Chương 15.2: Giúp đỡ trong lúc hoạn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, Ninh Nhân mặt xanh mét, ánh mắt không giấu được vẻ hoảng sợ, vừa thấy Triệu Nhạc Oánh, hoảng sợ hóa thành phẫn nộ, giận đến cả người run lên: “Ngươi, ngươi còn dám đến đây gặp ta?!”

Lâm Điểm Tinh theo bản năng bước lên một bước, thấy Ninh Nhân không có ý định động tay động chân thì thành thành thật thật lui về cạnh cửa.
 
“Ta không có làm chuyện gì trái với lương tâm, vì sao không dám gặp ngươi?” Triệu Nhạc Oánh thản nhiên hỏi lại.
 
Ninh Nhân nghiến răng: “Không có làm chuyện gì trái với lương tâm? Ngươi dám thề mấy con sâu đó không phải ngươi ném? Nói cái gì mà viện ta ở có sâu làm ổ, khi dễ ta là con ngu sao? Thế quái nào tối qua đồ ăn của ngươi vừa có sâu, hôm nay xà nhà của ta đã bị?!”
 
“Sao ta phải ném?” Triệu Nhạc Oánh lại hỏi.
 
“Đương nhiên là vì để trả thù hôm qua ta dọa ngươi!” Ninh Nhân chưa hạ sốt, tức đến đầu óc hồ đồ, đến khi phản ứng lại đã tự khui ra sự thật rồi.
 
Triệu Nhạc Oánh cười một tiếng, ý cười không lan đến đáy mắt: “Thì ra hôm qua là do ngươi làm.”
 
“Ta làm thì thế nào? Ai kêu ngươi trêu chọc ta trước?” Ninh Nhân không phục.
 
Triệu Nhạc Oánh nhướng mắt nhìn nàng ta: “Nếu ngươi không đòi người với ta, ta sẽ trêu chọc ngươi sao?”
 
Ninh Nhân nghẹn họng, nửa ngày mới hiểu ra chuyện gì, lập tức cười lạnh một tiếng: “Ngươi đặc biệt đến tìm ta e là không phải chỉ để cãi cọ đúng sai với ta đúng không?” Nói xong nheo mắt lại, tự tin nói: “Có thể trong thời gian ngắn bắt được nhiều sâu như thế, ngoại trừ tên nô tài ngươi nhặt được từ trên núi kia ra thì còn ai vào đây nữa? Lần này ngươi đến đây là vì sợ ta báo với phụ hoàng, sợ phụ hoàng sẽ trách tội hắn đúng không?”
 
Lâm Điểm Tinh khựng một chút, nhăn mày nhìn Triệu Nhạc Oánh.
 
Triệu Nhạc Oánh cười mà không nói, nhận ly trà nha hoàn dâng lên rồi nhẹ nhàng uống một ngụm: “Nếu muốn mách lẻo thì phải suy nghĩ cho kĩ tiền căn hậu quả, tối qua ngươi hại ta mất mặt trước mặt mọi người, đây là chuyện không giấu được đâu nha.”
 
Ninh Nhân khựng lại.
 
“Hoàng huynh luôn luôn công bằng, sau khi biết chuyện này e là sẽ phạt cả hai ta đóng cửa ăn năn, bổn cung còn đỡ, dù sao phủ trưởng công chúa ở bên ngoài, hoàng huynh không quản được, còn tiểu điện hạ thì chưa chắc nha.” Triệu Nhạc Oánh nhìn sắc mặt Ninh Nhân ngày càng khó coi, sung sướng cong môi cười.
 
Ninh Nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đồng quy vu tận với nàng, ngặt nỗi những lời nàng nói đều là sự thật. Nàng ta không thể vì để tổn thương kẻ địch tám trăm mà tự tổn hại bản thân một ngàn được, như vậy ngu lắm.
 
“Sắc mặt ngươi không được tốt, nhanh chóng nghỉ ngơi đi, việc này coi như xong, khó lắm ngươi mới được xuất cung một lần, ngươi nhất định phải trân trọng rồi chơi cho thật đã, không thì sẽ rất tiếc nuối đấy. Còn phía hoàng huynh… huynh ấy bận rộn nhiều việc, vẫn là đừng nên quấy rầy thì hơn.” Triệu Nhạc Oánh đạt được mục đích xong liền trực tiếp đứng dậy, không nhanh không chậm xoay người rời đi.
 
Lâm Điểm Tinh nhanh chóng đuổi theo, hai người vừa ra khỏi cửa phòng thì nghe được tiếng ly chén bị đập vỡ bên trong.
 
“… Đanh đá như vậy, ta tuyệt đối không cưới nàng ta đâu.” Lâm Điểm Tinh rụt cổ.
 
Triệu Nhạc Oánh buồn cười liếc hắn một cái.
 
Lâm Điểm Tinh mím môi, không nói được trong lòng có tư vị gì: “Lần này ngươi đột nhiên đến đây là vì sợ nàng ta cáo trạng với hoàng thượng sẽ liên lụy đến Nghiên Nô?”
 
“Ừm.” Triệu Nhạc Oánh thừa nhận.
 
“Vậy ngươi đúng là quan tâm hắn nha.” Lâm Điểm Tinh chua lè nói, “Cũng không biết khi ta gặp chuyện thì ngươi có tận tâm tận lực như vậy không nữa.”
 
Triệu Nhạc Oánh liếc xéo hắn: “Làm sao? Ghen tị à?”
 
“Ta không có đâu nhé!” Lâm Điểm Tinh ngay lập tức phủ nhận, đang định nói gì đó thì dư quang liếc thấy bóng dáng ai đó, vẻ mặt tức khắc khó coi: “Được rồi, người của ngươi đến đón ngươi rồi kìa, đừng nói nhảm với ta nữa.”
 
Triệu Nhạc Oánh khựng một chút, xoay đầu lại thì thấy Nghiên Nô đang đứng ở ngoài viện, thân ảnh cao lớn đĩnh bạt như một ngọn núi nhỏ. Trầm ổn, nghiêm trang, phảng phất như đã đứng ngàn năm vạn năm chỉ để chờ đợi một người.
 
Khóe môi nàng bất giác cong lên, nhấc chân đi về phía hắn.
 
“Nhạc Oánh.”
 
Triệu Nhạc Oánh dừng bước, mờ mịt quay đầu lại như đang hỏi ‘Sao vậy?’
 
Ánh mắt Lâm Điểm Tinh hiếm khi trầm tĩnh được một lần, lộ ra vẻ trưởng thành khác lạ, nhưng cũng chỉ thành thục trong một thoáng như vậy, Triệu Nhạc Oánh còn chưa nhìn rõ, hắn đã cười xấu xa: “Đi gấp như vậy, đừng nói là thích tên nô tài này nha?”
 
“Chạm dây thần kinh nào rồi hả.” Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái rồi xoay người cùng Nghiên Nô rời đi.
 
Lâm Điểm Tinh nhìn bóng dáng nàng dần biến mất, một lúc lâu sau sờ sờ mũi, lẩm bẩm một mình: “Thiệt tình, mình đúng là chạm dây thần kinh nào rồi.”
 
Mặt trời lên cao, trên núi khó lắm mới ấm áp hơn một chút.
 
Triệu Nhạc Oánh chậm rãi đi trong đình viện, không hỏi Nghiên Nô vụ sâu, Nghiên Nô cũng chẳng nói gì, giữa bọn họ, việc nhỏ như này không cần phải nói cho rõ ràng làm gì.
 
Hai người đi một trước một sau, khi đi ngang qua phòng khách thì nghe được xa xa có tiếng cười náo nhiệt của đám công tử thế gia đang nô đùa ném thẻ vào bình, tâm tình Triệu Nhạc Oánh cũng tốt lên: “Không muốn về phòng, nghe nói ở gần đây có một con suối?”
 
“Ừm, có.” Nghiên Nô đáp.
 
“Đi xem một chút đi.” Triệu Nhạc Oánh nói rồi trực tiếp đổi hướng đi.
 
Nghiên Nô ngoan ngoãn đi theo, hai người từ đình viện rời đi, không nhanh không chậm dạo bước trên đường mòn nhỏ trong rừng.
 
Nghiên Nô đi phía sau nhìn cần cổ trắng noãn cùng vành tai phiếm hồng của nàng, bỗng nhiên nhớ lại đêm đó tay mình ôm chặt sau cổ nàng, dùng sức kéo nàng về phía mình… Không thể nghĩ đến nữa, chỉ nghĩ thôi đã là đang khinh nhờn nàng rồi.
 
Nghiên Nô nhấp môi quay đầu sang chỗ khác.
 
Triệu Nhạc Oánh hoàn toàn không biết tâm tư của hắn, đi được một đoạn thì đưa tay về phía hắn: “Đỡ bổn cung.”
 
Đôi tay nhỏ nhắn khẽ đung đưa, vừa trắng vừa mềm mại. Nghiên Nô khựng một chút rồi duỗi tay dìu cánh tay mảnh khảnh của nàng, hai người đi chậm rãi, cuối cùng cũng đến bờ suối.
 
Triệu Nhạc Oánh khép váy ngồi xổm xuống, trong lúc vô ý lộ ra bắp chân hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt Nghiên Nô khẽ nhúc nhích, ép bản thân dời lực chú ý đi, trực tiếp ngồi xuống tảng đá bên cạnh, yên lặng chờ phía sau nàng.
 
Ánh mặt trời ôn hòa ấm áp, bóng cây loang lổ, bên tai chỉ có âm thanh nước chảy cùng với tiếng xào xạt khi gió lung lay cành cây, thời gian tại một khắc này như trôi thật chậm, Nghiên Nô rũ mắt nhìn nàng, bất tri bất giác nhắm mắt lại.
 
Hắn mơ một giấc mộng, trong mộng thây chất thành đống, máu chảy thành sông, hắn bò ra từ trong đống máu thịt lẫn lộn tay chân bị chém cụt, vùng vẫy bò lê lết về phía trước, nhưng ngay sau đó lại rơi xuống vực sâu vạn trượng, rơi vào lòng sông nước chảy cuồn cuộn.
 
Cảnh trong mơ vừa thảm thiết vừa chân thật, hắn bắt đầu cảm thấy khó thở.
 
Triệu Nhạc Oánh vẫn còn đang nghịch nước, dòng nước chảy qua kẽ ngón tay nàng rồi lại hợp thành một dòng chảy xuống chân núi. Nàng mê mẩn dòng nước mát lạnh, nhịn không được chơi một lúc lâu, mãi đến khi ngón tay bị lạnh đến đau nhức mới lưu luyến không rời mà rời đi.
 
“Chúng ta về thôi…”
 
Còn chưa dứt lời, nàng đã nhìn thấy người vốn đang ngồi dựa vào tảng đá kia, giờ phút này nhắm nghiền hai mắt ngủ say. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá dừng trên mắt hắn, hắn nhíu mày lại, có vẻ bởi vì ánh nắng mà ngủ không ngon.
 
“Bắt nhiều sâu như vậy, chắc là một đêm không ngủ rồi.”
 
Nàng bất đắc dĩ cười, xách váy lại gần hắn rồi ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay, gấp vài cái rồi nhẹ nhàng đắp lên mắt hắn.
 
Khăn tay tỏa ra hương hoa nhàn nhạt xâm nhập vào giấc mơ, núi thây biển máu không thấy nữa, cảm giác hít thở không thông cũng biến mất, bốn phía chỉ còn gió trời ấm áp và cảnh thu tươi đẹp rực rỡ.
 
Mặt Nghiên Nô dần dần thả lỏng, cả người đều bình tĩnh lại.

Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro