Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......................

Sau khi "ám sát" tên play boy đó xong, tôi đưa đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve lên và "chiêm ngưỡng" nét mặt xinh đẹp của tên âm binh đó. Há há đúng như tôi dự đoán, ôi nhìn cái mắt kìa, như con tắc kè bông ấy, giờ nó trắng bệch rồi. Chăc tại vì không nghĩ đến việc tôi sẽ từ chối cái kiss của hắn mà ho hắn một cục u trên đầu cho nên không thủ đây mà.

Há há, nhờ cú đập của tôi mà giờ vòng eo thon gọn của tôi đã được giải phóng, đúng là trong mọi hoàn cảnh dùng "cái đầu" là luôn luôn tốt nhất.

Tôi vừa nghĩ xong thì đã thấy tên này "buông tha" cho vòng eo tội nghiệp của tôi và nhăn mặt đưa tay lên xoa lấy xoa để cái đầu đáng thương đang dần dần sưng tấy lên. Trời ơi tôi mà không cố gắng nhịn thì chắc bây giờ tôi đã vỡ bụng vì cười mất rồi. Thôi thì còn chờ gì nữa, tôi không bị cầm tù nữa rồi cho nên... 36 KẾ, CHUỒN LÀ THƯỢNG SÁCH. Nghĩ rồi tôi luồn ra khỏi cánh tay to đùng đang nới lỏng của hắn và... phóng.

- NÈ, AI CHO CÔ LÀM VẬY VỚI HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH HẢ? NÈ CON NHỎ HỔN LÁO KIA!!!!! - Chạy được một đoạn thì tôi phải dừng lại khi nghe tên đó hét. Hội trưởng à? Tôi tưởng chỉ có trong mấy cuốn manga hay anime bên Nhật Bản thôi chứ, Việt Nam mà cũng có à?

Sao cái trường này càng ngày càng quái nhẩy? Đúng là sống lâu mới biết nhiều chuyện lạ mà. Mà quái hơn nữa là tôi lại không tức giận khi nghe hắn ta nói mình hổn láo. Hừm... chắc tại tôi hổn thiệt hihi. Nhưng cũng phải nói lại cho anh ta biết mặt chứ, tôi đâu có hiền đến nổi tỉnh bơ khi bị người khác nói là hỗn láo được. Dù gì thì tôi cũng đã hổn rôi thì hổn cho chót luôn đi, chứ nếu không sau này bị ăn hiếp dài dài. Nghĩ rồi tôi quay người lại và hét vào mặt cái tên âm binh trời đánh mà không thèm tránh đó:

- NÈ, ANH CÓ BỊ ĐẦN KHÔNG VẬY HẢ? ANH LÀ HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH MÀ KHÔNG BIẾT LÀ TRƯỜNG CÓ HỌC SINH MỚI À? BỘ ANH LÀM ĂN KHÔNG NGHIÊM TÚC HẢ? VẬY ĐƯỢC THÔI, TÔI SẼ NÓI CHO ANH BIẾT. TÔ CHÍNH LÀ CÔ HỌC SINH MỚI CHUYỂN VÀO ĐÓ ĐÓ. VÀ XIN LỖI VÌ ĐÃ HỔN LÁO VỚI "HỘI TRƯỞNG ĐẠI NHÂN" NHÁ. GIỜ TÔI XIN CÁO BIỆT VÀ KHÔNG HẸN NGÀY GẶP LẠI... - "Hát Opera" xong, tôi co giò chạy thẳng.

Nhưng mà nói vậy thôi chứ tôi lại cảm thấy rất muốn gặp lại tên play boy đó. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Chắc tại tên đó khá là thú vị và có thể làm cho cuộc sống học đường của tôi vui vẻ hơn. Chắc là thế... Mang theo dòng suy nghĩ khó hiểu, tôi bất giác mỉm cười và tiếp tục chạy trên con đường và dần đi ra khỏi khu vườn định mệnh đó...

********************

Chạy một hồi tôi mới phát hiện ra mình đã... đi lạc. Hic hic tôi nhìn xung quanh mà chả thấy gì là thân thuộc với tôi cả. Định thần lại, tôi nhìn kĩ hơn thì phát hiện ra trước mặt mình là một tòa nhà khá là cũ kĩ.

- Dãy nhà phía Nam. Cấm vào!!! Hử, sao lại cấm vào? Càng nói thì bổn co nương đây càng muốn vào. Có gì ghê gớm chứ. - Nói rồi tôi hùng dũng bước vào nơi khá là âm u đó mà không hề có chút sợ hãi nào của con gái.

Trong đó khá là âm u, không phải mà là rất âm u là đằng khác, nhưng tôi không sợ, tôi cứ có cảm giác rằng nơi này đang chứa đựng một bí mật gì đó rất thú vị và tôi sẽ tìm ra nó. Nhưng đi qua đi lại một hồi tôi cũng chả thầy gì ngoài một cánh cửa màu đỏ khá đặc biệt. Tôi nghĩ rằng bên trong đó chả có gì đặc biệt ngoại trừ việc trên cánh cửa lại có một dòng kí tự kèm theo hình đầu lâu đen ngòm. Khỏi phải nói cũng đủ biết "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO" rồi. Mà ở cái chỗ hẻo lánh này thì có ai lui tới đâu mà phận sự với khong phận sự. Nghĩ rồi tôi mạnh dạn đi lại và từ từ mở cánh cửa ra và.............

                                                                          End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro