Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................ 

- Há há há. Ôi ôi vỡ bụng mất... Há há há. 

Tôi vừa đi vừa cười như một con ngố khi nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của hai tên vừa bị tôi cho một vố đau điếng. Cứ nghĩ đến là tôi lại nhịn không được mà phá lên cười. 

Thật ra là vì lần đầu tiên tôi thấy con trai đỏ mặt nên mới hứng thú mà cười như thế thôi chứ thật ra tôi rất ít khi cười. Không, phải nói là tôi hầu như không bao giờ cười, nhất là những lúc có người khác xung quanh. Kể cả là ba mẹ tôi thì tôi cũng không bao giờ cho họ thấy nụ cười của tôi. Tôi cứ có cảm giác rằng mình không thể cười trước mặt người khác vì trong thâm tâm của tôi nhĩ rằng mình đã từng gặp chuyện gì đó mà khiến tôi không thể cười được nữa. Và vì thế tôi chỉ có thể cười khi không có ai bên cạnh mình. Tôi cảm thấy như thế thoải mái hơn. 

Mãi suy nghĩ mà tôi lại quên rằng trên môi mình vẫn treo một nụ cười. Tôi liền lặp tức trở về vẻ mặt lạnh lùng của mình. Tôi ý thức được rằng mình cười rất nhiều khi biết mình là ma cà rồng và từ khi bước chân vào ngôi trường này tôi đã để lộ nụ cười của mình mấy lần. Tuy chỉ là cười mỉa nhưng cũng là cười mà nhỉ. Và tôi lại nghĩ đến hai tên "đẹp trai" mà tôi vừa gặp. Tôi có cảm giác rằng hình như mình đã gặp họ ở đâu rồi mà không nhớ. Và tôi tự nhủ rằng mình chưa bao giờ gặp hai cái tên ĐẸP NGƯỜI XẤU NẾT đó và không bao giờ được cười trước mặt người khác nữa. Vì tôi đã cười quá nhiều... 

Đi một hồi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cái bảng đề chữ "PHÒNG HIỆU TRƯỞNG" to oạch ngay trước mắt. không suy nghĩ nhiều tôi bước về phía phòng hiệu trưởng. Việc đầu tiên là nhận phòng ký túc xá để có chỗ ở còn chuyện khác thì tính sau. 

Khi đứng trước cửa phòng, tôi chỉnh lại vẻ bề ngoài của mình xong mới gõ nhẹ cánh cửa gỗ màu trắng muốt. Vừa dứt thì một thanh âm nhẹ nhàng vang lên: 

- Mời vào! - Ôi cái giọng mới nhẹ nhàng làm sao. Tôi nghe mà đến nhũn cả chân. 

Đứng vững lại, tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào thì... Ô la la, một không gian màu trắng bao chùm lấy căn phòng làm tôi ngất ngây. Thầm nghĩ sao trường lại có thể dễ thương đến thế khi mọi thứ trong trường toàn là thứ tôi thích xong tôi mới cất bước vào gian phòng trong. 

Trời ơi phòng gì mà to dữ vậy. Mấy cái phòng của tôi ghép lại chắc mới bằng cái phòng này. Đang suy nghĩ thì tôi lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên: 

- Em là ai? Sao lại vào đây giờ này? Không phải đang là giờ học sao, hay là có chuyện gì muốn nói với cô? - Thanh âm nhẹ nhàng và có một chút gì đó lo lắng trong câu nói làm tôi tò mò không biết chủ nhân của giọng nói tuyệt vời ấy như thế nào nên mới bước lại gần bàn hiệu trưởng hơn. 

Vừa bước lại thì tôi thấy cái ghế màu trắng muốt từ từ xoay lại và... Trời ơi không thể tin được, một vẻ đẹp kiêu sa vô cùng và tôi lại được chứng kiến. Ôi đẹp gì mà đẹp thế không biết. Ông trời đúng là bất công, sao chỉ cho người ta đẹp thôi còn tôi thì lại xấu đến thế. Tôi khóc không ra nước mắt khi lấy nhan sắc của mình so với cô hiệu trưởng này. Thật là bất công mà hu hu. 

Mãi suy nghĩ nên tôi không để ý đến sắc mặt cô hiệu trưởng. Cô có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi, vì rõ ràng biểu hiện của cô bây giờ chỉ có thể nói bằng hai từ ngạc nhiên thôi: mắt mở to hết cỡ, miệng thì cứ lắp bắp cái gì tôi cũng không rõ. Đột nhiên cô đứng dậy làm tôi giật bắn mình suýt té. Cô lên tiếng hỏi tôi: 

- Có phải... em tên là... Vũ Hòng Phương Nhi... đúng chứ? - Câu hỏi ngắt quảng ấy làm tôi khó hiểu nhưng rồi tôi cũng trả lời: 

- Vâng thưa cô, em là Vũ Hoàng Phương Nhi, học sinh mới của trường. - Tôi cuối đầu lẽ phép với cô thì đập vào mắt tôi là cái bảng ngay trước bàn làm việc của cô. Tôi ngạc nhiên một hồi rôi mở mệng:

- Wow, Vũ Hoàng Phương Thanh à? Tên cô khá là giống với tên em đấy. - Và tôi vô thức nở một nụ cười. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như thế nhưng tôi có cảm giác rất quen với người này. 

Cô hiệu trưởng vẻ mặt trông có vẻ như sắp khóc đến nơi làm tôi chả hiểu cái mô tê gì mà chỉ biết đứng như trời trồng. Đột nhiên cô bay thẳng lại phía tôi và nói: 

- Gọi chị là chị đi. 

- Dạ????? 

- A, cô xin lỗi, tại vì cô rất muốn có một đứa em, cô thấy tên cô với tên em giống nhau nên cô mới muốn em làm em gái cô chứ không có gì hết. - Nói rồi cô nở một nụ cười đẹp như như tiên giáng trần. 

Tôi hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của cô, nhưng lại thấy rất có cảm tình với người này, huống hồ gì tên tôi và cô lại giống nhau đến thế, không chừng đây có thể là người thân của tôi nên tôi vui vẻ đồng ý: 

- Ok ok, em sẽ làm em gái của chị, em cũng thích chị lắm. - Tôi nói một cách ngây thơ mà không biết rằng câu nói bâng quơ ấy làm người đối diện tôi vui đến nổi có thể bật khóc. 

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi sau đó bật cười tươi rói. Tôi cũng không biết tại sao mình kại có thể cười nói vui vẻ với người này, nhưng tôi chỉ biết rằng tôi đã có một người để tâm sự ở ngôi trường mới này.......... 

                                       End chap 6 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro