Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................. 

Trời ơi là trời số tôi là số con rệp hay sao mà cứ đụng phải con trai hoài vậy. Không, đích thị là số con rệp rồi. Ôi hình như là tôi bị sao quả tạ chiếu phải rồi hay sao ấy, đúng là tôi thích trai đẹp thiệt nhưng mà cứ đụng phải mấy loại hách dịch này chắc tôi chịu không nổi quá. 

Đang suy nghĩ thì tôi thấy người phía đối dện khẽ kêu đau sau đó lấy tay xoa xoa vai của mình, còn tôi? Tôi thì xoa đầu chứ sao, rồi tôi hiểu là tôi lùn hơn tên này rồi đấy. "Phải nhìn hắn mới được". Nghĩ là làm tôi, ngóc cái đầu lúc này đã u một cục của tôi lên và... tá hỏa. 

Má ơi không thể tin được, cao thế là cùng. Trời ơi người gì mà cao dữ vậy, lại con đẹp trai nữa, tên này mà cười là gái chết hàng loạt nè. Hu hu nhìn tên này là tôi xấu hổ quá chừng, đứng với hắn tôi chỉ cao tới vai hắn thôi à hic hic. Ủa, tên này nhìn cũng quen quen, mà sao tôi cứ có cảm giác tên này và hai tên âm binh ban sáng có... chiều cao giống nhau nhỉ, Nhìn xem xem nhau mà. Kỳ thật. Đang suy nghĩ thì đột nhiên tên đó lên tiếng làm tôi suýt rụng tim: 

- Bạn gì ơi, bạn có sao không?... - Nghe tên này hỏi làm tôi tức, bị vậy mà không sao mới lạ. Đang tính đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn thì nghe hắn nói vế sau làm tôi... đơ vài giây. - Mình xin lỗi bạn nha, tại mình nên bạn mới bị đau, xin lỗi bạn nhiều nha. - Cậu ta nói rất chân thành và còn đính kèm theo một nụ cười hối lỗi làm tôi thấy... có lỗi vô cùng. Tôi xấu hổ đến nỗi mặt đỏ ửng lên, không biết làm gì nên đành xin lỗi lại: 

- Đâu... đâu có, tại mình mà, mình lo nhìn số phòng cho nên... không nhìn thấy bạn, cho mình xin lỗi. - Để tạ lỗi với cậu ta tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Tuy bên ngoài thì cười nhưng bên trong tôi lại đầm đìa nước mắt vì mình đã lỡ cười trước mặt người khác, đã thế lại là một tên con trai nữa chứ. 

Tên đó vừa nhìn thấy tôi cười đột nhiên đơ ra, mặt nhiền rất là ngố. Lúc đó tôi mà không chịu đựng thì chắc tôi sẽ phá lên cười vì cái mặt ngố của cậu ta quá. Tôi nhjn đến nỗi mặt đỏ hết cả lên. 

Sau một hồi nhịn cười, tôi ho nhẹ một tiếng rồi nhìn trộm cậu bạn mới gặp. Vừa ngước lên thì tôi đụng phải ánh mắt hút hồn của cậu ta làm tôi đỏ bừng cả mặt, đã thế tôi còn lại ngơ ra mà nhìn cậu ta nữa chứ. Thấy vẻ mặt của tôi, cậu ta đột nhiên bật cười làm tôi xấu hổ đến nổi muốn độn thổ luôn, tôi nghĩ rằng mặt tôi lúc này phải đỏ hơn cà chua chứ chẳng vừa. Xấu hổ quá tôi vội xách va li kéo đi và nói lại một câu:

- Tôi thực sự xin lỗi cậu. - Nói xong tôi... co giò chạy thẳng... 

                          ______________________ 

Thế Kiệt thật sự rất vui vì cuộc chạm mặt vô tình này, cậu cảm thấy cô gái cậu vừa gặp có một sức hút mà khiến cho tất cả thằng con trai nào cũng phải đổ gục. Khi thấy cô cười, cậu đã cảm thấy có một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Cậu nghĩ khuôn mặt của đỏ ửng lên của cô rất dễ thương và đáng yêu. Vì thế cậu mới đột nhiên bật cười thôi. Thế Khiệt nào ngờ được cô gái dễ thương ấy lại xấu hổ đến nỗi bỏ chạy, làm cho cậu chưa kịp hỏi tên thi đã đi mất. 

Cậu thật sự cảm thấy hơi khó chịu khi cô gái lạ đi mất. Nhưng rồi cậu lại cười một mình như thằng bệnh vì nghĩ rằng cậu có thể nhờ fan của mình tìm giúp cô gái ấy vi họ cùng trường mà. "Nhất định mình sẽ gặp lại" nghĩ thầm trong lòng, cậu nhẹ nhàng bước xuống phòng học mà không biết rằng trong lòng của mình đang nảy sinh một tình cảm khó nói............. 

- Ha... ha... mệt... quá... 

Tôi dừng chân lại ở cuối hàng lang, vừa thở dốc vừa than. Thật xấu hổ khi để một thằng con trai nhìn thấy tôi đỏ mặt. Bây giờ mặt tôi còn đỏ đây. Tôi vỗ vỗ mặt mình mấy cái rồi bắt đầu đi tìm phòng, mà thật ra cũng không cần tìm, vì nó nằm chình ình ngay cuối dãy luôn. 

Mà thay vì nằm chung với mấy phòng khác thì phòng này lại được cách ly khi một mình nó một bức tường, vì thế chỉ cần ra khỏi thang máy, đi thẳng, nhìn thấy cách cửa gỗ nào bên trắng bên đen ngay cuối dãy, nói chính xác hơn là ngay là ngay trước mặt không cần quẹo đi đầu hết là biết đó là phòng của tôi. 

Tôi rút trong túi cái chìa khóa kiểu cổ ra và tra vào ổ một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, giống như là sợ rằng bên trong sẽ có một thứ gì đó quái đảng sẽ nhảy xổ ra và lao vào tôi vậy. Mở cửa ra tôi thấy rất ngạc nhiên vì chả có thứ gì quái đảng cả mà thay vào đó là một căn phòng kiểu cổ vô cùng sang trọng va lộng lẫy. 

Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng và ngắm. Trời ơi hình như mọi thứ ở đây đều được làm bằng vàng hay sao ấy. Gặp tôi lại là đứa hám tiền cho nên tôi thấy rất thích tuy mọi thứ trong đây hầu như đều là màu vàng hết. Tôi bắt đầu sờ cái này nghía cái kia. 

- Trời ơi coi cái đèn trần kìa, lộng lẫy quá, nó mà là kim cương thì chắc mình sẽ trộm nó đem bán lấy tiền, chứ kim cương thiệt thì tội gì phải đem làm đèn, bán lấy tiền không phải tiện hơn à? - Tôi dò sét cái đèn trần máu vàng có đính thêm mấy hạt kiêm cương to nhỏ các loại mà cũng không biết là giả hay thật sau đó đi ngó những thứ khác.

Nhìn đã mắt rồi tôi kéo va li và bắt đầu tìm phòng. Nhìn lên tờ địa chỉ mà chị Yuri đưa, tôi đã thấy số phòng của mình ở dưới góc phải tờ giấy. 

- Hừm, phòng 3, ở giữa à, cũng tiện. 

Nói rồi tôi nhìn chăm chú vào phòng có cái bảng vàng hoa văn công phu đề số 3 to oạch. Phòng tôi nằm ở cuối, đối diện phòng tôi là phòng 4. Còn kế bên phòng tôi là phòng 1 và 2, tôi nghĩ như thế này sẽ dễ kết bạn hơn. Thế là tôi bước lại phía phòng 3. Phòng có cửa gỗ màu trắng với hoa văn rất đẹp. Tôi có cảm giác rất dễ chịu khi nhìn nó. Và tôi tạo mật khẩu. 

Mãn nguyện với cái mật khẩu, tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong. Ô la la la la, tin được không. Một căn phòng với ba màu chủ đạo tôi thích, thật là đẹp làm sao. Tôi hí hửng quăng cái va li qua một bên và nằm lên chiếc giường với họa tiết hoa văn đen đỏ bắt mắt. Lăn qua lăn lại một hồi, tôi nhảy xuống giường và bắt đầu dọc dẹp đồ. 

Sau khi dọn dẹp xong, tôi nhìn căn phòng mãn nguyện rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Sau khi đi ra khỏi phòng ký túc xá, tôi sải bước trên hành lang dãy phòng và thầm nghĩ mình sẽ cúp một tiết và đi thăm quan trường một phen. Dù gì thì cúp một tiết cũng đâu có sao. Tôi vừa đi vừa tưởng tượng những điều sắp thấy của ngôi trường siêu giàu này.............. 

                                      End chap 8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro