Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chu choa kinh thật, không ngờ trong một khu nhà bỏ hoang rêu bám đầy mình này mà lại có một căn phòng vàng "bám" đầy tường như thế này à. Đúng là sống lâu mới biết nhiều chuyện lạ. - Vừa ca tụng tôi vừa ngắm căn phòng.

Thật ra thì cũng không hẳn là một căn phòng hoàn chỉnh. Nói trắng ra thì đây cũng chỉ là một cái thư viện thôi. Nhưng điều khiến tôi phải reo lên là: thư viện gì mà tường thì toàn là vàng, đã thế lại còn to ơi là to nữa, chắc 10 cái phòng của tôi gộp lại cũng không bằng mất.

Bước vào bên trong, tôi chỉ thấy toàn sách là sách, gặp tôi lại là con mọt sách nữa nên tôi nhìn xong thì con mắt nó cũng
lác đến nơi rồi.

- Trùi ui quá trời truyện luôn, á có cả tiểu thuyết nữa nè. Mèn đét ơi chắc cũng phải hơn trăm cuốn. - Tôi reo lên vui sướng khi thấy "sách" tửu của tôi. Trời ơi có manga nữa nè. Hé hé hay that, từ nay tôi sẽ độc chiếm chỗ này, vì chắc sẽ không ai lại đi vào chốn "hoang vu hẻo lánh" này đâu, dù gì thì cũng đề chữ cấm vào thì ai lại dám vào, vào cho bị xử chém à? Uh thì... trừ tôi hé hé.

Sau khi CHÔM vài cuốn tiểu thuyết, tôi lén lút ra khỏi đó và đi đến sân trường. Lúc đặt chân vào sân cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng chuông reng. Thế là giờ ra chơi đã tới. Vậy là tôi cúp đến hai tiết chứ không còn là một tiết nữa rồi. Kệ, cúp vậy cho nó chẵn, chắc cũng chẳng bị la đâu, tôi là học sinh mới mà. Nghĩ rồi tôi ung dung bước vào cái đang dần chật cứng người. Đang đi thì đột nhiên tôi nghe thấy những âm thanh chói tai vang lên:

- Lẹ lên lẹ lên sắp bắt đầu rồi đó.

- Biết rồi biết rồi làm như tui không muốn nhìn mấy ảnh vậy đó, phải chạy lẹ để mà còn có chỗ đứng chứ he he... - Hàng loạt những câu nói tán tụng vang lên từ phía những cô gái da trắng như bị bệnh bạch tạng vang lên khiến tôi chú ý.

Cái gì là mấy ảnh chứ, tôi có linh cảm rằng những người được nhắc là những nhân vật rất to lớn trong trường, còn linh cảm của... con gái mách tôi rằng đang có một chuyện chẳng lành sắp xảy đến với tôi. Tôi cũng chả có thời gian quan tâm vì hiện tại tôi đang bận nhìn đám đông đang bu như kiến ở cửa cầu thang của một dãy nhà toàn là lớp học. Hình như nhân vật quan trọng sắp đi xuống, tôi cũng phải lại đó xem để thỏa sự tò mò đang không ngừng trỗi dậy mới được.

Rồi tôi bước lại đám "kiến" đông đúc đó. Vừa bước đến thì tôi đột nhiên thấy hai tên áo đen chạy xuống và dạt mọi người sang hai bên thành hai hàng thẳng như cẳng người mẫu. Sau đó là một bầu không khí im lặng bao trùng lên đám đông lộn xộn lúc nãy. "Quái nhầy, lúc nãy còn hơn rạp cách âm nữa mà sao giờ im re vậy, ủa mà sao có mình mình đứng ở giữa vậy?" Tôi tự hỏi bản thân khi thấy chỉ có mình mình đứng ở khoảng trống CHẲNG CÓ HẠT BỤI nào ở giữa còn mọi người lại đứng hết qua hai bên.

Và những tiếng xì xào vang lên khi họ phát hiện ra TÔI đang đứng ở phần đường giữa. Hai thằng cha "đen thui" vừa nãy định lao đến tóm lấy tôi thì đột nhiên dừng lại khi có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang và đang to dần to dần và...


- Á

xuống rồi kìa xuống rồi kìa. - Đám con gái nháo nhào lên khi thấy người

bước xuống, còn tôi thì cấm khẩu khi thấy người bước xuống.

- Bạn

gì ơi, cho mình hỏi những người này là ai vậy? - Tôi hỏi một cô bạn đang

gào thét dữ dội gần mình nhất. Cô nàng ngạc nhiên:

- Gì, bạn không

biết à, chắc là học sinh mới, vậy để mình giới thiệu cho bạn luôn, mấy

anh này là nhóm nhạc nam nổi tiếng Black Stars trường mình đó, đẹp trai

hông hé hé. - Cô nàng nói xong lại quay sang nhiệt tình "hát opera". Hèn

gì trông quen quen, mấy nhỏ bạn cũ của tôi cũng đã cho tôi xem hình của những người này trên mấy tờ báo teen rồi. Nhưng.. tại sao lại là những người này? Tại sao lại là... năm tên đó chứ?!!!!...........

                                                                                     

                                                                                        End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro