Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau câu nói không đầu không đuôi của tôi thì những người được gọi là Black Stars cũng đã "xuất hiện trước công chúng" theo đúng nghĩa đen. Sao mà, tất nhiên là phải gọi như vậy chứ. Vẫn đang còn suy nghĩ lung tung thì...

- Anh ơi, em yêu các anh nhiều lắm!

- Các anh ơi, các anh là NO.1!

- Anh Jun "iu vấu", em yêu anh!

- Á Á Á Á Á Á, mấy anh ơi...

Hàng loạt những câu nói sến súa vang lên từ phía những cô gái..., à không những cái loa di động làm tôi màng nhĩ của tôi chuẩn bị rớt ra ngoài đến nơi.

"Giời ạ, mấy tên này thì có cái khỉ gì đế cho mấy người hâm mộ đếnn phát cuồng đến thế mà phải la hét um sùm như thế chứ? Tôi nghĩ mấy tên đó không phải là sao đâu mà chỉ là những tên ăn chơi hay đi dụ dỗ gái nhà lành mà thôi, tôi từng bị rồi này." Tôi thật sự rất muốn hét lên suy nghĩ của mình lúc này nhưng lại không dám, chỉ dám nghĩ thôi. Nhìn đi, một lực lượng fan hùng hậu như thế, tôi mà nói ra thì... ôi thôi tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đó đâu. Tốt nhất là tránh mặt đi để khỏi gặp rắc rối, mắc công chịu không nổi lại hét lên suy nghĩ của bản thân thì chỉ có nước nhập hộ khẩu vào bệnh viện thôi haizzzz.

Đang định dời gót ngọc thì tôi đột nhiên nghe một giọng nói nhừa nhựa của một nam sinh vang lên:

- Ôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thật là những nữ sinh xinh đẹp. Mong các bạn ủng hộ chúng tôi lâu dài. - Nói xong anh chàng cười một cái khiến cho mấy nữ sinh được khen đang nở lỗ muỗi thì được dịp chơi trò chơi xỉa tập thể luôn. Không cần nhìn thì tôi cũng biết là tên nào. Trong năm tên mà tôi vừa gặp ban sáng thì chỉ có một tên là có chất giọng đểu cáng đó thôi. Đúng như tôi nghĩ, play boy chính hiệu. Làm con gái sướng đến độ nở cả lỗ muỗi chỉ bằng một câu nói đối với anh ta thì dễ như trỡ bàn tay.


Thật

sự là tôi phải đi thôi, nếu mà còn đứng ở đây nữa thì chắc tôi sẽ không

kiềm chế được mà lao vào tẩn cho thằng cha play boy đó một trận khiến

cho ba má hắn nhìn không ra quá. Nghe cái giọng thôi là tôi đã muốn bụp

cho bản mặt "đẹp giai" của hắn vài phát rồi, cái giọng gì mà đểu chịu

không nổi luôn. Bởi vậy phái nữ ta thường có câu: con trai càng đẹp thì

càng đểu. Thôi, phải dọt lẹ mất công gây chuyện thì chết.


Nghĩ rồi tôi nhẹ nhàng quay đầu và bước đi trong tiếng ồn như vỡ chợ của các fan nữ cuồng nhiệt và cảm thấy nó rất đinh tai nhức óc...

______________________

Thế Hạo nghe thấy một giọng nữ vang lên trong đầu mình. Suy nghĩ của cô gái này hình như nghiêng về phần chửi rủa nhóm của anh hơn là khen ngợi và ngưỡng mộ.

Thật kì lạ là trong những cô gái ở đây lại có một người lại nói nặng như thế, lại còn nói nhóm trưởng là thằng cha play boy nữa chứ. May là nhóm trưởng không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác nếu không thì cô gái đó chết chắc.

Nhưng cậu lại có cảm giác giọng nói đó rất quen thuộc, quen thuộc đến bực mình. Cũng chả biết tại sao lại như thế. Chắc là tại ồn ào nên mới cảm thấy khó chịu, bởi cậu đã nghe quá nhiều giọng nói con gái rồi, không những giọng nói bên ngoài mà còn bên trong thâm tâm của họ nữa, nên chắc thấy giọng nói đó quen thôi, chắc là vậy..................

- Aizzzz chuẩn bị lên lớp thôi, dù gì cũng sắp reng chuông rồi. - Tôi vừa bước trên sân trường vừa than thở. Nói that ra thì tôi rất mong reng chuông để có thể gặp bạn mới, nhưng mặt khác lại không muốn reng chuông vì tôi vẫn còn luyến tiếc cái giờ ra chơi.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin là mình đã vào ngôi trường này học. Thật sự là cũng khá là mong đợi cuộc sống của mình sau này, không biết nó sẽ như thế nào, vui, buồn, hạnh phúc... hay đau khổ, tôi không biết nên rất là tò mò. Nhưng mặt khác tôi cũng nhớ ba mẹ nuôi của mình. Thật sự rất nhớ. Và... tôi cảm thấy mình khá lạc lõng ở đây.

Theo như tôi được biết thì tất cả mọi học sinh ở đây đều là quái vật. Người thì là ma cà rồng, người thì là ngưi sói,... tôi cảm thấy mình không giống họ. Đúng là tôi đã được thấy hình dạng quái vật của mình, nhưng sau đêm hôm qua thì mọi thứ vẫn U NHƯ KĨ. Không có gì đặc biệt hết ngoài việc tôi có thể đọc suy nghĩ, nhưng chỉ với mình tên đó thôi, còn những người khác thì không thể.

Tôi cũng chả muốn làm ma cà rồng, loài vật kinh tởm chỉ biết hút máu người khác mà sống, thà cho tôi làm oan hồn vất vưởng còn tốt hơn. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì tôi nghe tiếng chuông reng. Thế rồi không suy nghĩ gì nhiều tôi dời gót ngọc và chuẩn bị lên lớp.

Theo như lời chị Yuri thì phòng học của tôi ở khu B, tầng trên cùng cuối dãy bên tay trái. mà cái dãy nhà này đến tận bốn tầng, đi kiểu này có ngày thân tôi thành thân cây sào quá.

Lên đến nơi, toi đã thấy cô giáo đứng trên bục giảng nhìn cả lớp. Thấy tôi, cô gật nhẹ đầu rồi cất tiếng:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Cả lớp chào đón bạn nào. - Thấy cô ra hiệu, tôi xốc nhẹ ba lô rồi bước vào lớp. "Wow, lớp này toàn nam thanh nữ tú", tôi thầm khen ngợi khi được thấy mặt bạn cùng lớp của mình tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lung. Cô nhìn tôi cười rồi bảo:

- Em hay tự giới thiệu về mình đi. - Tôi nhìn cả lớp rồi cất giọng đều đều.

- Vũ hoàng Phườn Nhi, hân hạnh. - Nói rồi tôi nhìn cô tỏ ý muốn về chỗ. Cô cười gượng rồi nói:

-

À em ngồi ở chỗ... hừm... Ah ngồi ở chỗ hội học sinh thì sao, các bận có

thể chỉ cho em nhiều điều. - Cô vừa nói xong thì đám con gái đột nhiên

nhìn tôi bằng một ánh mắt chứa ngàn viên đại bát đang chuẩn bị khai hỏa.

Tôi chả màng gì đến và nhìn về hướng cô chỉ thì thấy có sáu cái ghế

trống. Vậy là hội học sinh có năm người, đột nhiên tôi cảm thấy bất an.

Đang suy nghĩ thì...


- Rầm. Xin lỗi cô chúng em tới trễ. - Năm

giọng nói vang lên kèm theo đó là tiếng hò hét của đám con gái. Tôi giật

mình quay qua thì...

- Ơ, các anh... - Tôi... hét.

- Ơ, cô... - Mấy tên đó đồng thanh... la.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao mà... oan gia ngõ hẹp thế này???????

                                                                                      End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro