Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Ôi ôi ông trời thật là... Ông đang trêu con đấy hả????" Tôi thật sự không muốn nghĩ như thế nhưng không còn cách nào khác. Tôi thật sự là đang bị trêu mà, nếu không phải đang bị trêu thì thế quái nào mà lại phải ngồi gần mấy tên này chứ, không không... nói chính xác hơn thì là... "được TRAI ĐẸP" ngồi xung quanh đấy.
Ôi mẹ ơi, ngồi như thế này có cái khỉ gì sướng đâu mà sao mấy XX cứ nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ thế nhỉ? Giời ạ, có đứa còn nhìn tôi bằng con mắt đầy tia điện nữa kìa, chút nữa là giật cho tôi cháy xém rồi.
Này bà đây nói cho mấy nàng nghe nhá, ngồi kế mấy tên này chỉ được nước đeo máy trợ thôi đấy nhá, chả sung sướng gì đâu, mà có muốn đổi thì tôi cũng cho đổi, chả níu kéo mấy tên này làm gì hứ. Đang ức chế thì nghe cô lên tiếng:
- Thôi được rồi vào chỗ đi mấy em, chúng ta bắt đầu tiết học nào. - Cô cất going nói nhẹ nhàng sau đó quay lên bảng và... "cặm cụi" ghi chép. Tôi ức mà chả làm được gì nên đành hậm hực mà vào chỗ ngồi. thế mà mấy tên này lại chả tha cho tôi. Cái tên nóng tính vừa đặt mông xuống ghế là đã lên tiếng:
- Này số mấy đứa mình xui thật đấy, sao cô lại bảo tụi mình kèm con nhỏ này mà không kèm ai khác chứ. - Tên này vừa dứt lời thì tên khác lại đế thêm - Chứ gì nữa. Có khi ngồi ở đây một hồi tụi mình cũng phải chết vì điên mất thôi há há há... - Nói rồi hai tên cùng cười phá lên. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Được thôi, bà đây cũng chả chịu lép vế trước nhà ngươi đâu:
- Ô thế à, thế tôi sẽ cố gang hết sức để đưa hai vị thiếu gia về mồ càng sớm càng tốt nhá. - Nói rồi tôi hất mặt quay lên để mặc cho hai tên đó đang chuẩn bị lên con nhồi máu cơ tim. Cho chừa cái tội chọc gái hé hé.
___________________________
- Reng... Reng... Reng...
Tôi như được giải thoát khi nghe tiếng chuông đó. Vừa dọn đồ vừa nhìn xung quanh, tôi ngạc nhiên hết sức khi trong lớp lúc này chỉ còn mình tôi với mấy cái bàn. Quái, sao mà đi nhanh thể nhẩy, chuông reng mới chỉ 3 phút thôi mà, aizzzzzz... đúng lầ quỷ có khác, đi nhanh như... quỷ. Rồi tôi nhanh chân bước ra khỏi lớp học và đi xuống cầu thang.
Xuống tới nơi tôi thở như một con bò điên, cứ lội cầu thang kiểu này chắc tôi thành cây sào mất. Đúng là số khổ mà. Vừa than thở tôi vừa đi vào nhà ăn của trường. Vừa bước vào tới nơi, tôi tá hỏa khi nhận ra nhà ăn này không phải để chứa người mà là để... chứa kiên.
Hỏi sao không nghĩ vậy khi trước mắt tôi là cảnh những "chú kiến" đang "chăm chỉ" vật lộn với nhau và dành đồ ăn chứ, đã thế chỗ ngồi cũng chả con lấy một chỗ. Thật sự thì lúc này tôi rất muốn nói một câu, đó là "Chỗ này sao chả khác gì chiến trận của ông cha ta ngày xưa tí nào hết vậy trời?????"
Vừa suy nghĩ tôi vừa đau khổ đi tìm bàn. Ngó quanh quất một hồi, tôi cuối cùng cũng đã phát hiện ra một cái bàn trống trong góc phải nhà ăn. Tôi hí hửng chạy lại quầy mua một ổ bánh mì rồi ngồi vào bàn gặm nhấm bữa ăn "giản đơn" của mình. Đang ăn thì tôi nghe thấy một giọng nói vang lên:
- Này đây là bàn của hội học sinh, cô không có quyền ngồi đây. - nghe cái giọng "lảnh lót" như đàn bà này, thấy quen quen.
Giác quan thứ 6 của con gái nhắc nhở tôi không nên quay lại mà cứ lơ đi nhưng cái đầu của tôi thì lại không nghe lời mà lại cứ kiên quyết quay đầu lại để "điều tra" xem chủa nhân của giọng nói này là ai, thế là quay lại.
Sau khi quay lại, nhìn thấy mặt của tên kia rồi, tôi mới hối hận rằng tại sao mình lại không nghe lời giác quan thứ 6 của mình để bây giờ lại khóc ròng như thế này. Cố gắng kiềm chế và ngồi ăn, nhưng tên này lại không tha cho tôi mà cứ lải nhải riết.
- Ô thì ra là cô nàng ĐỘC MIỆNG đây à, không ngờ lại gặp cô ở đây, tôi rất là muốn nói chuỵen với cô đấy, nhưng đây là bàn của hội học sinh, cô không có quyền ngồi vào đây. Giờ thì đứng dậy và đi ra ngay lập tức. - Tôi cố gắng nhẫn nhịn, để có chỗ ngồi, tôi giở cái giọng mà đến tôi còn phát ốm lên để xin xỏ:
- Thôi mà, anh cho tôi ngồi đây đi, tôi sẽ không làm phiền gì đâu, dẫu sao nhà ăn cũng hết chỗ rồi, anh sẽ không nỡ để một cô gái đứng ăn đúng không? - Nói thì nói thế chứ với cái tính cách của tên này thi tôi dám là hắn sẽ nói không lắm đó. Vừa dứt thì hắn đã lên tiếng với giọng mỉa mai mà nói:
- Thì ra cô cũng chỉ là loại con gái dẻo miệng thôi chứ gì, cũng như bao đứa con gái khác thôi chứ gì. Vậy thì câu trả lời của tôi là KHÔNG, nghe rõ chưa. - Hơ hơ tôi đã nhẫn nhịn lắm rồi mà anh còn... Được thôi, không nhị với nhẫn gì nữa hết. Nghĩ rồi tôi hét lên:
- NÀY, ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ NÓI TÔI NHƯ THẾ? BỔN NƯƠNG ĐÂY ĐÃ NHẪN NHỊN LẮM RỒI MÀ NGHE CÁI GIỌNG MẮC MỬA CỦA ANH TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI NHÁ, VỚI CÁI MIỆNG ĐÓ ANH CÓ NƯỚC BỊ GÁI NÓ ĐÁNH CHÓ LÒI PHÈO KHI RA ĐƯỜNG ĐẤY NHÁ. NÓI CHO ANH BIẾT, BÂY GIỜ ANH CÓ DÂNG VÀNG CHO TÔI THÌ BÀ ĐÂY CŨNG KHÔNG THÈM NGỒI VÀO CÁI BÀN ĐÃ CÓ DẤU MÔNG CỦA CÁC ANH NGỒI ĐÂU NGHE RÕ CHƯA? ĐỒ CON TRAI MẤT NẾT HỨ.
Sau khi tuôn nguyên một tràn tôi hất mặt bỏ đi cùng với ổ bánh mì đang gặm dở và bỏ lại đằng sau là năm khuôn mắt ngu độn vì không tiêu hóa nổi câu nói của tôi. Cho chừa cái tội chọc gái hứ.....

                                                             End chap 16  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro