Chương 5: Chó điện hạ nuôi bỏ nhà ra đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm càn! Buông tay!"

"Điện hạ rốt cuộc muốn ti chức làm càn hay là buông tay?" Nghiên Nô thấp giọng hỏi.

Triệu Nhạc Oánh: "..."

Không đợi nàng phản ứng, Nghiên Nô đã buông nàng ra, lui về sau một bước: "Trong phòng quá tối, điện hạ chờ một lát, đừng đi lại lung tung."

Nói xong, hắn liền xoay người vào bóng tối, một lát sau có ánh nến sáng lên, cả gian nhà cũng sáng bừng lên.

Triệu Nhạc Oánh ngước mắt nhìn về phía hắn, trên thắt lưng vẫn còn lưu giữ lại độ ấm do hắn ôm lúc nãy, nhưng trên mặt nàng không biểu hiện gì, nhìn hắn đem hộp thức ăn đặt trên bàn, vẫn có tâm tình mở miệng châm chọc hắn: "Đói bụng mấy ngày còn có sức đi đốt đèn? Vẫn còn phân biệt được cái nào là mồi lửa cái nào là ngọn nến sao?"

Nghiên Nô không phản ứng gì, đốt đèn xong thì trầm mặc nhìn về phía nàng.

Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, lập tức đến cạnh bàn ngồi xuống, Nghiên Nô biểu tình hơi hòa hoãn, xoay người đi đóng cửa phòng, đóng xong thì quay lại đứng đối diện nàng.

"Mở ra." Tầm mắt Triệu Nhạc Oánh dừng trên hộp thức ăn.

Nghiên Nô tiến lên hai bước mở hộp thức ăn ra, vừa mở nắp, hương thơm đồ ăn tức khắc xông vào mũi, trên mặt hắn không có biểu tình gì nhưng bụng lại kêu lộc cộc một tiếng.

"Nha, đói bụng nha?" Khóe môi Triệu Nhạc Oánh cong lên,

Nghiên Nô trầm mặc chớp mắt một cái: "Ti chức không đói bụng."

Dứt lời, bụng lại lộc cộc một tiếng.

Triệu Nhạc Oánh vốn đang tức giận nhưng khi nghe được bụng hắn lộc cộc không ngừng, trong lúc nhất thời quên tức giận, còn hơi buồn cười, may là nàng kịp thời kiềm chế lại.

"Không đói thì tốt, dù sao đồ ăn này cũng không phải cho ngươi ăn." Nàng cười như không cười.

Nghiên Nô dừng một chút, biết nàng là cố ý chọc mình, vội vàng cúi đầu mới cong môi lên. Sau khi bình ổn một lát rồi mới ngẩng đầu lên, đem đồ ăn dọn ra bàn, không đợi Triệu Nhạc Oánh nói gì đã chủ động đem cơm trắng đến trước mặt nàng, còn không quên cầm đũa chia thức ăn cho nàng.

"Ngươi cũng thật thức thời." Triệu Nhạc Oánh cười nhạt, không động đũa, "Ta hỏi ngươi, ngươi biết sai chưa?"

Ngữ khí tuy không tốt lắm nhưng trong giọng mang theo ý tứ như chỉ cần hắn nhận sai thì liền bỏ qua chuyện cũ.

Nghiên Nô lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau hỏi: "Điện hạ chán ghét ti chức sao?"

Không đợi được câu trả lời ngược lại chờ được một câu hỏi hóc búa khó đáp, Triệu Nhạc Oánh khựng một chút, nhíu mày: "Hỏi vậy là ý gì?"

"Từ đêm đó, điện hạ vẫn luôn trốn tránh ti chức." Nghiên Nô mở miệng.

Nghe được hắn lại nhắc chuyện hôm đó, trên mặt Triệu Nhạc Oánh hiện lên một chút xấu hổ: "Ngươi nghĩ nhiều rồi..."

"Điện hạ nhiều năm như thế vẫn chỉ có mỗi ti chức là thị vệ bên người, cố tình sau đêm đó liền đột nhiên muốn đổi người mới, thật sự chỉ là do ti chức nghĩ nhiều sao?" Nghiên Nô yên lặng nhìn nàng, tròng mắt đen như mực có một tia sắc bén, ý đồ nhìn thấu mọi bí mật của nàng.

Trên mặt Triệu Nhạc Oánh trấn định, quay đi không đối mặt với hắn nữa: "Đã nói là ngươi suy nghĩ nhiều, bổn cung làm như thế là có nguyên nhân."

"Bây giờ điện hạ chọn thị vệ mới, bước kế tiếp hẳn là đuổi ti chức ra khỏi phủ trưởng công chúa đúng không?"

"Bổn cung làm hết thảy đều là vì tốt cho ngươi."

"Sau khi đuổi đi thì sao? Giết người diệt khẩu?"

"Ngươi sau này sẽ hiểu khổ tâm của bổn cung."

Hai người đối mặt nói một hồi lâu mới phát hiện là đang 'ông nói gà, bà nói vịt', trong lúc nhất thời đều im lặng.

Lát sau, bụng Nghiên Nô lại lộc cộc thêm một lần nữa.

Triệu Nhạc Oánh than nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được hắn đường đường một nam nhân thân cao tám thước lại nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc hỏi: "Có phải là vì ti chức trước đây không chạm qua nữ nhân nên không có kinh nghiệm, đêm đó đã làm điện hạ đau nên điện hạ mới không thích ti chức nữa?'

"Ngươi nói bậy bạ gì đấy?" Triệu Nhạc Oánh răn dạy.

Nghiên Nô đơ mặt: "Nhưng rõ ràng lúc đó điện hạ cũng rất thích, tuy có rơi nước mắt, nhưng..."

"Nghiên Nô!" Triệu Nhạc Oánh xụ mặt.

Nghiên Nô mím môi không nói nữa.

Dù cho Triệu Nhạc Oánh ở những nơi phong hoa tuyết nguyệt nghe không ít lời thô tục, hiện giờ nghe hắn nghiêm trang giải thích vấn đề kia, nàng vẫn là quẫn bách. Cũng may quẫn bách tới nhanh đi cũng nhanh, dưới ánh đèn mờ, nàng bình tĩnh một lát, lúc sau trầm tĩnh mở miệng.

"Việc này bổn cung vốn không muốn nhắc lại nữa, nhưng nay ngươi đã nhắc thì bổn cung cũng nhân đây nói rõ ràng với ngươi." Nàng bình tĩnh đối diện với hắn.

Nghiên Nô đoán được tiếp theo chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì, lưng thẳng tắp dần dần cứng đờ, cơ bắp quanh thân đều căng chặt, nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng ngăn nàng.

Triệu Nhạc Oánh dừng một lát, cuối cùng chậm rãi nói: "Tối đó do bổn cung uống rượu có chứa thuốc trợ hứng nên mới sinh ra nhiều chuyện như thế, nhưng suy cho cùng vẫn là không phải chủ ý của bổn cung, bổn cung... vẫn luôn xem ngươi như người thân, chuyện này không muốn nhắc lại, ngươi hiểu ý bổn cung chứ?"

Hầu kết Nghiên Nô khẽ nhúc nhích, không phản ứng lời nàng.

"Về chuyện thị vệ mới, dù cho không có chuyện đêm đó thì bổn cung vẫn muốn tuyển."

Đầu ngón tay Nghiên Nô khẽ nhúc nhích, một lát sau nhìn về phía nàng: "Vì cái gì?"

"Bởi vì ngươi rốt cuộc cũng không thể làm thị vệ cả đời, nên suy xét cho tương lai." Triệu Nhạc Oánh vốn định dàn xếp mọi chuyện thỏa đáng rồi mới nói với hắn, nhưng nhìn hắn hôm nay mang bộ dáng muốn 'đập nồi dìm thuyền' biết rõ hết mọi chuyện, nàng chỉ có thể nói hết cho hắn: "Bổn cung nghĩ qua một thời gian nữa sẽ cởi bỏ thân phận nô lệ cho ngươi rồi lại an bài cho ngươi một chức quan, sau đó sẽ cưới cho ngươi một cô nương đàng hoàng..."

"Điện hạ đem cả đời của ti chức đều an bài xong, thật đúng là dụng tâm lương khổ." Nghiên Nô thật sự nghe không nổi nữa, "Nhưng ti chức chỉ muốn làm thị vệ bên người điện hạ, còn lại cái gì cũng không muốn."

"Ngươi hiện giờ tuổi trẻ chưa trải sự đời nên không hiểu được chuyện bổn cung làm, ngươi chỉ cần biết những chuyện bổn cung làm cho ngươi đều là chuyện những thị vệ khác cầu còn không được." Triệu Nhạc Oánh nhăn mi.

Nghiên Nô mặt trầm xuống: "Cho nên ti chức nên cảm kích?"

"Ngươi..." Triệu Nhạc Oánh đứng lên, không vui nhìn về phía hắn, "Thôi, ngươi cái gì cũng không hiểu, bổn cung lười nói nhiều với ngươi."

Tiếp đó quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn. "Nguội hết rồi, ăn sạch sẽ cho bổn cung, một hạt cơm cũng không được chừa lại."

Dứt lời, nàng xụ mặt rời đi.

Khi đi tới ngạch cửa, bỗng dưng nhớ tới cảnh lúc nãy hắn tại đây ôm mình hòa cùng bóng tối, trong tim gợn sóng một chút, chỉ là thật mau dằn xuống cảm giác đó rồi bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, một chân bước ra ngạch cửa, vừa muốn đi tiếp thì người phía sau đột nhiên gọi nàng một tiếng.

"Điện hạ."

Bước chân Triệu Nhạc Oánh dừng lại: "Muốn gì?"

"Ta vốn nên ở trên núi sâu, sinh hoạt như dã thú, là nàng đem ta đến kinh đô."

"Nàng không thể không cần ta."

Lồng ngực Triệu Nhạc Oánh run lên, một lúc lâu sau mới chậm rãi xoay người nhìn về phía hắn.

Hắn an tĩnh đứng cạnh bàn gỗ, ánh nến trên bàn tỏ mờ lúng liếng soi đến nửa bên mặt hắn mờ mờ ảo ảo, đôi mắt nặng tình như chứa cả bầu trời hoàng hôn chuyên chú nhìn nàng. Hắn chỉ trầm mặc, đứng như một tòa núi, cái gì cũng chưa nói nhưng phảng phất như cái gì cũng đã nói hết.

"Bổn cung không phải là không cần ngươi nữa, chỉ là muốn ngươi sống thật tốt, sống cho ra hồn người." Triệu Nhạc Oánh mềm giọng nói.

Nghiên Nô vẫn như cũ chấp niệm với nhận định của mình: "Nàng chính là không cần ta nữa."

Triệu Nhạc Oánh bất lực, nàng biết hắn bướng bỉnh đến thế nào, một khi đã nhận định vấn đề gì rồi thì tám con trâu cũng kéo không được hắn, giải thích thêm cũng vô dụng.

Vậy nên chỉ còn cách là chơi hệ tâm linh, cầu cho hắn mau chóng hiểu chuyện, sớm ngày cởi bỏ phận nô rồi vào triều cống hiến. Triệu Nhạc Oánh thở dài một tiếng, nhìn hắn một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.

Nghiên Nô nhìn chằm chằm cửa phòng thật lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, cầm đũa lên, trầm mặc ăn cơm. Trong hộp thức ăn có một bát cơm, một bát cháo và hai bát canh, không có thịt hay đồ ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu, lượng đồ ăn ít hơn phân nửa so với lượng hắn bình thường ăn, nhưng sau khi ăn hết toàn bộ, cái bụng đói ba ngày đã thấy thoải mái hơn, không khó chịu cồn cào nữa.

Vừa nhìn liền biết là tỉ mỉ chuẩn bị.

Nghiên Nô nhìn đống chén bát trống không, vừa nhìn liền nhìn cả một đêm, ngày kế tiếp khi lão quản gia đến xem hắn, liếc mắt một cái liền thấy đống bát đó vẫn còn ở trước mặt hắn.

"Ối giồi ôi, không phải không ăn sao?" Lão quản gia mở miệng trào phúng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, "Ta thấy ngươi có vẻ ăn thật ngon, chén bát đều liếm sạch sẽ."

Nghiên Nô vẫn duy trì tư thế lúc trước, chưa từng nhìn lão một cái.

Lão quản gia tà tà liếc hắn, ngồi xuống đối diện hắn: "Đêm qua điện hạ đến đúng không?"

Nghiên Nô không trả lời.

Lão quản gia tiếp tục dạy dỗ: "Điện hạ đối xử với ngươi như vậy đã là quá tốt, ngươi phải biết đủ. Tuy điện hạ thân với ngươi nhưng dù sao nàng vẫn là chủ tử, thân phận hai người cách xa một trời một vực, ngươi nên làm tốt bổn phận của một thị vệ, những chuyện khác đừng mơ tưởng nữa..."

Còn chưa nói xong, Nghiên Nô đột nhiên đứng lên, xoay người đi đến tủ quần áo.

"Thứ khó ở!" Lão quản gia mắng một câu, cầm lấy ấm trà rót một ly, uống xong mới nhớ trà này có thể đã để ba ngày nên vội chạy ra ngoài phun xuống đất.

Đang phun điên cuồng, bỗng một bóng đen che rợp người lão, lão vừa ngẩng đầu liền đối mắt với đôi mắt trầm như mực của Nghiên Nô.

"...Muốn gì? Vừa mắng ngươi hai câu ngươi liền muốn giết người diệt khẩu à?" Lão quản gia thẳng lưng.

Nghiên Nô không để ý lão châm biếm, đem một túi đồ nhét vào lòng lão. Lão quản gia sờ sờ, trong túi liền phát ra tiếng vật cứng cọ xát với nhau, lão ước chừng đoán được bên trong là cái gì.

Tay nải mở ra, cả bao hoàng kim vàng bạc sáng chói mù mắt lão, lão chần chờ nhìn Nghiên Nô: "Đây là ngươi tích góp mấy năm nay?"

"Ân."

"Lấy ra làm gì? Khoe của hả?" Lão quản gia nheo mắt lại.

Hắn là thị vệ thiếp thân duy nhất của điện hạ, còn là thống lĩnh đoàn thị vệ phủ trưởng công chúa, mấy năm nay tuy không có nhận hối lộ cũng không có thu nhập gì khác nhưng bởi vì tiền lương vốn cao, hơn nữa hắn hiếm khi ra cửa tiêu tiền nên mấy năm nay tích góp được không ít.

Lão quản gia đã từng thèm muốn đống bạc, cũng từng nói bóng nói gió để chiếm số bạc đó, ai ngờ tên này tuy gương mặt đẹp trai đòi mạng nhưng lại vô cùng keo kiệt, nhiều năm như vậy lão vẫn chưa ăn hôi được của hắn xu nào, hiện giờ hắn đột nhiên bày đống bạc này ra khiến lão có chút bất an.

Đối mặt với hoài nghi của lão quản gia, Nghiên Nô mười phần bình tĩnh: "Cho lão."

"Cho ta?" Lão quản gia nghe vậy cười lạnh, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Mỗi lần muốn lấy của ngươi, ngươi đều nói giữ lại để mua thức ăn trang sức cho điện hạ, đã cho ta đồng bạc nào bao giờ?!"

"Thật sự cho lão." Nghiên Nô nói xong, từ trong túi móc ra một thỏi bạc, "Ta lấy cái này làm lộ phí, dư lại đều cho lão dưỡng già."

"Lộ phí gì? Dưỡng già gì... Chờ một chút, lộ phí?" Lão quản gia nhìn ánh mắt thản nhiên của hắn, bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

Tiếp theo Nghiên Nô quả nhiên chứng thực sự không ổn này: "Điện hạ không cần ta nữa, ta phải về núi."

Lão quản gia: "..."

"Ta sẽ ở tạm trong khách điếm vài ngày, đợi điện hạ tuyển thị vệ xong, ta sẽ đi." Nghiên Nô nói xong liền cầm thỏi bạc đó rời đi.

Lão quản gia ngây ngốc nhìn theo hắn, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, một gã sai vặt trong phủ tò mò đến gần, dò hỏi: "Quản gia, sao ông lại đứng một mình ở đây? Nghiên thị vệ đâu?"

"Hắn điên rồi."

Gã sai vặt sửng sốt một chút: "A?"

"Hắn bỏ nhà đi." Lão quản gia nói xong đột nhiên kích động, nắm cổ áo gã sai vặt tức giận mắng: "Tên khùng điên đó muốn về núi làm chó hoang! Tên khùng điên đó thế nhưng muốn bỏ ta với điện hạ để về núi làm chó hoang!"

Gã sai vặt: "... Quản gia, ông bình tĩnh một chút."

Lão quản gia nháy mắt bình tĩnh, gã sai vặt yên lặng đem cổ áo của mình đang bị lão nắm rút lại, chưa kịp thở một hơi liền nhìn thấy vẻ mặt chết lặng của lão: "Ngươi đi bẩm báo với điện hạ chuyện này."

"... Bẩm báo thế nào ạ?" Gã sai vặt cẩn thận hỏi.

"Nói là chó nàng nuôi muốn tạo phản, bỏ nhà đi rồi."

Gã sai vặt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro