Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Biết sao oan gia ngõ hẹp không, là tại vì... TÔI PHẢI HỌC CHUNG VỚI NĂM TÊN DOG SÁNG NAY MỚI GẶP ĐẤY. Ờ thì chỉ có bốn người như thế thôi, còn người mà tôi ở hành lang thì... hỡi ôi thiên sứ. Tôi đang bận ca ngợi "thiên sứ" mà tôi vừa gặp thì nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi quay về thực tại:
- Lại gặp bạn rồi. - Nói rồi cậu ta nở một nụ cười tỏa nắng làm tôi suýt xịt máu mũi nếu không đưa tay bụm lại. Ôi sao mà lịch sự thế không biết, tôi chết vì chảy máu mũi mất. Đang bay nhẹ nhcàng trên chín tầng mây thì một giọng nói cất lên khiến tôi rơi cái bịch xuống địa ngục.
- Thế Kiệt, đừng nói chuyện với hạng người đánh người ta xong rồi bỏ chạy như cô ta. - Nghe cái giọng lạnh tanh này là biết tên dog nào rồi. Để người ta chiêm ngưỡng người đẹp một lúc không được à? Đã vậy còn dám nói tôi như thế trước mặt "thiên sứ" của tôi nữa chứ. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ức quá tôi nói:
- Này việc có nói chuyện với tôi hay không là quyền của người ta, không tới lượt anh xía mỏ vô. Xí làm như ba má người ta không bằng. - Tôi nói xong đưa ánh mắt CHỜ ĐỢI TRONG "HẠNH PHÚC" nhìn anh ta chờ câu trả lời. Anh ta dùng ánh mắt ảm đạm nhìn tôi một hồi rồi mở miệng:
- Tất nhiên tôi có quyền xen vào vì tôi là anh trai của Thế Kiệt. - Nói xong anh ta lại dùng ánh mắt y chang tôi đáp trả lại tôi. Tôi không tin bèn nói:
- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh... Ủa...? - Đang nói giữa chừng thì họng tôi bị chặn lại khi phát hiện ra một điều: Hai tên này có khuôn mặt y đúc nhau. Vậy có khi nào lời tên đó nói là thật không ta. Hay là kiểm tra một chút.
- Này, tên kia tên Thế Kiệt, Vậy anh tên gì?
- Mắc gì tôi phải nói cho cô? - Không nói thì thôi, ta đây cũng chả thèm.
- Vậy thì cứ cho hai người là sinh đôi thật đi, nhưng sao tôi thấy hai người chả giống nhau tý nào. Người thì lạnh người thì nóng. Cứ như hai cực của nhau vậy đó...
- Ờ tôi cũng thấy vậy đó. - Đang nói tự nhiên tên điên khùng ban sáng gặp ở cổng trường nhảy vô họng tôi làm tôi tức muốn thổ huyết. Quên mất chuyện giả vờ thục nữ trước thiên sứ, tôi hét lên:
- Nè cái tên vô duyên kia, câm cái miệng anh lại. - Tên đó giật bắn người, đơ ra một lúc mới nhớ đến chuyện trả đũa lại tôi, nói lại:
- Tôi đã ngưng nói được mấy giây rồi, cô còn la tôi gì nữa. - Nói xong hắn hất mặt nhìn tôi như khiêu chiến. Tưởng Vũ Hoàng Phương Nhi đây dễ chịu thua thế ư, mơ đê. Nghĩ rồi tôi đáp:
- Oh anh câm mỏ anh lại được mấy giây rồi à, vậy anh làm ơn câm cái miệng ĐÀN BÀ của anh luôn đi.- Á há đúng như tôi dự đoán, sau câu nói câu nói của tôi tên đó câm thật, mà không phải vì nghe tôi mà là vì quá tức. Nhìn cái mặt đỏ như gấc chín của tên đó, tôi vừa cười đế thêm một câu:
- Này làm gì mà mặt đỏ như mặt của mấy teengirl mới yêu vậy, bộ anh yêu tôi luôn rồi à?
- Ừ tôi yêu cô rồi, yêu đến đọ bây giờ chỉ muốn cho cô vài đấm cho hả cái thứ "tình yêu" đang hiện diện trong tôi đây. - Há há tên này dễ tức thật, đang tính chọc hắn thêm thì đột nhiên có một giọng nóng nảy làm câu mỉa của tôi chưa được "RA NGOÀI MÀ LÀM QUEN VỚI ĐỜI" thì đã trôi tọt lại vào trong dạ dày.
- Này cô im miệng đi có được không? Cô có biết tụi tôi là ai không mà cô nói như thế hả? - Á à là cái tên láo như con cáo gặp ở sân trường đây mà. Đúng là cọc tính, tôi chả thích tý nào. Làm sao cứ để anh ta đắc ý như vậy được, phải đáp trả thôi.
- Anh nói sao mà nó "có duyên" gì đâu á. Anh chưa nói làm sao tôi biết bọn anh là ai hớ nói chuyện vô duyên thấy ớn luôn. - Anh ta nhìn tôi rồi nói.
- Cô không biết thì để tôi nói cho cô biết. Chú tôi là...
- Ờ mà khoan, tôi cần gì phải biết anh là ai chứ. - Đang nói thì bị tôi ngắt lời chắc tức lắm. Trời ơi tức nhiên là tức rồi nhìn cái mặt kìa, còn hơn trái cà chua chín nữa há há. Anh ta dịu dần rôi tiếp tục câu nói của mình.
- Chúng tôi là...
- Anh câm anh nín, im miệng anh lại, ai cho anh mà nói hả, tôi đã bảo là tôi không muốn nghe mà sao cứ lải nhải hoài vậy. Hay là nhóm các anh là những "NHỮNG NGƯỜI CON TRAI CÓ MIỆNG CỦA ĐÀN BÀ CON GÁI" hả? - Ngắt lời lần hai .Nói rồi tôi nhìn năm tên đó. Kết quả...
- Há há há cô hay hay, cô lợi hại thật đấy học sinh mới haha. - Ặc tên play boy chết tiệt, tự nhiên phá lên cười như thằng khùng là sao, mà sao hắn không tức mà lại cười. Phải mỉa hắn mới được.
- Nè anh có biết anh là người bệnh nhất trong đám con trai mấy người không hả. Tự nhiên phá lên cười là sao? - Tôi bức xúc khi thấy ai cũng tức xì khói mà sao chỉ có một mình tên điên này cười thôi là sao. Quái thật. Tên này cũng chả vừa nói lại:
- Có sao đâu. Cô chưa nghe câu "Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ" à?
- Ồ thế anh chưa nghe câu "Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ, mà cười không đúng chỗ là lấy rổ đựng răng" à? Trường hợp của anh là rất hợp với câu này đó hihi. - Tôi cười ngây thơ làm ra vẻ vô tội rồi nhìn anh ta.
- Cô... - Hè hè tức quá hết nói được rồi kìa.
Đang đắc ý thì đột nhiên tôi thấy má phải của mình gai gai. Quay xuống lớp tôi phát hiện ra mấy chục con mắt của mấy XX đang lên nòng để chuẩn bị bắn, mà nạn nhân đó... chính là tôi.
"Quái nhẩy, sao nhìn mình như thế. À tại nảy giờ động chạm đến ngôi sao của họ đó à. Mấy tên dog này thì có gì đáng để mấy cô mê muội chứ. Nếu là tôi thì thà mê con Chihuahua còn sướng hơn." Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào dám nói ra, nếu nói ra chắc mấy nhỏ đó xử bắn tôi luôn rồi chứ còn lên nòng cái cóc khỉ gì. Cô giáo lúc này đang không biết làm sao đành đằng hắng giọng để ngăn cuộc chiến lại.
- Hèm... các em về chỗ ngồi của mình đi, chúng ta đã trễ gần 20 phút rồi đấy.
Tôi nghe lời cô không cãi cọ gì nữa mà ngoan ngoãn đi về chỗ của mình mà không chú ý thấy mấy tên đó cũng đang đi cùng phía. Vừa đặt mông xuống ghế đã thấy mấy tên này kéo ghế xung quanh và... ngồi xuống theo. Tôi bực tức hỏi:
-Này sao mấy anh ngồi đây, về chỗ của mình đi chứ, bộ các anh ngốc xít đến mức không phân biệt được chỗ của mình ở đâu à?
- Đây là chỗ của chúng tôi và chúng tôi mới phải là người nói câu đó. - Đồng thanh tập 2
Ơ... c... cái quái gì đang xảy ra vậy? Ông trời ơi, phiền ông trả lời cho con biết chuyện gì đang xảy ra vậy???????
...............
                                                                  End chap 15  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro