Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Hả? - Ôi ôi coi tên đó kìa, hiện tượng máu lên não chậm đó, trời ơi tôi mà nhìn tên đó nữa chắc tôi đến cười vỡ cả bụng vì cái bản mặt ngu độn này quá. ôi nhìn cái bản mặt tên đó kìa, ôi sao mà ngố thế không biết. Tên này chắc chưa tiếp thu được những gì tôi nói rồi đây.
Tôi nhịn cười đến nổi người run lên bần bật, mặt thì đỏ như gất. Tôi sắp không chịu nổi mà bật cười lên thành tiếng thì đột nhiên trong đầu tôi vẳng lên một giọng nói mà theo tôi thì nó khá là quen:
- " Cái gì, cô ta dám nói đứng kế bên mình như bên cái tủ lạnh ư? Ý cô ta là mình giống cái tủ lạnh ư? Hơ cô ta bộ không có mắt à, cô ta thấy em mình đẹp trai sao lại bảo mình như cái tủ lạnh chứ. Hình như là cô ta mất đi xúc giác rồi hay sao ấy. Mình thấy Kiệt với mình giống nhau mà. Đúng là mắt cô ta bị bù lệch ăn mất rồi."
Hơ hơ tên này dám nói xấu sau lưng bổn cô nương à? Thật là tốt khi trời đã giúp tôi nghe được suy nghĩ của tên NƯỚC ĐÁ này. Được lắm, thế thì ta không khách sáo với nhà ngươi nữa:
- " Này, mắt tôi chưa có bị bù lệch ăn nhá, là chính tôi có cảm giác rằng cậu rất lạnh lùng, không phải vì thân nhiệt cơ thể cậu mà là vì cái bản mặt NƯỚC ĐÁ của cậu đấy. Cá thứ gì mà nhìn vào là đã nổi hết cả da gà lên rồi, gọi cậu là tủ lạnh là còn nhẹ đấy." - "Thuyết giáo" xong tôi quay người lại, nhìn thẳng vào mặt hắn với vẻ mặt khiêu khích. Tên này ngạc nhiên một lúc rồi giả vờ lạnh lùng và hỏi tôi:
- "Cô... có thể... nghe được suy nghĩ của tôi hả?"
- "Chứ cậu nghĩ nãy giờ tôi nói chuyện với ai?" - Tên đó không trả lời tôi mà lại nhìn tôi bằng một con mắt lạnh băng khiến tôi ớn lạnh. Với tay bấm số 1, tim tôi đập liên hồi vì sợ tên này đột ngột nổi điên mà xông đến dần cho tôi một trận thì khốn, nên tôi mới phải kết thúc cuộc trò chuyện trước khi bị tên đó phát hiện rằng tôi chưa bấm số tầng thì có nước tôi chuyển hộ khẩu vào bệnh viện mất. Tôi còn đang lo lắng vì những gì mình nói thì đột nhiên tên đó bằng một cái giọng lành lạnh mà nghe ra như thể đang chế giễu tôi:
- "Mắt cô thật sự bị bù lệch ăn rồi, cô không thấy vì nét lạnh lùng đó nên có rất nhiều người hâm mộ à? Hừ cô đúng là ngốc hết thuốc chữa mà." - Nói xong tên trời đánh đó nhìn tôi rồi đột nhiên nở một nụ cười đểu cáng.
Trời hỡi phải nói là nụ cười tuy đểu nhưng rất đẹp đáng tếc rằng hện giờ tô không có thời gian để mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp có 102 đó mà bây giờ mặt tôi đang nghệt ra với câu "Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa" lởn vởn trong đầu. Tôi thật sự là đã muốn kết thúc bình yên với tên này lắm rồi mà sao hắn cứ "khơi lại chuyện xưa" hoài thế không biết. Nhìn lên bảng số, tôi thấy nó hiện lên số 3. Từ tầng này tôi có thể dư sức trả thù anh ta và dư sức để mà "đào tẩu". Nghĩ thế nên tôi BẮT ĐẦU SỰ NGHIỆP:
- "Ồ, anh nói mắt tôi bị bù lệch ăn à, tôi nghĩ rằng chắc là mắt tôi bị bù lệch ăn thật quá tại trong đầu tôi vừa nghĩ rằng anh đẹp trai đấy. Này nhá, mọi người nghĩ rằng anh hấp dẫn vì vẻ lạnh lùng của anh chứ gì, con tôi thì nghĩ rằng vẻ lạnh lùng của anh chr gây ra ác cảm thôi. Nên gọi anh thế nào cho xứng với vẻ ngoài mà anh đang tự hào nhỉ?... A! Tôi biết rồi, nếu có gặp lại thì từ nay tôi sẽ gọi anh là ĐẠI BĂNG SƠN. Thế nào, hay đúng không, tôi cũng khâm phục mình quá trời. Thôi giờ "bái bai" nha, tôi đi đó."
Nói rồi tôi "vọt" lẹ ra cánh cửa thang máy đang mở sẵn thì đột nhiên có một bàn tay to lớn lạnh ngắt nắm cánh tay nhỏ xinh trắng nõn của tôi lại, gằn giọng và quát:
- NÀY CÔ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM NÓI TÔI NHƯ THẾ HẢ? CÔ CÓ BIẾT LÀ CHƯA CÓ AI DÁM NÓI NẶNG LỜI VỚI TÔI NHƯ CÔ KHÔNG HẢ!? gIỜ THÌ MAU XIN LỖI TÔI NGAY. - Ôi tôi thật sự rất muốn ở lại chiêm ngưỡng vẻ mặt "trái cà chua" của hắn đấy nhưng hiện tại thì tôi phải lo cho cái mạng mình trước đã. Và tôi cũng... rống lại hắn:
- Này anh bỏ tay tôi ra mau, không thì đừng trách. - Tôi giở giọng đe dọa.
- Không! Xin lỗi tôi mau. - Tên này quả quyết.
- Bỏ.
- Không.
- Bỏ.
- Không.
" Được lắm vậy thì đừng trách tôi." Tên này còn chưa kịp hiểu câu tôi vừa nghĩ thì... tôi đã đưa "chân ngọc" của mình lên và... dẫm vào chân hắn một cái thật mạnh. Tên này đau quá buông tôi ra và ôm chân. Thấy thế tôi mừng quýnh lên rồi vội vã co giò lên mà... phóng. Đâu đó đằng xa tôi còn nghe tiếng hắn rủa tôi nữa nhưng chả biết hắn nói gì. Nhưng tôi cảm thấy mình khá là mãn nguyện vì mình đã chơi tên đó được một vố khá là đau...
Thế Hạo rất tức giận vì đã bị một đứa con gái chơi xỏ. Cậu cảm thấy ở cô gái này có một điều gì đó rất đặc biệt, nhưng cậu không thể đoán ra điều đó là điều gì. Bước chân nhẹ nhàng về dãy phòng học, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi lẩm bẩm:
- Rồi tôi nhất định sẽ gặp lại cô, cô nhóc kì lạ à.....................
_______________________
....................
- Wow, trường này giàu thật, lại còn đẹp nữa. Thật không thể ngờ rằng mình lại có thể học trong ngôi trườn như thế này. - Tôi vừa đi vừa nhình ngắm ngôi trường rồi khen tấm tắc. Tôi thật sự rất khâm phục người sáng lập ra ngôi trường này, lại còn là trường tư nữa chứ. Tuy rằng tôi không thích màu vàng cho mấy nhưng ít nhất tôi cũng thích lối phong cách kiểu cổ này.
Đang khám phá thì tôi phát hiện ra là mình đang đi vào một khu vườn khá là xinh xắn, mà theo tôi nghĩ đây là sân sau của trường. Ở đây có rất nhiều loài hoa. Và loài khiến tôi chú ý đến nhất là hoa hồng. Tôi bước lại gần khóm hoa hồng đỏ và hít hà hương thơm nhẹ nhàng của chúng, thật thoải mái làm sao. Đang ngắm hoa thì đột nhiên tôi nghe một tiếng "Soạt" phát ra ở phía đằng trước mình.
Theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên và tìm nơi phát ra âm thanh thì... Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao trong một khu vườn xinh đẹp như thế này mà lại có thể có một chuyện ô uế khu vườn như thế chứ?????????

                                                                                 End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro