Chương 16.1: Táo tàu để ăn khai vị chua quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Táo tàu để ăn khai vị chua quá...

Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc

Trời càng trưa, nắng càng gắt, dù ngồi cạnh suối cũng thấy nóng nực, Nghiên Nô vẫn còn đang ngủ, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi cũng không để ý, chỉ là bất tri bất giác nhíu mày lại.
 
Triệu Nhạc Oánh không nỡ đánh thức hắn, định nhặt một chiếc lá để quạt cho hắn mát nhưng lại sợ lá cây có sâu, trong lúc đang do dự thì bỗng quay đầu nhìn thấy một nam nhân đang đứng dưới hạ nguồn dòng suối, một tay cầm sọt cá, một tay vác cần câu, mặt ủ mày chau đi về phía này.
 
Hắn ta đang chìm trong mất mát khi cả một buổi sáng mà chẳng bắt được gì, không chú ý tới ở thượng nguồn có người, đến khi đi tới trước mặt nàng mới phát hiện ra nàng.
 
Hắn ta giật mình, trên tay cầm đầy đồ định quỳ xuống, chỉ là ngay khi hắn ta vừa nhúc nhích thì Triệu Nhạc Oánh đã phất tay với hắn ta, tỏ ý bảo hắn ta không cần hành lễ, hắn ta khựng một chút rồi ngập ngùng đứng thẳng dậy.
 
Triệu Nhạc Oánh nhìn Nghiên Nô còn đang ngủ say, nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước mặt người này, vừa định nói thì đột nhiên cảm thấy hắn ta có chút quen mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra vị này chính là Diệp Kiệm, con trai thứ ba của Vĩnh Nhạc Hầu, mấy năm trước có gặp qua vài lần, nghe nói là một kẻ không thích văn chương thi cử mà chỉ thích ngao du sơn thủy, còn là một kẻ tính tình rụt rè không ganh đua với đời.
 
Vĩnh Nhạc Hầu phụ thân hắn đã nhàn rỗi nhiều năm, tránh xa triều chính, chiếm được lòng tin của hoàng đế, nếu không có gì bất trắc thì chắc chắn sẽ được vinh sủng cả đời.
 
Không nghĩ tới khi mọi người đều tụ họp xôm tụ với nhau thì hắn lại ở chỗ này câu cá. Đáy mắt Triệu Nhạc Oánh lóe lên ý cười, nhẹ giọng ra lệnh: "Ngươi đi nhặt lá cho bổn cung."
 
"...Hả?"
 
"Lá phải hơi cứng, tốt nhất là lựa lá nào đừng nhỏ quá, không lấy lá có sâu nhé." Triệu Nhạc Oánh tiếp tục nói.
 
Diệp Kiệm cuối cùng cũng hoàn hồn: "Điện, điện hạ muốn lá cây ạ?"
 
"Ừm." Triệu Nhạc Oánh đáp, mày đã nhíu lại, hiển nhiên là vì hắn quá chậm hiểu.
 
Diệp Kiệm gật gù liên tục rồi chạy vào rừng cây.
 
"... Bỏ sọt cá và cần câu xuống đi, ngươi cầm nhiều đồ vậy thì làm sao mà nhặt." Triệu Nhạc Oánh bất đắc dĩ. Vĩnh Nhạc Hầu thông minh nhạy bén mà sao lại sinh ra đứa con trai vụng về thế này.
 
Diệp Kiệm cũng cảm thấy cầm vậy bất tiện, đỏ mặt bỏ đồ trên tay xuống hết rồi chạy vào rừng bắt đầu tập trung lựa lá để nhặt. Triệu Nhạc Oánh kiễng chân nhìn chằm chằm, khi thấy hắn ta duỗi tay về phía mấy chiếc lá xấu xí thì từ chối ngay mà không đợi hắn ta nhặt lên.
 
Diệp Kiệm bị nàng kén chọn đến mức ngáo đầu nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà lựa lá tiếp. Triệu Nhạc Oánh sao lại không hối hận cho được?! Nếu biết trước tay sai vặt này vụng về như vậy, nàng đã tự mình đi nhặt còn hơn, mặc dù có thể sẽ dính phải sâu.
 
Mặt trời càng lên cao, xung quanh càng nóng, kế bên lại có một trưởng công chúa thân phận cao quý giám sát, Diệp Kiệm mồ hôi như tắm, cuối cùng cũng chọn được một chiếc lá tử tế, hắn ta vội vàng đưa cho Triệu Nhạc Oánh: "Điện hạ, cái này được không?"
 
Triệu Nhạc Oánh khẽ gật đầu rồi nhận lấy, xoay người đi về phía Nghiên Nô, chỉ là vừa quay đầu lại đã không kịp đề phòng mà đối diện với đôi mắt trầm như mực của hắn.
 
Triệu Nhạc Oánh sững sờ một lúc, thấy tay hắn đang nắm chặt khăn tay của mình, đáy mắt trong veo tỉnh táo, bèn cười hỏi: "Dậy hồi nào thế?"
 
Nghiên Nô đứng lên rồi lập tức đi về phía nàng, cơ thể cường tráng cao lớn như một ngọn đồi, vô hình trung tỏa ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, Diệp Kiệm nhìn hắn đi thẳng tới không nhịn được lùi về sau một bước, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống đất.
 
"Đã dậy từ lâu, thấy điện hạ chơi vui quá nên không dám làm phiền." Nghiên Nô trầm giọng đáp rồi liếc mắt nhìn Diệp Kiệm phía sau nàng.
 
Da thịt mềm mại, môi hồng răng trắng, thanh tú nhưng không nữ tính, là gu của điện hạ, cơ mà vừa nhìn liền biết đây là một kẻ nhàm chán, điện hạ vẫn thích người vừa có ngoại hình vừa biết xử sự hơn.
 
"Bổn cung có chơi đâu..." Triệu Nhạc Oánh dở khóc dở cười, định vứt lá cây trong tay đi nhưng nhớ đến Diệp Kiệm vẫn còn ở đây, vứt trước mặt hắn không được hay cho lắm nên vẫn là đợi hắn ta đi khuất rồi hẳn tính.
 
Nghĩ vậy, mặt nàng dịu dàng quay đầu lại: "Trưa rồi, bổn cung quay về biệt viện dùng bữa đây, không quấy rầy Diệp công tử nữa."
 
"Điện hạ khách khí, tiểu nhân cũng phải quay về." Diệp Kiệm nhanh chóng trả lời.
 
Triệu Nhạc Oánh đang cười lập tức cứng đờ khóe môi: "Trùng hợp vậy à, vậy về chung đi."
 
"Vâng." Diệp Kiệm vội vàng đồng ý.
 
... Đồ đầu gỗ chậm tiêu. Triệu Nhạc Oánh cạn lời xoay người rời đi, Diệp Kiệm do dự một chút rồi định đuổi theo thì đột nhiên bị Nghiên Nô không mặn không nhạt nhìn qua, hắn ta sợ tới mức không dám nhúc nhích, mãi cho đến khi hai người đi thật xa, hắn ta mới dè dặt đi theo.
 
Đường về biệt viện chỉ có một con đường, phía sau lại có một cái đuôi nhỏ đi theo, Triệu Nhạc Oánh nắm chặt chiếc lá, vứt không được mà giữ cũng không được, chiếc lá không to bị nàng vò tới vò lui trong tay.
 
Một màn này rơi vào mắt Nghiên Nô, hắn liền tự thuyết minh là nàng thích chiếc lá này đến mức không nỡ buông tay, nhưng lá cây này chỉ là một chiếc lá tầm thường, trong rừng rơi đầy đất, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, sao nàng lại coi trọng chiếc lá này đến thế?
 
Nhớ lại lúc nãy Diệp Kiệm mồ hôi đầy đầu cầm lá cây chạy về phía nàng, Nghiên Nô mím môi, trong lòng cuồn cuộn một trận chua xót, cảm giác này xông thẳng lên đầu rồi lan ra toàn thân, ăn mòn xương cốt hắn.
 
"Điện hạ, ti chức cầm giúp người." Hắn rốt cuộc nhịn không được nói.
 
Triệu Nhạc Oánh tất nhiên là cầu còn không được, tức khắc đưa lá cho hắn.
 
Mặt mày Nghiên Nô giãn ra, nhân lúc nàng không chú ý liền quay đầu liếc Diệp Kiệm một cái, tuy ánh mắt trầm tĩnh như nước nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị uy hiếp và khiêu khích.
 
Diệp Kiệm: "..." Hắn đã đắc tội vị đại gia này bao giờ?
 
Tâm tư Nghiên thị vệ quá khó đoán, hắn ta không dám dây vào nhưng có thể né tránh nha, vì thế nên vừa về tới viện, hắn ta đã vội vàng tìm cớ rồi chuồn mất.
 
Triệu Nhạc Oánh nhìn hắn ta chạy trối chết, vẻ mặt khó hiểu nhìn Nghiên Nô: "Bổn cung rất đáng sợ ư?"
 
"Nào có, là do hắn nhát gan." Nghiên Nô cẩn thận đem lá cây giấu sau lưng để đề phòng nàng bỗng nhiên đòi lại, đáp lời nàng xong còn không quên dậm chân một cái, "Chả giống nam nhân tí nào."
 
Triệu Nhạc Oánh không để tâm lời hắn nói, cười cười rồi đi dùng bữa, lúc này Nghiên Nô mới lấy lá ra, nhìn chằm chằm một hồi rồi mặt không cảm xúc xé nát, ném xuống đất, sau đó lạnh mặt đi về phòng.
 
Nửa khắc sau, hắn lại đi ra, nhặt những mảnh lá vụn bị ném trên đất lúc nãy lên rồi đi đến góc tường, đào một cái hố chôn, bảo đảm không ai có thể phát hiện ra xong mới xoay người rời đi.
 
Trong lúc hắn phi tang chiếc lá thì Triệu Nhạc Oánh đang dùng bữa, bóng ma đám sâu hôm qua vẫn còn ám ảnh nàng nên nàng chỉ ăn một chút rồi buông đũa.
 
"Điện hạ, ăn thêm một chút đi." Liên Xuân lo lắng.
 
Triệu Nhạc Oánh khẽ lắc đầu: "Không đói."
 
"Điện hạ..."
 
"Dọn đồ ăn xuống hết đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi một lát." Triệu Nhạc Oánh ngắt lời Liên Xuân.
 
Liên Xuân thấy nàng cố chấp quá, một lúc lâu sau cũng đành vâng theo, sốt ruột gọi người dẹp đồ ăn đi.
 
Nghiên Nô vẫn luôn canh cửa ở ngoài nhìn thấy đồ ăn gần như còn nguyên, lập tức nhíu mày lại.
 
"Điện hạ thật sự ăn không vô." Liên Xuân thở dài.
 
Ánh mắt Nghiên Nô trầm xuống, xoay người định đi.
 
"Ngươi đi đâu đấy?" Liên Xuân vội vàng hỏi.
 
"Không có gì."
 
Nghiên Nô đáp, không thèm quay đầu lại mà đi ngay.
 
Liên Xuân nghĩ sao cũng cảm thấy hắn đi gây chuyện, biết mình không ngăn được hắn nên liền chạy vội vào phòng, vốn định nhờ Triệu Nhạc Oánh đi gọi hắn lại, nào ngờ vừa vào cửa đã thấy nàng đang ngủ ngon lành.
 
Liên Xuân không còn cách nào khác, đành phải nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
 
Triệu Nhạc Oánh đánh một giấc tới chạng vạng mới dậy, nằm trên giường uể oải không chịu nhúc nhích. Khi Liên Xuân đi vào liền thấy nàng đang dựa vào gối ngẩn người, không nhịn được cười một tiếng: "Điện hạ tỉnh rồi, Lâm thiếu gia đã chờ người rất lâu."
 
"Hắn đâu?" Triệu Nhạc Oánh nhướng mày.
 
"Dạ, đang ngồi chờ ngoài sân." Liên Xuân trả lời.
 
Triệu Nhạc Oánh nghe thế không nằm lười nữa mà rửa mặt chải đầu rồi đi ra ngoài.
 
Lâm Điểm Tinh chờ nàng đến dài cả cổ, vừa thấy nàng ra liền không nhịn được mà than: "Ngủ gì lâu dữ, ta còn tưởng ngươi ngất xĩu luôn rồi á."
 
Triệu Nhạc Oánh tà tứ liếc hắn một cái: "Sao đột nhiên nhớ tới ta?"
 
"Ngày mai là hồi kinh rồi, ngươi ở đây hai ngày mà không chơi được gì cả làm lòng ta áy náy quá, đêm nay có tiệc nướng lửa trại, ta nhất định phải dẫn ngươi nhập cuộc, đừng từ chối nhá." Lâm Điểm Tinh nhoẻn miệng cười nói.
 
Triệu Nhạc Oánh không hứng thú, định mở miệng từ chối thì Lâm Điểm Tinh như hiểu ý nàng muốn nói gì nên vội chặn họng nàng: "Đi đi mà, đi đi mà, Ninh Nhân không đi, sẽ không quấy rầy ngươi mất hứng đâu."
 
"Nàng ta không đi?" Triệu Nhạc Oánh quả thật có chút bất ngờ. Nha đầu này thường ngày bị nhốt chặt, khó lắm mới được thả đi một chuyến, bị dọa tới nỗi sốt cao cũng không chịu hồi cung, vậy mà náo nhiệt đêm nay lại chịu bỏ lỡ ư?
 
Nhìn ra được thắc mắc của nàng, Lâm Điểm Tinh vui sướng khi người gặp họa, cười xấu xa: "Cũng tại nàng ta xui xẻo, chiều nay đi vào rừng chơi với đám chị em bạn dì gặp phải một con sâu dài, vốn còn bóng ma tâm lý, giờ bị dọa thêm lần nữa nên sợ xĩu ngang, tối nay không còn sức lực để lết đi đâu."
 
Triệu Nhạc Oánh: "... Này là xui tận mạng rồi."
 
Còn chưa dứt lời, Nghiên Nô từ bên ngoài đi vào, vừa thấy Lâm Điểm Tinh liền nhíu mày lại rồi bước qua chỗ Triệu Nhạc Oánh, mang bộ dáng 'ta tới bảo hộ nàng, ai làm gì nàng liền tới số với ta'.
 
Ánh mắt Triệu Nhạc Oánh từ khi hắn xuất hiện vẫn luôn dõi theo hắn, đến khi hắn đi tới cạnh mình, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ kì lạ.
 
"Thế ngươi có đi không?" Lâm Điểm Tinh và Nghiên Nô vẫn luôn ghét nhau như chó với mèo, vừa thấy Nghiên Nô đến là Lâm Điểm Tinh liền muốn rời đi.
 
Triệu Nhạc Oánh hồi thần, thấy vẻ mặt Lâm Điểm Tinh chân thành tha thiết, ngẫm lại hai ngày qua quả thật nàng có chút mất hứng, vì vậy gật đầu đồng ý: "Đi."
 
Lâm Điểm Tinh ngay lập tức vui như nở hoa, báo thời gian địa điểm rồi rời đi.
 
Nghiên Nô mặt đơ, dõi theo bóng dáng Lâm Điểm Tinh đi khỏi, vừa cúi đầu liền rơi vào tầm mắt trầm tư của Triệu Nhạc Oánh.
 
Đột nhiên chột dạ quá.
 
Mắt hắn khẽ nhúc nhích, nghiêm mặt xoay người rời đi.
 
"Quay về đây." Triệu Nhạc Oánh ngân dài âm cuối.
 
Nghiên Nô trầm mặc một lúc rồi yên lặng lui về.
 
"Ngươi làm đúng không?" Triệu Nhạc Oánh không đầu không đuôi hỏi.
 
Nghiên Nô xụ mặt: "Nàng ta hại điện hạ ăn không vô."
 
Triệu Nhạc Oánh: "..." Nàng biết ngay mà, ngoài hắn ra còn ai dám trồng khoai đất này nữa!
 
"Nếu điện hạ còn ăn cơm không vô thì đêm nay ti chức lại đi dọa nàng ta tiếp." Ánh mắt Nghiên Nô trầm trọng, hiển nhiên đã quyết định cả rồi.
 
"... Nam nhân tốt thì không choảng nhau với nữ nhân, ngươi đường đường một đại nam nhân, hở tí ra là đi hù dọa tiểu cô nương nhà người ta, làm thế có thấy mình nhỏ nhen quá không?" Triệu Nhạc Oánh cạn lời răn đe, "Còn bắt rắn hù người ta, nghĩ sao vậy hả?"
 
"Sâu dài thì cũng là sâu thôi mà." Nghiên Nô cứng đầu cứng cổ nói.
 
... Sâu cái rắm. Triệu Nhạc Oánh suýt nữa đã văng tục, thấy hắn vẫn mang bộ dáng chết cũng không nhận lỗi, thầm nghĩ để công chúa duy nhất của Đại Phong không bị hù chết, đêm nay nàng nên ăn nhiều một chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro