Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào trong thang máy đi xuống dưới tầng 1 thì tôi đột nhiên phát hiện ra trong cái thang máy có một không khí vô cùng âm u và lạnh lẽo, nói rõ hơn về cái thang máy lúc bấy giờ là: âm khí đầy mình. Tôi khẽ rùng mình một cái và bắt đầu tìm kiếm cái nơi phát ra âm khí u ám kia thì tôi hét toáng lên khi thấy một tên con trai đang đứng đằng sau tôi với khuôn mặt đằng đằng sát khí. 

Hoảng hồn nhìn lại tên đã làm tôi khiếp vía, tôi mới phát hiện ra khuôn mặt cậu ta trông rất quen hình như là tôi đã gặp ở đâu rồi... "A! phải rồi, là cậu bạn hồi nảy mà tôi mới gặp" tôi đột nhiên nhớ ra và hét lên trong đầu! Đang sung sướng vì đã được gặp lại cậu bạn hồi nãy như mong ước thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên làm tôi rợn tóc gáy: 

- Này, đừng suy diễn bậy bạ nữa, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay gặp mặt cô cả. - Cậu ta nói với cái giọng đều đều và mang một sắc khí lạnh lùng làm tôi ngơ ra. "Cậu ta... đọc được suy nghĩ của mình sao? Không thể nào làm sao mà cậu ta đọc được suy nghĩ của mình chứ ha ha"... 

- Này tôi đọc được suy nghĩ của cô đấy vì thế đừng có suy nghĩ nữa, nhức cả đầu. 

Ơ hơ, quá đáng, sao lại có thể nói như thế nhỉ, rõ ràng hồi nãy cậu ta tử tế lắm mà, sao bây giờ lại... à khoan, đây không phải cậu bạn lúc nãy, đây là một người khác với khuôn mặt giồng với cậu bạn lúc nãy. Hai người hoàn toàn khác nhau, mình có thể phân biệt được. Nghĩ sao không phân biệt được khi một người thì nóng một người thì lạnh chứ. Tôi nghĩ chắc họ có quan hệ huyết thống gì đó với nhau nên mới giống nhau một cách trùng hợp như vậy chứ bên nóng bên lạnh thì sao là anh em sinh đôi được. 

Theo ý nghĩ của tôi thì anh em sinh đôi thì phải giồng nhau từ A đến Z. Nhưng thật sự thì hai người này quá giống nhau, giống đến mức nếu như không phân biệt tính cách thì chắc tôi sẽ lầm tưởng họ là cùng một người quá. 

Liếc mắt nhìn anh chàng kia một lúc, tôi cảm thấy khá là thú vị khi gặp anh ta, và tôi đã nghĩ ra một ý tưởng hết sức táo bạo: tôi sẽ chọ anh ta bằng suy nghĩ của mình. Dù gì thì từ đây xuống tầng 1 cũng khá là lâu, vả lại nãy giờ tôi không có nhấn nút chọn tầng nên thang máy vẫn chưa di chuyển, thôi thì cứ để như vậy cho tới kh anh ta phát hiện thì đến lúc đó tôi nghĩ là mình đã chọc được một phen cho tên đó tức chết rồi. Nghĩ là làm tôi bắt đầu "trò chuyện" với tên lạnh lùng bằng suy nghĩ: 

- "Này, hiện tại tôi đang rất tò mò về cậu đấy, có thể nói cho tôi biết thêm về cậu không?" 

- Hừ tôi mắc gì phải nói với cô về tôi chứ. Và cô làm ơn bỏ cái cách xưng hô cậu - tôi đó đi, chưa chắc gì cô bằng tuổi tôi đâu mà xưng hô kiểu đó. - Tên chết bầm đó xổ nguyên một tràng vô mặt tôi mà cái mặt vẫn không chút biểu cảm làm tôi tức muốn chết. Đang định "trả" lại tên đó những "lời hay ý đẹp" mà hắn vừa nói với tôi thì hắn lại đế thêm một câu làm tôi muốn xông ra bóp cổ hắn chết quách cho xong. - Con gái gì mà không có ý tứ gì hết. 

Á à, dám nói bổn cô nương đây không có ý tứ à. Được lắm để xem ta dạy dỗ cái đồ "tảng băng" nhà ngươi như thế nào nhá: 

- "Này tôi sorry mà, tại nhìn anh trẻ quá nên tôi mới tưởng anh bằng tuổi tôi. Anh không trả lời tôi cũng được nhưng chỉ cần trả lời tôi một câu thôi. Được chứ?" - Nghĩ rồi tôi quay sang nhìn tên đó với đôi mắt CÚN CON nhất có thể. Trông anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ "nghe lời" của tôi. Ho khan một tiếng, anh ta quay sang nói với tôi: 

- Ừ thì cũng được, nhưng chỉ một câu thôi đó. 

- "Ok. Vậy... anh có anh em trai gì không?" 

- Có, thì sao? 

À há, trúng phóc. Vậy chắc là cậu bạn dễ thương hồi sáng rồi. Vậy thì ta đây sẽ không nương tay đâu he he: 

- " Ô hình như tôi gặp cậu bạn đó rồi thì phải. Cậu ta trông giống y hệt anh vậy đó. Có điều... - Tôi giả vờ ngập ngừng với điệu bộ "Không biết có nên nói hay không đây" rồi chờ thái độ của anh ta. 

- Sao? 

- "Là như vầy, tôi khi mà đứng kế bên cậu bạn ấy á, tôi cảm giác giống như đang đứng giữa một vùng trời ấm áp vậy đó. Còn kế anh thì... như là đang đứng trong một cái tủ lạnh âm 0 độ C vậy đó hì hì" - Tôi quay xuống nhìn hắn ta bằng khuôn mặt ngây thơ nhất có thể rồi nở một nụ cười mỉa mai nhìn anh ta và chờ đợi hồi âm..... 

                                        End chap 9 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro