Chương 6: Khi dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nghiên Nô rời khỏi phủ trưởng công chúa, Triệu Nhạc Oánh đang uống rượu với Lâm Điểm Tinh ở Túy Phong Lâu, tấu nhạc vẫn là tên nhạc sư lúc trước.

“Ngươi gần đây thích dạng này?” Lâm Điểm Tinh liếc nhìn nhạc sư một cái, hơi có chút khinh thường.

Nhạc sư lập tức có chút khẩn trương, lặng lẽ nhìn Triệu Nhạc Oánh một cái rồi vội vàng cúi đầu, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Triệu Nhạc Oánh cong môi: “Hắn có chút thú vị, chọc rất vui.”

Nhạc sư nghe vậy, còn chưa kịp cao hứng đã nghe Lâm Điểm Tinh bắt bẻ: “Ánh mắt ngươi càng ngày càng kém, tên này bộ dáng không đủ đẹp, đàn cũng không đủ hay, khí chất cũng không đủ tốt, có chỗ nào đáng khen đâu.”

Cha hắn là Hộ Bộ thượng thư, cô ruột hắn là Hoàng hậu đương triều, hắn là đứa con được cưng chiều nhất nhà, bị chiều đến kiêu căng ngạo mạn, chưa từng biết lựa lời mà nói cho vừa lòng ai bao giờ, ngay cả đại thần trong triều hắn còn dám giễu cợt huống chi chỉ là một gã nhạc sư nho nhỏ.

Nhạc sư bị hắn nhục nhã đến mức mặt đỏ bừng lên, tay đánh đàn run rẩy, do cố kiềm chế nên mới không đánh hỏng khúc nhạc.

Triệu Nhạc Oánh cũng không thèm để ý, chỉ là nói với nhạc sư một câu: “Nếu Lâm công tử đã không thích thì ngươi lui ra đi.”

Nhạc sư cúi đầu ra vẻ đã biết rồi vội vàng rời khỏi, ngay cả đàn cũng không mang đi.

“… Ta chỉ là thuận miệng chọc cho vui, sao ngươi lại thả gã đi rồi?” Lâm Điểm Tinh không nghĩ tới nàng sẽ lập tức kêu người lui xuống như vậy, tức khắc có chút lo lắng: “Ngươi giận à?”

“Lâm công tử thân phận tôn quý, bổn cung nào dám giận ngài.” Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái.

Lâm Điểm Tinh cười gượng: “Nếu ta biết ngươi coi trọng gã như vậy, ta đã không dám hồ ngôn loạn ngữ… Như vậy đi, lát nữa ta sẽ cho người đưa gã một trăm lượng bạc coi như là bồi tội, ngươi nể tình ta bồi ngươi đến chỗ này chơi, đừng giận ta nữa.”

Người duy nhất có thể khiến Lâm Điểm Tinh cam tâm tình nguyện bồi tội với một tên nhạc sư nho nhỏ như vậy, trên trời dưới đất cũng chỉ có mỗi Triệu Nhạc Oánh mà thôi.

Triệu Nhạc Oánh bật cười: “Ngươi đường đường là một công tử thế gia, bồi tội với một tên nhạc sư như vậy còn ra thể thống gì.”

Nói xong, nàng tạm dừng một chút rồi lơ đãng mở miệng: “Nhưng ngươi phải bao ta tiền ăn chơi hôm nay.”

“Tất nhiên tất nhiên, ta sẽ sai người đi trả tiền ngay.” Lâm Điểm Tinh nói xong liền đi nhanh ra cửa, dặn dò một gã sai vặt, gã ta vâng vâng dạ dạ rồi cầm ngân phiếu vội vàng đi tìm nhạc sư.

Một khúc nhạc đệm không lớn không nhỏ qua đi, hai người tiếp tục uống rượu ăn mồi, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bầu không khí đang tốt đẹp, Lâm Điểm Tinh thuận miệng hỏi: “Sao hôm nay không thấy tên quỷ mặt đen kia?”

“Không được đặt biệt danh lung tung cho người ta.” Triệu Nhạc Oánh liếc xéo hắn.

Lâm Điểm Tinh vẻ mặt ghét bỏ: “Lúc ngươi che chở hắn so với lúc che chở gã nhạc sư kia còn nhiệt tình hơn, nếu không phải biết các ngươi thanh thanh bạch bạch, ta thật sự đã tin mấy tin đồn nhảm ngoài phố là thật a.”

Triệu Nhạc Oánh chậc một tiếng, đang muốn đáp trả, Liên Xuân liền gõ cửa đi vào: “Điện hạ.”

“Chuyện gì?” Triệu Nhạc Oánh nâng mi nhìn Liên Xuân.

Liên Xuân nhìn qua Lâm Điểm Tinh một cái, Lâm Điểm Tinh nâng chén rượu lên, tỉ mỉ quan sát những hoa văn trên chén. Liên Xuân rũ mắt, đi đến bên tai Triệu Nhạc Oánh thấp giọng nói gì đó.

Triệu Nhạc Oánh im lặng một lúc lâu rồi mới hơi gật đầu: “Đã biết, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.”

Liên Xuân vừa đi, Lâm Điểm Tinh tức khắc buông chén xuống, vẻ mặt đầy chấm hỏi nhìn về phía Triệu Nhạc Oánh.

“Người ngươi mới hỏi, bỏ nhà ra đi.” Triệu Nhạc Oánh cũng không giấu hắn.

Lâm Điểm Tinh ngẩn người, hơn nửa ngày não mới thông được, lập tức ngạc nhiên: “Ai cơ? Nghiên Nô? Tên tiểu tử kia không phải trong mắt chỉ có mỗi kẻ đầu gỗ là ngươi sao? Còn biết trò giận dỗi bỏ nhà đi bụi à?

“Ngươi mới là đầu gỗ.” Triệu Nhạc Oánh phản bác.

Lâm Điểm Tinh cạn lời: “Đây là trọng điểm sao? Thôi bỏ qua chuyện đó đi… Ngươi làm gì mà chọc cho hắn tức đến nỗi bỏ nhà đi vậy?”

“Ủa mắc gì xác định là ta chọc hắn, bộ không thể là người khác chọc sao?” Triệu Nhạc Oánh bất mãn.

Lâm Điểm Tinh cười nhạt một tiếng: “Nếu là người khác chọc, hắn đã sớm một đao chém cho rụng đầu, sao lại có chuyện đã già đầu mà còn bắt chước trẻ trâu hỡ uất ức là bỏ nhà đi bụi.”

“Hắn bất quá cũng chỉ lớn hơn ngươi năm tuổi, già đầu chỗ nào.” Triệu Nhạc Oánh quả thật không thích hắn nói xấu Nghiên Nô.

“Ngươi toàn bao che hắn.” Lâm Điểm Tinh liếc nàng một cái, uống liên tục hai ba ly rượu xuống bụng mới thở ra một hơi, thấy Triệu Nhạc Oánh còn bình chân như vại ngồi đó, không khỏi nhướng mày trêu ghẹo: “Sao còn không mau chạy về dỗ người ta?”

“Còn dỗ nữa hắn sẽ leo lên đầu ta ngồi, mặc kệ hắn vài ngày đi.” Triệu Nhạc Oánh không để trong lòng.

Lâm Điểm Tinh nhanh chóng tán thành: “Đúng rồi a, cũng tại ngươi ngày thường chiều hắn nên hắn mới hư như thế đó, lần này ngươi nhất định phải cho hắn một bài học để hắn biết rốt cuộc ai mới là chủ tử.”

Triệu Nhạc Oánh cong môi, không hùa theo lời hắn.

Trong sương phòng bỗng an tĩnh lại, hai người quen biết từ nhỏ, tuy không có nhạc trợ hứng cũng không cảm thấy chán.

“Ngươi gần đây suốt ngày rong chơi, cha ngươi không mắng ngươi sao?” Triệu Nhạc Oánh lại uống một chén rượu, dựa vào gối mềm nói chuyện phiếm với hắn.

Lâm Điểm Tinh thuận miệng đáp: “Cha ta đang lo chuẩn bị cho đại thọ thái hậu, tạm thời không rảnh quản ta.”

Đôi mắt Triệu Nhạc Oánh khẽ nhúc nhích, buồn cười nhìn về phía hắn: “Đại thọ thái hậu còn nửa năm mới tới, bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị có phải hơi sớm quá không? Hơn nữa tuy ta không hiểu việc trong triều nhưng cũng biết đây là trách nhiệm của Lễ Bộ, đâu có liên quan gì đến cha ngươi?”

“Không có liên quan đến Hộ Bộ thượng thư nhưng có liên quan đến quốc cữu* nha.” Lâm Điểm Tinh thở dài một hơi: “Đại thọ sáu mươi của thái hậu, hoàng thượng giao cho hoàng hậu chuẩn bị, cô cô ta sợ không làm tốt nên nhờ cha ta hỗ trợ.”

*‘quốc cữu’ trong bối cảnh truyện là ‘anh vợ’ của hoàng đế (vì cô của Lâm Điểm Tinh là vợ vua => cha Lâm Điểm Tinh là anh vợ vua).

Triệu Nhạc Oánh gật đầu: “Cũng đúng.”

Lâm Điểm Tinh nhún vai, đột nhiên nghĩ tới gì đó nên vội nói: “Hôm qua lúc cha ta tiến cung, ta cũng đi theo, vô tình nghe cô cô ta nhắc tới ngươi vài câu, phỏng chừng là nhân dịp đại thọ của thái hậu rồi chọn cho ngươi một mối hôn sự luôn á.”

“Chọn thì chọn đi, có gì khó đâu, cần chi phải chờ đến đại thọ thái hậu?” Triệu Nhạc Oánh ngước mắt.

Lâm Điểm Tinh nhíu mày: “Dựa theo lời cô cô ta nói, hẳn là cảm thấy mấy gia đình có gia thế trong kinh không xứng với thân phận của ngươi, muốn chọn một hoàng tử nước phiên bang lệ thuộc nước ta để liên hôn, nhân lúc họ qua chúc mừng đại thọ thái hậu là một thời cơ tốt để tuyển người luôn.” Nói xong còn lẩm bẩm thêm: “Cũng không biết cô cô ta nghĩ thế nào mà lại cảm thấy gả xa đi nước khác tốt hơn so với kén phò mã trong kinh đô.”

Khóe môi Triệu Nhạc Oánh hơi cong lên: “Hoàng hậu đúng là dụng tâm lương khổ, hiện giờ trong triều chỉ có duy nhất Lâm gia nhà ngươi là có quyền thế nhất, nàng ta lại muốn đem Ninh Nhân gả cho ngươi để quan hệ thân càng thêm thân, mà ta là trưởng công chúa nên không thể gả cho nhà có địa vị thấp hơn so với nhà chồng công chúa, đám vương tôn quý tộc kia thì lại tránh ta còn không kịp, suy đi tính lại chỉ có ta đi hòa thân là cách tốt nhất.”

“Ngươi đừng nhắc Ninh Nhân nữa.” Lâm Điểm Tinh vẻ mặt nhăn nhó nói: “Cô cô ta dịu dàng từ ái nhưng không biết tại sao lại sinh ra một nữ nhi điêu ngoa tùy hứng như thế, ta không muốn cưới nàng ta vào cửa đâu.”

Triệu Nhạc Oánh cười cười không nói gì.

Lâm Điểm Tinh oán giận xong, vừa ngước lên liền thấy khóe môi treo ý cười của nàng, khựng một chút rồi bỗng nhiên hưng phấn lên: “Hay là ta đi cầu hoàng thượng tứ hôn cho chúng ta?”

“Thôi khỏi.” Triệu Nhạc Oánh cự tuyệt ngay.

“Ngươi không cảm thấy như vậy rất tốt sao? Chúng ta vốn là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tương lai dù có thành thân thì vẫn đi ăn chơi chung như bây giờ, ta không cấm ngươi uống rượu, ngươi cũng không ngăn ta cưỡi ngựa săn thú, quá là hợp đôi luôn.” Lâm Điểm Tinh càng nói càng hăng, hận không thể vào cung xin cưới ngay lập tức.

Triệu Nhạc Oánh vẫn là cự tuyệt: “Thôi tha ta.”

“Cùng lắm thì ta ở rể! Ngươi chỉ cần xây cho ta một cái biệt viện trong phủ trưởng công chúa là được.”

“Khỏi.”

“… Vì cái gì? Ngươi ghét bỏ ta đến thế à?” Lâm Điểm Tinh bất mãn.

Triệu Nhạc Oánh xuy một tiếng: “Không thành thân thì ta mang bối phận là cô cô ngươi, thành thân ta lại thành nàng dâu nhỏ của ngươi, quá lỗ, ta không chịu đâu.”

Lâm Điểm Tinh không còn gì để nói.

“Còn nữa, mấy lời này vụng trộm nói bậy ở đây thì được nhưng ngươi đừng để truyền ra ngoài, biểu muội kia của ngươi điêu ngoa hung dữ, ta không dám dây vào đâu.” Triệu Nhạc Oánh lại dặn thêm một câu.

Lâm Điểm Tinh cứng đờ khóe miệng, một lúc lâu sau thở dài một tiếng: “Nếu là như vậy, ngươi đã định phải đi lấy chồng ở nơi xứ xa, ta thì phải cưới cọp mẹ điêu ngoa.”

Triệu Nhạc Oánh cười cười, tiếp tục uống rượu với hắn.

Uống rượu đến tận chạng vạng mới kết thúc, hai người lại hô to gọi nhỏ đổi chỗ khác uống tiếp, mãi cho đến đêm khuya mới tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Xe ngựa của phủ trưởng công chúa đậu ở gần cửa nhất, mọi người an tĩnh đứng cạnh cửa, Liên Xuân đỡ Triệu Nhạc Oánh lên xe.

Khi nhìn thấy người chờ trước xe ngựa là Chu Càn, Triệu Nhạc Oánh sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới nhớ thị vệ thiếp thân của nàng đã bỏ nhà đi, hiện giờ chỉ có thị vệ còn lại trong phủ chiếu cố nàng.

Chu Càn đợi nửa ngày, thật vất vả mới chờ được nàng liền thấy vẻ mặt ghét bỏ của nàng. Khóe miệng hắn run rẩy, vội vàng dọn bệ đỡ ra, đợi nàng đến gần liền vươn tay.

Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, xách váy lên leo vào xe ngựa ngay, bước chân ngay ngắn trầm ổn, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người say rượu nên có.

Liên Xuân cười phụt một tiếng, hạ rèm xe xuống kín mít rồi mới ngồi xuống cạnh mã phu. Chu Càn không nói gì, ngồi ở bên còn lại cạnh mã phu, mã phu lập tức xuất phát.

Đêm đã khuya, đường lớn ban ngày náo nhiệt bây giờ một mảnh yên tĩnh, nhà hai bên đường đều đóng chặt cửa, âm thanh bánh xe nghiền trên mặt đất ngẫu nhiên quấy nhiễu những chú chó nhà, khiến chúng sủa ầm lên từng đợt từng đợt.

Khách điếm Nghiên Nô ở cách phủ trưởng công chúa không xa, khi xe ngựa chạy ngang qua Chu Càn nhịn không được nhắc một tiếng: “Điện hạ, Nghiên thống lĩnh ở trọ chỗ này nè.”

Trong xe không có ai lên tiếng.

Chu Càn do dự một cái, lại nói: “Có cần dừng xe không?”

“Làm sao? Ngươi muốn xuống ở lại với hắn à?” Âm thanh lành lạnh phát ra từ buồng xe.

Chu Càn cười xạo một tiếng, nói không ngừng nghỉ.

Xe ngựa không chút do dự chạy ngang qua khách điếm.

Nam nhân đợi cả đêm bên cửa sổ trên lầu hai của khách điếm thấy thế liền xụ mặt xuống, đứng nhìn theo hướng xe ngựa chạy đi suốt hai canh giờ.

Khi Triệu Nhạc Oánh về đến nhà, lão quản gia đã chờ sẵn trước cửa, vừa thấy nàng về lập tức tiến lên đón, ngó quanh nàng một lần liền phát hiện tên chó điên kia không trở về cùng nàng.

“Đừng tìm, bổn cung không có đi kêu hắn về.” Triệu Nhạc Oánh khí định thần nhàn nói.

Lão quản gia vội nói: “Hắn là cái thá gì mà đáng để điện hạ phải đi thỉnh về? Có gan gây chuyện như vậy thì có gan ở bụi ngoài đường đi!”

“Đừng khẩu thị tâm phi, mặc kệ hắn vài ngày đi, đợi hắn thông suốt sẽ trở về.” Triệu Nhạc Oánh bật cười.

Vừa nghe nàng nói liền biết nàng không có so đo tính toán với Nghiên Nô, lão quản gia lập tức cười như nở hoa: “Dạ dạ dạ, nhất định phải hảo hảo dạy cho hắn một bài học! Để hắn biết trời có bao nhiêu cao, đất có bao nhiêu dày!”

Triệu Nhạc Oánh cong môi, cố ý dặn dò: “Bổn cung đã nhiều ngày không được khỏe, nếu có ai gửi thiệp mời gì đó đều từ chối đi.”

“Vâng.” Lão quản gia đã theo nàng nhiều năm, nghe thế liền tự biết nàng không phải không khỏe mà chỉ là muốn viện cớ để ở trong phủ chờ tên hoang dại kia trở về nhận sai mà thôi, vì thế liền vui vẻ đáp ứng.

Mấy ngày tiếp theo, Triệu Nhạc Oánh quả nhiên 'cửa lớn không ra, cửa sau không đến', cả ngày làm ổ trong phòng giết thời gian. Tuy nàng không nói nhưng cả phủ trên dưới đều biết nàng đang đợi cái gì.

Đáng tiếc nàng đợi liên tiếp năm ba ngày cũng không đợi được tên khốn nạn trẻ trâu bỏ nhà đi bụi kia, ngược lại hạ nhân xuất phủ đi chợ lại thường xuyên gặp được hắn. Mua lương khô ở chợ đông, mua ấm nước ở chợ tây, mua vải vóc ở chợ bắc, mua tương khô thịt bò ở chợ nam, mấy ngày đi hết bốn cái chợ đông tây nam bắc đều thấy hắn lượn lờ.

Buổi tối ngày thứ sáu, Chu Càn tới báo: “Điện hạ, hôm nay ti chức đi mã thị* gặp được Nghiên thống lĩnh, hắn hình như đang lựa mua ngựa.”

*Mã thị: chợ chuyên bán ngựa.

“À thế à.” Triệu Nhạc Oánh không có phản ứng gì.

Giọng Chu Càn thảm thiết: “Điện hạ, hắn như vậy là thật sự muốn bỏ đi a!”

“Ờ, bổn cung đã biết.”

“… Người không lo lắng chút nào sao?” Chu Càn nhịn không được tiến lên một bước.

Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái: “Không, nhưng ngươi có vẻ sốt ruột quá nhỉ?”

Chu Càn cười gượng một tiếng, yên lặng lui về xó cũ. Hắn sốt ruột, vô cùng sốt ruột, Nghiên thống lĩnh đi rồi thì chuyện lớn nhỏ gì trong phủ trưởng công chúa hắn đều phải lo, hắn còn phải đảm bảo an nguy cho điện hạ nữa, bây giờ mười hai canh giờ hắn đều căng da đầu lo lắng, quả thực muốn điên rồi, không ai ngóng trông Nghiên thống lĩnh tha thiết hơn hắn cả.

Không được, cần phải tìm biện pháp khiến Nghiên thống lĩnh trở về, nếu như hắn cứ lao lực như thế, e là sống không quá hai năm nữa đã nghẻo. Chu Càn hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng khuyên tiếp thì thấy Triệu Nhạc Oánh đứng dậy ra ngoài.

Hắn sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo: “Điện hạ muốn đi đâu vậy?”

“Khách điếm.” Triệu Nhạc Oánh nheo mắt lại.

Chu Càn giật mình một cái, ân cần kêu người đi chuẩn bị xe ngựa.

Mười lăm phút sau, Triệu Nhạc Oánh xuất hiện như một vị thần trước cửa phòng trọ Nghiên Nô.

“Đạp.” Triệu Nhạc Oánh môi đỏ khẽ mở, ôn nhu nhả ra một chữ.

Chu Càn một chân đạp qua, cửa phịch một tiếng mở ra, Nghiên Nô đứng trước bàn, nhìn thẳng lại. Chu Càn chân chó chạy qua cười nịnh, tỏ vẻ hắn chỉ là nghe lệnh mà làm, nhưng mà diễn nửa ngày mới phát hiện trong mắt Nghiên thống lĩnh chỉ có điện hạ. Chu Càn: Quê =))))

Triệu Nhạc Oánh liếc mắt nhìn Nghiên Nô một cái rồi lập tức dừng mắt tại đống đồ vật trên bàn, một lát sau rảo bước tiến vào phòng, không đợi nàng nói, Chu Càn đã ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Trong sương phòng không lớn chỉ còn lại hai người, Triệu Nhạc Oánh chậm rãi đi đến cạnh bàn, ngón tay được sơn móng đẹp diễm lệ cầm một khối lương khô lên bắt bẻ: “Đã ăn qua sơn hào hải vị trong phủ, còn nuốt trôi mấy thứ này sao?”

Nghiên Nô yên tĩnh nhìn nàng, hồi lâu mới hỏi: “Sao điện hạ lại đến đây?”

“Ngươi mỗi ngày đều lắc lư trước mặt hạ nhân trong phủ còn không phải vì để thỉnh bổn cung đến sao?” Triệu Nhạc Oánh nâng mắt nhìn hắn, trên mặt tự toát lên một nét phong tình trời sinh.

Hầu kết Nghiên Nô khẽ nhúc nhích, mạnh mẽ dời mắt đi, cũng không có phủ nhận lời nàng.

Triệu Nhạc Oánh giương khóe môi: “Ngươi đã muốn bổn cung tới thì bổn cung liền tới, tiện thể… cáo biệt với ngươi.”

Nghiên Nô sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn về phía nàng.

“Nghe nói hôm nay ngươi đi mua ngựa? Nếu chưa mua thì không cần mua đâu, còn nếu đã mua thì đi trả đi, lúc trước là do bổn cung mang ngươi ra khỏi núi, hôm nay cũng nên để bổn cung mang ngươi về.” Triệu Nhạc Oánh không nhanh không chậm nói, “Bổn cung sẽ chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe ngựa, mười thị vệ theo hộ tống, bảo đảm ngươi an toàn suốt đường về.”

Nghiên Nô nhấp môi mỏng, khẩn trương lên.

"Việc này càng nhanh càng tốt, nếu đã quyết định xong thì ngày mai sáng sớm liền đi ngay đi, bổn cung sẽ cho người đến đón ngươi, đêm nay ngươi nhớ thu thập quần áo hành lý cho đàng hoàng, tránh sáng mai sốt ruột bỏ quên đồ."

Nghiên Nô cứng đờ đứng đó.

“Mau thu dọn đi, chẳng lẽ còn muốn bổn cung giúp ngươi sao?” Triệu Nhạc Oánh câu môi.

Đầu ngón tay Nghiên Nô khẽ động, một lúc lâu sau cánh tay mới nhúc nhích, rồi hồi lâu nữa mới cử động toàn thân. Nghiên thống lĩnh thân thủ lợi hại, giờ phút này phảng phất như biến thành một con rối gỗ, cần phải có ai đó giật dây điều khiển thì mới động đậy được.

Hắn cúi đầu, cứng đờ đem từng món trên bàn cho vào tay nải, đôi mắt rũ xuống nhìn không rõ cảm xúc nhưng quanh thân như có bóng ma đè nặng, toát ra một loại cảm giác tĩnh mịch ‘không sống nổi nữa’.

Triệu Nhạc Oánh ngồi xuống cạnh bàn, nhịn cười nhìn hắn dọn dẹp, mãi cho đến khi hắn đem tay nải buộc chặt xong mới không nhanh không chậm nói thêm: “Bổn cung mang ngươi đi, giờ mang ngươi về, mười năm này, ngươi vì bổn cung mà bị thương, thời thời khắc khắc bảo hộ bổn cung an toàn, bổn cung cũng đã cho ngươi ăn-mặc-ở, tính đi tính lại, chúng ta coi như đã thanh toán xong, không ai nợ ai.”

Nghiên Nô nghe nàng tính toán sòng phẳng như thế, bàn tay đang nắm tay nải siết chặt.

Triệu Nhạc Oánh nhìn biểu cảm như ‘chó nhà có tang’ của hắn, tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên pha chút buồn bực, vốn dĩ định chọc hắn nhiêu đó đủ rồi, nào ngờ hắn vẫn chưa chịu thua rồi nhận sai với nàng, nàng liền nói tiếp: “Lúc nãy không phát hiện, quần áo ngươi đang mặc là trang phục thị vệ độc quyền của phủ trưởng công chúa, nếu ngươi đã quyết định rời đi thì mặc như vậy không thích hợp đâu, cởi ra đi, chờ lát nữa bảo Chu Càn mang về.”

Nghiên Nô cúi đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

“Cởi đi, ngươi đã có cốt khí đi như vậy thì cũng nên có cốt khí tìm miếng vải rách che thân là được rồi. ” Triệu Nhạc Oánh nheo mắt lại. Tên này ngày càng vô phép tắc, còn học được chiêu bỏ nhà đi bụi, giờ không hung hăng dạy dỗ hắn sợ là sau này hắn sẽ còn dám tái phạm nữa.

Trong lòng nàng đã quyết định xong, thấy hắn chần chờ không cử động liền mở miệng châm chọc tiếp: “Làm sao? Không muốn cởi? Bây giờ mới biết phủ trưởng công chúa tốt à…”

Còn chưa dứt lời liền thấy ánh mắt hắn mang theo ba phần không cam lòng nhìn qua.

Triệu Nhạc Oánh lập tức ngừng thở, những lời còn chưa nói xong cũng nuốt xuống bụng, không phải nàng sợ hắn mà là vì… Khóe mắt hắn đỏ rồi, nhìn như sắp khóc tới nơi vậy.

Toang, đột nhiên muốn dỗ dành hắn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro