đem ra trảm vì đã dám hổn láo với hoàng tử thì... Ôi thôi lần này thê thảm rồi. Vẫn còn đang ca bài ca thê lương thì tôi đã nghe chị Yuri "phán":

- Đâu có, là thật đấy, Chị dối em làm gì? - Huhu, người ta đã cố phủ nhận rồi lại cho them tý dầu vào làm gì cho nó nóng lên chứ. Dù thế tinh thần kiên định bảo vệ mạng sống của tôi vẫn không cho phép tôi ghục ngã, tôi tiếp tục... cãi cùn:

- Này nhá, mấy thằng cha đó mà là hoàng tử thì chắc em cũng là công chúa rồi.

- "Thì em là công chúa mà..."

- Cái gì? Chị lẩm bẩm cái gì thế?

- À không... không có gì. Mà này, chị nói trước, sau này chắc em sẽ dính với tụi nhóc đó hoài luông đấy hehe.

BÙM! Rồi... cháy chảo rồi...

- Thôi em không cần biết, em... đi gặp bạn mới đây. - Nói rồi tôi đứng dậy, một phần là để trốn tránh sự việc, còn một phần là vì không muốn thấy nụ cười quái gở mà hiểm ác của chị Yuri. Đang định bước ra khỏi cửa thì đột nhiên chị ấy nắm tay tôi lại và bảo:

- Này, chị dặn em, không được để cảm xúc chi phối nghe chưa, nhất là không được tức giận đấy, rõ chưa? - Tôi chẳng hiểu cái mô tê gi nhưng vẫn lịch sự trả lời:

- Uh em biết rồi. - Nói rồi tôi bước ra khỏi cửa với một bụng thắc mắc. Không biết có chuyện gì không nhưng trông mặt chị Yuri rất là nghiêm túc. Chắc... sau này phải cẩn thận hơn mới được...

______________________

Phòng hiệu trưởng...

"Reng... Reng... Reng..." ... "Cạch!"

- Alo? Dạ chào mẹ ạ. Dạ con đã gặp con bé rồi.

- "Tốt. Thế... mọi chuyện đến đâu rồi?"

- Dạ đã sắp xếp xong hết rồi ạ. Con bé cũng không nghi ngờ gì hết.

- "Ồ, thế được rồi... À, con có nói chuyện đó cho con bé chưa?"

- Dạ vâng, con đã nói rồi ạ. Mọi việc đã đâu vào đấy.

- "Tốt lắm. Thế thì ta không còn phải bất an nữa. Thôi, ta cúp máy đây."

- Vâng, chào mẹ.

"Tút...tút... tút..." ... "Cạch"..............
______________________

Ký túc xá...

- Lên gặp bạn mới thôi hihi. - Nói rồi tôi phóng thẳng lên thang máy rồi lên tầng. Đứng trước cửa phòng,tôi nhìn ánh đén bên dưới cửa. Sau khi xác định rằng bạn cùng phòng của tôi đã ở trong, tôi không ngần ngại gì mở cửa phòng ra và la toáng lên:

- Hello every body... Ơ????? - Mười con mắt nhìn nhau, chớp chớp... rồi...

- LẠI LÀ CÔ????/ LẠI LÀ MẤY ANH???? - Oan gia ngõ hẹp thế, sao tôi lại... ở chung với năm tên hoàng tử chết tiệt này chứ?... "Khoan... sao có bốn tên vậy... còn tên nữa đâu????" Vừa nghĩ xong thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa cùng lúc đó là một tên con trai đi ra và cất lên một giọng nói nam tính:

- Này chuyện gì sao ồn áo thế?

Rầm!!!!! OMG... Má ơi... con đang thấy cái gì đây, con đang thấy cái hình ảnh gì đây... TRẦN... NHƯ... NHỘNG... là thế nào???????????????


                                                         End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro