Chương 4: Trí khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không do dự, hắn nhanh chóng gõ cửa.

Triệu Nhạc Oánh đang nhìn ngắm nhóm thị vệ 'tươi ngon mọng nước' cởi áo tháo thắt lưng, sau khi nghe tiếng gõ cửa thì tưởng rằng Liên Xuân bưng cháo đến cho mình nên thuận miệng nói “Vào đi”, tiếp theo đi đến trước mặt thị vệ có bộ dáng ưa nhìn nhất trong nhóm, duỗi tay nhéo nhéo cánh tay hắn.

Nghiên Nô vừa vào cửa liền thấy một màn như vậy.

Triệu Nhạc Oánh hồn nhiên không biết gì, sau khi sờ sờ nhéo nhéo thì một bên ghét bỏ hắn không rắn chắc bằng Nghiên Nô, một bên không thèm quay đầu lại nói: “Để ở đó đi, lát bổn cung ăn sau.”

Nói xong lại đến trước mặt một thị vệ khác, còn chưa kịp giơ móng vuốt lên giở trò tiếp thì liền cảm giác được có cái gì đó không đúng. Nàng chần chờ vài giây rồi chậm rì rì quay đầu lại, lập tức rơi vào đôi mắt trầm tĩnh như nước của Nghiên Nô.

Triệu Nhạc Oánh: “…” Ui là trời, vừa làm trò quỷ thì bị bắt gặp.

Nàng đang định giải thích thì nghe hắn hỏi: “Điện hạ đang tuyển nam sủng?”

“… Bậy bạ, bổn cung đang tuyển thị vệ.” Triệu Nhạc Oánh tức khắc xụ mặt.

Nghiên Nô mặt vô biểu tình nhìn về phía nhóm thị vệ kia, Triệu Nhạc Oánh dừng một chút rồi cũng nhìn theo tầm mắt hắn, trong phòng có tất cả bốn tên thị vệ mới được đưa đến, tuy không phải nhan sắc đẹp đến đòi mạng nhưng cũng coi như thanh tú. Trong đó ba tên quần áo hỗn loạn, có một tên quần áo đàng hoàng thì lại gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ngận nước, một bộ vừa ngượng vừa sợ như vừa bị người ta giở trò đồi bại xong.

…Trường hợp này tại hạ không lường trước được, có chút khó giải thích.

Triệu Nhạc Oánh dở khóc dở cười, nghiêm trang nhìn về phía Nghiên Nô, giải thích: “Thật sự là đang tuyển thị vệ, chỉ là muốn chọn tên nào có bộ dáng đẹp mắt chút, tương lai khỏi bị người ta cười nhạo phủ công chúa thiếu người, ngoài ngươi ra thì không có tên thị vệ thiếp thân nào khác.”

“Thị vệ gì cơ?” Ánh mắt Nghiên Nô đột nhiên lạnh lẽo, khí áp quanh thân còn khủng bố hơn so với lúc nghe tin nàng tuyển nam sủng.

Triệu Nhạc Oánh ra vẻ như không có việc gì: “Ngày thường chỉ có mình ngươi là thị vệ thiếp thân, quá vất vả cho ngươi, nên bổn cung nghĩ tuyển thêm vài người để ngươi đỡ…”

“Ti chức không sợ vất vả.” Nghiên Nô cắt lời.

“Bổn cung sợ.” Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, thấy đôi tay hắn nắm chặt quyền, gân xanh cuồn cuồn nổi lên, liền nhẹ giọng thêm một chút: “Ngươi yên tâm, dù cho có tuyển bao nhiêu người thì ngươi vẫn là thống lĩnh đoàn thị vệ trong phủ này, vẫn là người bổn cung tín nhiệm nhất.”

Nghiên Nô yên lặng nhìn nàng, môi mỏng mím thành một đường, kiên nghị lại cố chấp, khói từ lư hương trong phòng ngủ nhẹ nhàng lượn lờ, bốn tên thị vệ kia đứng một bên, thở cũng không dám thở mạnh.

Không biết qua bao lâu, Nghiên Nô đột nhiên mở miệng: “Điện hạ đặc biệt tuyển thị vệ thiếp thân mới thật sự chỉ là do sợ ti chức vất vả, hay là do chuyện đêm đó?”

Triệu Nhạc Oánh không nghĩ tới hắn sẽ dám nhắc chuyện đêm đó ở đây, ngây người xong lập tức nhíu mày: “Làm càn!”

“Ti chức chỉ muốn biết sự thật.” Nghiên Nô bắt đầu gây chuyện.

Bọn thị vệ bên cạnh đang nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình nghe thế thì hai mặt nhìn nhau, vừa khẩn trương vừa muốn hóng chuyện.

Triệu Nhạc Oánh hít sâu một hơi: “Nghiên Nô, nhớ kỹ thân phận của ngươi.”

Nghiên Nô trầm mặc hồi lâu, ánh mắt tối đen quỳ xuống với nàng: “Là ti chức quá phận, thỉnh trưởng công chúa thứ tội.”

Năm đó từ khi hắn xả thân cứu nàng, nàng chưa từng bắt hắn quỳ xuống, tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ quỳ vào lúc này. Triệu Nhạc Oánh bực bội nhìn sống lưng cứng đờ của hắn, tuy rằng khó chịu nhưng cũng không đỡ hắn lên.

“Bổn cung mệt mỏi, ngươi về đi.” Nàng nhàn nhạt mở miệng.

Nghiên Nô trầm mặc, sau khi đứng dậy liền đi ra ngoài.

Triệu Nhạc Oánh nhìn hắn rời đi xong mới quay sang bốn thị vệ đang núp trong góc kia: “Các ngươi cũng về đi, chuyện hôm nay nếu dám nói ra nửa câu, bốn người các ngươi toàn bộ chịu phạt.”

“Dạ!”

Bọn họ nhanh chóng sửa sang y phục, chạy ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng.

Bốn tên vừa chạy tới cửa thì nha hoàn Liên Xuân cũng trùng hợp vừa bưng cháo đến, đợi bọn họ đi rồi mới vào phòng, hầu hạ Triệu Nhạc Oánh dùng bữa.

“Trên đường đến có gặp được Nghiên Nô không?” Triệu Nhạc Oánh hỏi.

Liên Xuân khụy gối hành lễ thưa: “Dạ có, Nghiên thị vệ hình như rất tức giận, là vì chuyện điện hạ tuyển thị vệ mới sao?”

“Ngươi đoán thật chuẩn.” Triệu Nhạc Oánh bất đắc dĩ.

Liên Xuân che miệng cười cười: “Đâu phải do nô tỳ đoán chuẩn, rõ ràng là tại hắn thể hiện quá rõ trên mặt, lòng hắn chỉ có điện hạ, muốn bảo hộ điện hạ cả đời, hiện giờ có người muốn tranh với hắn việc đó, hắn đương nhiên không vui.”

“Cũng đâu phải tuyển người mới rồi thì sẽ không cho hắn đi theo nữa, hắn giận gì chứ.” Triệu Nhạc Oánh thật sự không đoán được hắn nghĩ thế nào, nếu là nàng, vừa được lãnh tiền lương như cũ vừa được bớt lượng công việc đi, nàng vui còn không kịp.

“Đồ khó ở, tham lam, mặc kệ thứ đó có tốt hay không đều muốn giành.” Triệu Nhạc Oánh lẩm bẩm một câu, ngay sau đó lại cảm thấy hình như bản thân nàng cũng vậy liền hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Liên Xuân nhìn mà buồn cười, đợi nàng ăn xong thì đi vòng ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng mát xa cổ cho nàng.

“Nghiên thị vệ cũng là vì quá để ý điện hạ nên mới không kiềm chế được tức giận, tính tình hắn điện hạ cũng biết mà.” Liên Xuân cười khanh khách nói giúp cho Nghiên Nô.

Triệu Nhạc Oánh đơ mặt, một lát lâu sau vẫn là mềm lòng.

Ngẫm lại, từ lúc nhặt hắn trên núi về đã biết sẵn cái nết khó ở của hắn, so đo với hắn làm gì, qua hai ngày lại đi dỗ hắn là được.

Triệu Nhạc Oánh buông tiếng thở dài, không băn khoăn chuyện của hắn nữa mà kêu Chu Càn đến, bảo hắn chọn vài người không tồi đem đi huấn luyện kĩ hơn, một thời gian sau liền thăng chức cho họ thành thị vệ thiếp thân của nàng.

Xong hết mọi chuyện đã là hai ngày sau, nàng tính toán đã đến lúc đi dỗ người nọ rồi, kết quả còn chưa đi đã thấy Chu Càn vẻ mặt đau khổ đến tìm.

“Điện hạ, ngài mau đi khuyên nhủ Nghiên thống lĩnh đi, hắn sắp đánh chết người rồi!”

Triệu Nhạc Oánh nhảy dựng trong lòng: “Chuyện như thế nào?”

“Ti chức cũng không biết, ti chức đang huấn luyện người mới thì Nghiên thống lĩnh đến, nói muốn tự mình huấn luyện họ, sau đó, sau đó liền đánh người!” Chu Càn nhớ tới cảnh tượng kia liền thấy kinh khủng.

Triệu Nhạc Oánh lập tức ngồi không yên, cau mày đứng dậy đi ra ngoài. Chu Càn vội vã đuổi theo, hai người nhanh chóng đi hơn phân nửa phủ trưởng công chúa mới tới biệt viện chuyên dùng để thao luyện thị vệ, vừa vào cửa liền thấy trong bốn người đã được nàng chọn lựa kỹ càng thì có ba người mặt mũi bầm dập đứng dựa vào tường, người còn lại tuy còn đứng được nhưng mắt thấy đã sắp không ổn.

Nghiên Nô còn muốn đánh tiếp thì Triệu Nhạc Oánh đã vội vàng chạy ra ngăn hắn lại: “Dừng tay!”

Chưa dứt câu, tay Nghiên Nô đã đấm ra nửa chừng đột ngột dừng lại, bọn thị vệ thở ra một hơi, kiếm trong tay rơi xuống đất, suýt rớt nước mắt, Chu Càn nhanh chóng gọi người khiêng họ đi.

Triệu Nhạc Oánh nhìn mấy người đang được khiêng đi, nhíu mày nhìn Nghiên Nô: “Ngươi đây là đang làm gì?”

“Ti chức là thống lĩnh đoàn thị vệ, huấn luyện thủ hạ là bổn phận của ti chức.” Nghiên Nô rũ mắt.

Triệu Nhạc Oánh không vui: “Ngươi như vậy mà là huấn luyện sao? Bổn cung nhìn thế nào cũng cảm thấy ngươi là đang muốn đánh chết bọn họ!”

“Làm thị vệ mà thân thủ không tốt thì sớm muộn gì cũng sẽ chết, so với việc bị người ta đánh chết làm mất mặt phủ trưởng công chúa còn không bằng chết trên tay ti chức.” Nghiên Nô mặt vô biểu tình.

“Cưỡng từ đoạt lý.” Triệu Nhạc Oánh lạnh mặt: “Nghiên Nô, ngươi ngày càng vô phép tắc.”

Nghiên Nô im lặng, không tiếng động giằng co với nàng.

Chu Càn đứng cạnh lát nhìn cái này lát nhìn cái kia, cuối cùng đứng thẳng yên lặng giả bộ tàn hình, Triệu Nhạc Oánh nhàn nhạt nói: “Ngươi trở về đóng cửa ăn năn hối lỗi, đợi bổn cung suy ngẫm nên phạt ngươi thế nào.”

“Vâng.” Mắt Nghiên Nô rũ xuống, đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.

Triệu Nhạc Oánh lạnh lùng nhìn hắn rời đi, thẳng cho đến thân ảnh hắn biến mất cũng không dời mắt.

Chu Càn khẩn trương đứng bên cạnh, thấy nàng vẫn chưa đi, đành phải căng da đầu phá vỡ trầm mặc: “Thực ra Nghiên thống lĩnh cũng là vì quá quan tâm đến an nguy của điện hạ nên mới tự mình huấn luyện người mới như vậy.”

Triệu Nhạc Oánh nghe vậy, cuối cùng cũng dời mắt về, Chu Càn đang lén nhìn nàng không cẩn thận đối mắt với nàng, trong lòng chột dạ, đột nhiên có dự cảm không tốt, quả nhiên…

“Vừa nãy bổn cung thấy đám thị vệ kia có cầm binh khí?”

Chu Càn cười gượng một tiếng: “Đúng vậy, cả bốn người đều cầm.”

“Bốn tên có cầm đao kiếm trên tay lại bị Nghiên Nô tay không đánh thành như vậy, ngươi không định giải thích với bổn cung sao?” Triệu Nhạc Oánh mặt không biểu tình.

Chu Càn muốn rớt nước mắt, cuối cùng cũng không dám nói bốn người được lựa chọn kỹ kia ngày thường đều có thể bình định một phương, chỉ là do Nghiên thống lĩnh quá mạnh, bọn họ mới bị đánh thảm như vậy.

“Dám lấy bao cỏ lừa gạt bổn cung, ngươi cũng lăn về sám hối đi.”

“… Vâng.”

Những thị vệ được chọn kỹ đều là gối thêu hoa*, còn bị ‘cựu’ thị vệ thiếp thân đánh cho chết khiếp, đánh người xong còn lý lẽ hùng hồn, cảm thấy bản thân không hề làm sai. Triệu Nhạc Oánh rất tức giận, ngay cả Lâm Điểm Tinh mời đi rời thành du ngoạn cũng không hứng thú, từ chối lời mời xong thì cả ngày làm ổ trong phòng đọc thoại bản.

*gối thêu hoa: đẹp nhưng vô dụng.

Triệu Nhạc Oánh sau khi nằm hai ngày cũng hết giận hơn phân nửa, cuối cùng mới nhớ tới có người còn đang chờ mình phạt, vì thế ăn cơm tối xong thì chậm rãi đi về phía Tây viện.

Khi nàng đến Tây viện, lão quản gia đang xách hộp đồ ăn đứng trước cửa phòng ngủ văng tục, vừa quay đầu liền bất ngờ đối mặt với nàng. Lão đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vội vàng nghênh đón: “Điện hạ.”

“Sao lại giận dữ như thế?” Triệu Nhạc Oánh buồn cười hỏi.

Lão quản gia có chút xấu hổ nhưng cũng không dám giấu diếm: “Cũng không, không phải chuyện gì lớn, chỉ là Nghiên Nô từ khi đóng cửa hối lỗi thì không ăn không uống gì, lão nô mới có chút tức giận khó thở.”

Triệu Nhạc Oánh vừa nghe hắn hai ngày không ăn cơm, ý cười nháy mắt phai nhạt: “Chuyện như thế nào?”

“… Hẳn là hắn biết lỗi rồi nên mới không có mặt mũi nào ăn cơm.” Lão quản gia giải thích.

Triệu Nhạc Oánh cười lạnh một tiếng: “Hắn làm như vậy mà là biết hối lỗi rồi sao? Rõ ràng chính là nghĩ mình không có sai cái gì nên mới dám phân cao thấp với bổn cung.”

“… Cái tật khó ở của hắn tuy nhiều năm cũng không chịu sửa, nhưng trung thành với điện hạ trước sau như một, điện hạ cũng biết rồi đấy.” Lão quản gia vội nói tốt cho hắn.

Triệu Nhạc Oánh vẫn là buồn bực: “Hắn không muốn ăn thì không ăn, hôm nay ai cũng không được đem cơm cho hắn, bổn cung muốn nhìn xem hắn có thể kiên trì được bao lâu.”

Dứt lời, lạnh mặt phất tay áo bỏ đi.

“Điện hạ…” Lão quản gia nhanh chóng đuổi theo, nhưng đuổi vài bước liền ngừng lại, cắn răng quay lại trước cửa rồi tức giận mắng: “Vừa lòng chưa? Đói chết ngươi!”

Nói xong thì xách hộp đồ ăn nổi giận đùng đùng rời đi.

Nghiên Nô ở trong phòng tĩnh tọa, lát sau gương mặt hòa hoãn một chút.

Vừa đảo mắt đã là đêm khuya.

Triệu Nhạc Oánh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, vừa nhắm mắt liền nghĩ đến tên khó ở kia còn chưa ăn cơm, cứ như thế đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được.

Bởi vì ngủ quá muộn, ngày kế tiếp mặt trời lên ba sào mới chịu dậy, mở mắt ra liền muốn đi xem ai kia, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Chỉ là nhịn được lần này, lần sau lại nhịn không được, dày vò hơn cả ngày rốt cuộc cũng ngồi không yên, hơn nửa đêm kêu Liên Xuân chuẩn bị hộp thức ăn, tự mình xách đến Tây viện.

Đêm đã khuya, khi Triệu Nhạc Oánh một mình đến Tây viện, cả Tây viện to như vậy nhưng một người cũng không có, mấy gian phòng có người ở đều đóng cửa, hiển nhiên đều đã ngủ.

Nàng nhìn phòng Nghiên Nô không chút ánh sáng, trầm mặc chớp mắt một cái nhưng vẫn đi gõ cửa.

Chỉ gõ một tiếng, cửa liền mở.

Ngoài viện có đèn lồng thắp sáng, trong phòng một chiếc cũng không thắp, thân ảnh cao lớn của Nghiên Nô cơ hồ muốn hòa thành một thể với bóng tối.

Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, ngữ khí mang theo chút trào phúng: “Còn đứng nổi, xem ra vẫn chưa đói chết.”

Nghiên Nô không nói, trầm mặc đưa tay lấy hộp thức ăn nàng đang cầm.

“Bổn cung có nói là cho ngươi sao?” Triệu Nhạc Oánh miệng hỏi vậy nhưng tay vẫn là đưa hộp đồ ăn cho hắn.

Nghiên Nô lấy rồi nhường đường cho nàng vào, Triệu Nhạc Oánh nhấc chân bước vào phòng, không cẩn thận vướng ngạch cửa. Ánh mắt Nghiên Nô run rẩy, lập tức dùng cánh tay không xách hộp thức ăn đỡ tay nàng, đem người ôm vào lòng.

Chóp mũi đụng vào vòm ngực kiên cố, Triệu Nhạc Oánh đau đến rên một tiếng, ngay sau đó bị hơi thở cực nóng bỏng đặc thù chỉ thuộc về Nghiên Nô bao vây.

Bàn tay hắn ôm chặt eo nàng, lòng bàn tay mang độ ấm xuyên qua y phục truyền đến, làm gợi lên ký ức đêm hôm đó. Triệu Nhạc Oánh dần dần căng thẳng, sau khi đứng vững liền muốn đẩy hắn ra, kết quả đôi tay vừa để trước ngực hắn thì hắn càng dùng sức ôm nàng dính vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro