Chương 16.2: Táo tàu để ăn khai vị chua quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm Lâm Điểm Tinh nói là một mỏm đất trên núi, nơi đây trống trải bằng phẳng, xung quanh phạm vi một dặm không có cỏ cây, đúng là một nơi thích hợp để nô đùa.

Khi Triệu Nhạc Oánh đến nơi, lửa trại đã được đốt cháy bừng, hạ nhân nướng thịt ở một bên, đầu bếp nấu ăn ở một bên, người ta xếp những chiếc bàn thấp thành một vòng tròn vây quanh đống lửa trại cách đó không xa, trên mặt bàn trống không, hiển nhiên là ăn gì tự lấy, tùy theo sở thích mà chọn món.

Nàng vừa đến, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ.

"Miễn lễ bình thân, hôm nay không cần gò bó câu nệ quy củ đâu." Triệu Nhạc Oánh mỉm cười nói.

Lúc đi nàng lười trang điểm nên một đầu tóc đen chỉ đơn giản kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc ngọc trai, trên mặt cũng không đánh phấn mà chỉ tô một lớp son mỏng, thoạt trông nàng còn bình dị dễ gần hơn trước đây.

Hầu hết những người đi du ngoạn chung đều là mấy thiếu niên chưa lập gia đình, đang dịp tâm hồn thiếu nam xuân tâm nhộn nhạo nên dù cho nàng có xoay người ngồi vào trong góc thì ánh mắt của những tên này vẫn không nhịn được mà dừng trên người nàng. Triệu Nhạc Oánh ngây thơ không phát hiện, chỉ cúi đầu nói chuyện với Lâm Điểm Tinh, ngược lại Nghiên Nô mặt không cảm xúc tiến lên một bước chặn hết tầm nhìn.

Hắn như sát thần, vừa đứng lên đã phát ra áp lực nặng nề, ai mà dám ngó qua bên này nữa.

"... Tên này đáng lý ra nên xông pha chiến trường giết địch rồi làm đại tướng quân mới đúng, nhìn hắn như này mà làm thị vệ gì trời." Lâm Điểm Tinh nhìn bóng dáng Nghiên Nô, thấp giọng sân si với Triệu Nhạc Oánh.

Triệu Nhạc Oánh giả vờ nghe không hiểu hắn đang mỉa mai, cười tủm tỉm gật đầu: "Ngươi nói không sai, Nghiên Nô nhà ta quả thật có phong độ đại tướng."

"... Lười nói nhiều với ngươi." Lâm Điểm Tinh liếc nàng một cái, dứt khoát đi gia nhập vào hội đang chơi ném xúc xắc bên kia.

Hắn vừa rời đi, Nghiên Nô tức khắc quay đầu lại: "Điện hạ muốn ăn gì? Ti chức đi lấy cho người."

Triệu Nhạc Oánh không muốn ăn lắm nhưng suy nghĩ một lát rồi nói: "Cái gì cũng được."

Nghiên Nô gật đầu, đi lấy hơn mười món ngày thường nàng thích ăn đến. Triệu Nhạc Oánh miễn cưỡng ăn mấy đũa rồi ăn không vô nữa.

Nghiên Nô nhìn nàng loay hoay cọ tới cọ lui, mày dần dần nhíu lại, một lúc lâu sau hắn thấp giọng nói: "Điện hạ ăn không vô thì thôi, đừng miễn cưỡng nữa."

Triệu Nhạc Oánh tức khắc buông đũa.

Nghiên Nô nhìn dáng vẻ thấy đồ ăn là né còn không kịp của nàng, lập tức vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Điện hạ."

"Bổn cung thật sự không đói mà." Triệu Nhạc Oánh thở dài.

Nghiên Nô mím môi, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay khi vô rừng bắt rắn có thấy một cây táo tàu, liền muốn đi hái một ít cho nàng ăn khai vị.

"Điện hạ, ti chức đi chỗ này một lát."

"... Ngươi lại muốn làm gì?" Triệu Nhạc Oánh cảnh giác.

"Không đi hù dọa ai đâu." Nghiên Nô trịnh trọng bảo đảm.

Triệu Nhạc Oánh lúc này mới yên tâm, gật đầu nói: "Trở về càng sớm càng tốt."

Nghiên Nô đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.

Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc

Hắn vừa đi, mấy ánh mắt vốn đã thu lại kia lúc này lại lần nữa anh dũng nhìn về phía nàng, nhưng rốt cuộc vẫn e sợ uy nghiêm của trưởng công chúa điện hạ, hơn nữa thanh danh của nàng khét tiếng như vậy, mọi người cũng chỉ dám động tâm chứ không dám bén mảng lại gần. Bọn này đều là đám con cháu thế gia đã trải sự đời, dù trong lòng có đủ loại ý nghĩ cũng hiếm khi để lộ trên mặt, ngược lại Diệp Kiệm trong đám đứng ngồi không yên nhìn về phía Triệu Nhạc Oánh, có vẻ như có chuyện muốn nói.

Triệu Nhạc Oánh coi như không thấy vẻ mặt đắn đo của hắn ta, thản nhiên xem các cô nương vui đùa cạnh lửa trại, hồi lâu sau cong môi cười.

Nếu tiên đế còn tại thế, nàng hẳn là cũng giống đám cô nương này, được phụ thân che chở sống vô ưu tự tại.

Nhớ đến tiên đế, đáy mắt nàng lại hiện lên một tia u sầu, càng thêm không có khẩu vị ăn uống gì.

Diệp Kiệm bên kia cuối cùng cũng đắn đo xong, hắn ta cẩn thận đi tới: "Điện hạ ăn không vô à?"

"Ừm?" Triệu Nhạc Oánh nâng mắt, lười biếng nhìn về phía hắn ta.

Diệp Kiệm vội nói: "Tiểu nhân không có ý gì khác, chỉ là thấy mỹ thực trước mặt mà điện hạ lại chán ăn, đúng lúc nhớ đến hôm nay lúc đi câu cá có hái được vài trái táo tàu nên muốn tặng cho điện hạ ăn khai vị."

Vừa nói vừa móc từ trong túi ra năm trái táo tàu.

Triệu Nhạc Oánh thấy rõ ràng trong túi hắn ta vẫn còn vài trái, tên này tặng quả dại cho người khác mà cũng keo kiệt bủn xỉn.

Ánh mắt Triệu Nhạc Oánh quá mãnh liệt, Diệp Kiệm căng da đầu nói: "... Mấy trái còn lại để dành cho nương* của ta."

*Nương: Mẹ.

Ý là chỉ có thể chia cho nàng năm trái thôi.

Triệu Nhạc Oánh im lặng một lát rồi nói: "Nếu là cho hầu phu nhân thì năm trái này ngươi cũng lấy về đi."

"Điện hạ sợ tiểu nhân hạ độc sao?" Diệp Kiệm căng thẳng hỏi.

Triệu Nhạc Oánh kinh ngạc, không nghĩ tới hắn ta cũng có chút thông minh, nhạy bén hiểu được ý của nàng, chẳng lẽ là do nàng đã đánh giá thấp hắn ta rồi?

"Táo tàu này ăn khai vị rất tốt, nếu điện hạ nghi ngờ tiểu nhân thì tiểu nhân nguyện ý chứng minh cho điện hạ xem." Diệp Kiệm nói rồi cắn mỗi trái một ngụm, chua đến mặt vặn vẹo, "Điện hạ lúc này đã tin chưa?"

... Đừng coi thường hắn ta, hắn ta chỉ là đầu óc có chút vấn đề. Triệu Nhạc Oánh nhìn gương mặt nhăn nhó của hắn, im lặng một lúc lâu, cuối cùng nể mặt cha hắn mà gõ gõ bàn: "Để xuống đi."

"Vâng." Diệp Kiệm bỏ mấy trái táo tàu xuống bàn, vui vẻ rời đi.

Triệu Nhạc Oánh nhìn chằm chằm năm trái táo tàu bị cắn lõm một lỗ nửa ngày, đột nhiên cười lên.

Từ lúc Diệp Kiệm lại gần nàng thì Nghiên Nô đã trở về, thấy rõ nụ cười trên mặt nàng, quả dại đang nắm trong tay bỗng nhiên nóng như than cháy, trong lòng bàn tay nóng rát đến nỗi tay run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro