Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h20' sáng. Phòng hiệu trưởng... 

Lúc này đây tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với người "chị" mới quen của mình. Tôi nghĩ tôi khá là hợp với chị ấy...không, phải nói là rất hợp là đằng khác. Tôi với chị ấy nói chuyện rất ăn ý với nhau. Chuyện gì cũng có thể nói được. Nhưng chị ấy đã hỏi tôi rằng có thể kể cho chị ấy nghe về qua khứ của tôi hay không, lúc đó tôi cũng chả biết làm sao ngoài nói rằng tôi không biết quá khứ của mình. 

Chị ấy nghe xong thì đột nhiên trầm ngâm giây lát sau đó cũng cũng không đề cập đến vấn đó nữa nên tôi cũng không nhă lại làm gì. Chỉ là... hành động của chị ấy làm cho tôi có đôi chút tò mò. Ngồi nói toàn chuyện trên trời dưới đất làm tôi quên mất việc mình cần làm. Tôi vội vàng hỏi: 

- Chị ơi, nãy giờ nói chuyện em quên chưa hỏi, phòng ký túc xá, em ở phòng nào vậy chị? - Hỏi rồi tôi nhìn chị và chờ đợi câu trả lời. Nghe tôi hỏi thì chị đứng dậy và đi lại bàn ngồi xuống chiếc ghế và đánh đánh gì đó vào chiếc laptop tôi cũng chả biết, chắc là đang tra mã phòng đây mà. Chị ấy đột nhiên dừng tay và nhìn tôi với vẻ áy náy. Thắc mắc vẻ mặt của chị nên tôi liền hỏi, trong lòng đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện không tốt đẹp gì xảy đến: 

- Có chuyện gì hả chị, sao tự nhiên chị lại nhìn em bằng ánh mắt đó. - Tôi hỏi một cách dè dặt vô cùng, trong lòng thì luôn miệng cầu cho không có chuyện gi xảy ra. Nghe tôi hỏi, chị vội thu vẻ mặt của mình lại và nói: 

- À, trước khi nói chị có thể hỏi em một câu được không? - Chị dè dặt hỏi tôi. 

- Câu gì chị? - Tôi cảnh giác hỏi lại chị. Và chị nói một câu khiến tôi muốn... "thăng thiên": 

- À thì là... em... có biết rằng trường mình là ký túc xá tổng hợp không? 

- ... HẢ?????? - Trời đất thánh thần ơi, tôi có nghe lộn không vậy, ký túc xá tổng hợp á. Mèn đất ơi, đời tôi đến đây là chấm dứt. Tại sao lại là khu tổng hợp, lỡ như tôi bị ở chung với mấy tên mặt người dạ thú thì sao, hay là mấy tên mặt heo mình bò thì sao? Tôi... tôi... còn chưa có lấy một mống bạn trai nữa mà hu hu. Nhìn mặt tôi thảm quá nên chi Thanh vội vàng giải thích với khuôn mặt tươi rói: 

- Nè em bình tỉnh nghe chị nói nè. Tuy là ký túc xá tổng hợp thì dù em có ở chung với con trai đi nữa thì cũng đâu có sao, mỗi phòng ký túc xá đều có chia ra thành các phòng nhỏ bên trong mà, sẽ không có ai xâm phạm đời tư của em đâu. Vả lại phòng đầy đủ tiện nghi lắm nên em đừng có lo. Nói chung là nó giống như một chung cư mini vậy đó. - Chị nói một lèo rồi nhìn tôi và chờ biểu hiện của tôi. 

Vừa nghe thấy chị Thanh nói thế thì thái độ của tôi liền thay đổi 180 độ. Vậy là có phòng riêng ư, há há đã quá, thế là bây giờ tôi không phải sợ nữa rồi. Vừa được ở phòng riêng, vừa có thể ở cùng mấy anh đẹp trai, một công đôi việc, sướng quá còn gì. Tôi cười tít mắt và nó với chị Thanh: 

- Em cám ơn chị Thanh nhiều nha, không có chị chắc em chết rồi. Mà chị ơi số phòng của em số mấy? - Tôi hỏi. 

- Tại vì hiện nay thì ký túc đang thiếu phòng cho nên em ráng ở chung với năm người nha, tại chỉ có phòng đó là còn dư một phòng trống thôi. 

- Không sao đâu chị Thanh, nói số phòng cho em biết đi. 

- Hừm... số phòng của em nè. Chìa khóa phòng nè. - Nó rồi chị đưa cho tôi chìa khóa kiểu cổ rồi lại tiếp. - Còn phòng riên của em thì sử dụng mật mã, em tự đặt nha. À mà nè, đừng gọi chị là Thanh nữa, gọi là Yuri đi cho nó thân mật. - Chị nói một lèo rồi dừng lại nhìn tôi chờ đợi. 

- Ờ thì... chị... Yuri. - Tôi nói một cách khó khăn vì cảm thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Chị ấy phì cười vì câu nói của tôi rồi thúc giục tôi nhanh chân kẻo trễ học. Tôi cũng vội vàng theo và chào chị sau đó bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và đóng cửa lại. 

- Yuri? Hoa huệ à? Hèn gì chị ấy lại thích mày trắng đến thế. - Nói rồi tôi một mình bước trên sân trường đầy lá mà lòng cảm thấy vui vui vì mình đã có "chị" nhưng mặt khác cũng cảm thấy dợ sợ vì một lý do nào đo mà tôi không biết... 

                         ______________________ 

.................. 

- Trời ơi cái trường gì mà bự dữ vậy nè, làm mình kiếm cái ký túc xá muốn lòi mắt luôn. - Tôi hiện tại đang đứng trước cái ký túc xá trường và đang THAN TRỜI TRÁCH ĐẤT vì xây trường quá to. Nghĩ kĩ lại thì đâu phải trời xây đâu mà trách trời, thế là tôi chỉnh lại câu nói và cũng... chỉnh luôn người để...nguyền: 

- Thằng cha nào xây cái trường gì mà to thấy ớn luôn, làm cái gì mà đến sáu lầu dữ vậy. Bộ muốn học sinh vào viện chuyên khoa cột sống hết à. Hừ thằng cha già chết tiệt. - Ở đâu đó cách ngô trường không xa, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy toàn đá quý có một người đàn ông tuấn tú đang âm thầm rùng mình... 

Kinh... 

Tiếng thang máy kinh một tiếng, tôi bước ra trên tay là một đống hành lý to oạch. Tôi khệ nệ kéo đi và không quên... rủa: 

- Hừ may mà có thang máy chứ nếu không thì chân mình tiêu rồi, đã vậy phòng của mfnh lại nằm ở lầu cao nhất, đã thế còn ở cuối dãy nữa chứ đúng là chán đời mà. Thật tình thằng cha... - Tôi còn chưa kịp rủa xong thì tôi đã va phải ai đó và thay vì rủa thì tôi lại... rên: 

- Ui da đau! - Hình như người đối diện bị tôi tông phải cũng nói cùng một câu với tôi làm cho tôi nhận biết được giới tính của người kia. Và tôi tá hỏa khi phát hiện người tôi va phải lại là... CON TRAI...............

End chap 7 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro