Chương 3: Điện hạ là người có chừng mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo nghĩ về việc tuyển thị vệ mới, Triệu Nhạc Oánh nhất thời có chút thất thần, sau khi cùng Lâm Điểm Tinh từ biệt thì đi về phía Nghiên Nô, theo thói quen giơ hai tay chờ hắn bế lên. Nghiên Nô dừng một chút, duỗi tay ôm lấy eo nàng.

Triệu Nhạc Oánh đột nhiên hoàn hồn, chưa kịp né ra thì đã được hắn dễ dàng bế lên xe ngựa.

“… Tay chân ngươi thật là nhanh lẹ.” Triệu Nhạc Oánh chớp mắt có chút mất tự nhiên, sau khi nhìn hắn một cái thì ngồi yên trên xe ngựa.

Nghiên Nô buông rèm xe, gương mặt đã banh ba ngày cuối cùng cũng giãn ra, cái gì cũng không nói, trực tiếp nhấc chân dài leo vào xe ngựa, ngồi xuống đối diện Triệu Nhạc Oánh.

Triệu Nhạc Oánh lại bắt đầu giả bộ ngủ, tròng mắt đảo loạn, lông mi vừa dài vừa dày không khỏi run lên, chỉ kém không đem bốn chữ ‘ta không ngủ được’ viết trên trán.

Nghiên Nô giả bộ không thấy kỹ thuật diễn sứt sẹo của nàng, tầm mắt dừng trên trán nàng vì đội bộ diêu* mà đỏ lên, đợi sau khi xe ngựa lăn bánh liền trầm giọng mở miệng: “Điện hạ, gỡ bộ diêu xuống hẳn ngủ.”

*Bộ diêu: giống cái này nè các pạn :v, có những bộ còn phức tạp hơn, mình nghĩ của công chúa đeo là cái gắn trước trán giống như này nên mới cộm đỏ trán nàng ấy á :v



Triệu Nhạc Oánh vờ như không nghe thấy.

Một lát sau, nàng cảm giác người đối diện tựa hồ động đậy, tiếp theo liền ngồi bên cạnh nàng. Tay nàng giấu trong tay áo tức khắc siết chặt góc áo, đôi mắt đang nhắm chặt càng thêm run rẩy.

Đáy mắt Nghiên Nô hiện lên ý cười, tháo phục sức trên tóc nàng xuống. Triệu Nhạc Oánh thích chưng diện xa hoa lộng lẫy, búi tóc trên đầu được vấn vô cùng phức tạp, lại cài thêm không ít trang sức, đôi khi ngay cả nha hoàn có tay nghề thuần thục nhất tháo xuống cũng khó tránh khỏi làm đau nàng.

Vậy mà hắn lại không.

Đôi bàn tay tuy khô ráp như sắt đá nhưng khi tháo phục sức của nữ nhân lại vô cùng khéo léo linh hoạt, vài động tác đơn giản đã đem bộ diêu cùng trâm cài châu ngọc đều gỡ ra, mười phần kiên nhẫn, lực độ vừa phải, vừa nhìn liền biết hắn đã làm qua việc này vô số lần.

Triệu Nhạc Oánh vốn là giả bộ ngủ, lát sau trên đầu càng lúc càng nhẹ nhàng, từ giả bộ thành ngủ thật, lúc nửa tỉnh nửa mơ theo thói quen dựa vào người bên cạnh, hai tay ôm lấy tay hắn.

Nghiên Nô dùng một tay còn lại thu gọn đống trang sức, kế tiếp liền ngồi im không động đậy suốt đường về.

Xe ngựa băng qua phố xá náo nhiệt, lảo đảo lắc lư trở về phủ công chúa, khi sắp dừng lại, Triệu Nhạc Oánh hừ nhẹ một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại.

Nàng vừa tỉnh liền ngẩng đầu, hầu kết cùng xương quai hàm sắc bén của người nọ đã xuất hiện trước mắt.

Triệu Nhạc Oánh ngẩn người, dần dần tỉnh táo lại, cương sống lưng ngồi thẳng tắp, chờ đến xe ngựa vừa dừng lại liền xốc màn xe muốn đi xuống.

“Điện hạ, ti chức còn chưa chuẩn bị bệ đỡ.”

Thanh âm trầm ấm từ sau lưng vang lên, làm cho cả sống lưng nàng đều tê rần, tim Triệu Nhạc Oánh giật thót, trực tiếp đỡ càng xe nhảy xuống.

Lão quản gia đang chạy đến đón thấy thế sợ hú hồn, vội vàng tiến lên đỡ nàng: “Điện hạ sao lại lỗ mãng như thế, có bị thương chỗ nào không?”

“… Không có.” Triệu Nhạc Oánh không nghĩ tới sẽ bị lão quản gia vừa vặn bắt gặp, lập tức đứng vững ngoan ngoãn trả lời.

Lão quản gia buông tiếng thở dài: “Lần sau đừng như thế nữa nhé, hãy kêu Nghiên Nô đỡ ngài xuống.”

Lão quản gia vốn là thái giám trong cung, sau này Triệu Nhạc Oánh xuất cung lập phủ riêng, lão liền đi theo nàng, có thể nói là nhìn Triệu Nhạc Oánh lớn lên, vẫn luôn chưởng quản mọi việc trong phủ công chúa, có thể xem như là một nửa trưởng bối của Triệu Nhạc Oánh.

Không diễn trò như khi đối mặt với thái hậu, Triệu Nhạc Oánh thành thành thật thật nghe lão khuyên dạy.

Oán giận xong, lão quản gia đề cập chính sự: “Mới nãy nô bộc của thứ* công tử nhà Chu thị lang tới, tặng rất nhiều vật thú vị, nói là để đền tội với điện hạ, đợi chân hắn khỏi, hắn sẽ tự mình tới cửa tạ tội, lão nô không biết đã xảy ra chuyện gì nên nhận đồ trước, chờ điện hạ trở về định đoạt sau.”

/* “thứ” 庶: không phải con do vợ cả sinh mà là con của tiểu thiếp sinh. Ở Việt Nam mình thì thường ‘con thứ’ chỉ đứa con sinh sau đứa đầu lòng, các bạn thường thấy trên thiệp cưới thường để là thứ nữ, thứ nam đó, nhưng mình tra từ điển thì tác giả ghi chữ “thứ” (庶) này là chỉ con do vợ lẽ sinh./

‘Thứ công tử’ trong miệng lão quản gia là người mà Triệu Nhạc Oánh và Lâm Điểm Tinh trước đây có nhắc qua-tên tiểu tử đã tặng nàng rượu trợ hứng.

Lão quản gia đang nói thì Nghiên Nô đi tới, Triệu Nhạc Oánh tức khắc xấu hổ, hắng giọng nói: “Cũng không phải việc gì quan trọng, nhận thì nhận…”

“Không được nhận đồ của hắn.” Nghiên Nô trầm giọng ngắt lời nàng.

Lão quản gia ngay lập tức nhíu mày.

Sau lưng Triệu Nhạc Oánh giật mình, ho một tiếng, nói: “… Nhưng vứt đi thì không hay cho lắm, hay là đem cất vào kho, cho chúng mãi mãi không thấy ánh mặt trời.”

“Vâng.”  Lão quản gia đáp ứng.

Triệu Nhạc Oánh giật giật khóe môi, không nhìn mặt Nghiên Nô, vội vàng rời đi.

Nàng vừa đi, Nghiên Nô cũng xoay người rời đi, lão quản gia lập tức đi theo quở trách: “Ngươi như thế nào ngay cả điện hạ nói cũng dám chen ngang, nửa điểm cũng không đúng mực, uổng công ta mấy năm nay dạy dỗ ngươi.”

Nghiên Nô trầm mặt không nói gì, sau khi trở về phòng thì uống một hơi ba ly trà lạnh, mặt không biểu tình ngồi xuống bàn.

“Lại khó ở với ta, cả ngày đều điên như con chó hoang, ngươi thật là muốn ta tức chết.” Lão quản gia vốn xuất thân là thái giám trong cung, lúc kích động giọng bén nhọn lên, dữ như muốn phun ra lửa, “Nếu lúc trước biết ngươi khó dạy như thế, ta đã ngăn không cho điện hạ mang ngươi ra khỏi núi.”

Lão quản gia mắng một lát thì bắt đầu mềm lòng.

Lần đầu tiên lão gặp Nghiên Nô, hắn không biết đã ở trong núi bao lâu, khi đó Nghiên Nô ăn tươi nuốt sống, áo rách quần manh, chuyện trước đây nửa chữ cũng không nhớ được, chỉ biết mình mười bốn tuổi, tên có một chữ ‘Nghiên’, cuối cùng điện hạ ban tên cho hắn, tự mình dạy hắn cách ăn cách mặc này nọ, hắn mới miễn cưỡng sống ra hồn người.

Chỉ là tính cách hơi có vấn đề.

Lão quản gia đánh giá hắn từ đầu đến tận chân một lần, đầu tiên là vừa lòng bản thân mình mấy năm nay đã chăm sóc hắn quá tốt, dần dần bắt đầu ghét bỏ: “Trước kia tự mình nuôi nấng ngươi là vì muốn ngươi sau này sẽ dưỡng già cho ta, ai ngờ tính tình ngươi khó ở khiến người khác tức chết thế này, lại nuôi ngươi thêm mấy năm, e là ta chưa già đã bị ngươi chọc cho tức chết.”

Nghe lão nhắc tới chữ ‘chết’, Nghiên Nô không vui nhíu mày, ngẩng đầu về phía lão.

Lão quản gia tức khắc hết giận, thở dài một tiếng không nói chuyện nữa. Nghiên Nô trầm mặc một lát, cúi đầu rót cho lão ly trà.

Lão quản gia liếc hắn một cái, sau một lúc lâu mới không nhanh không chậm mở miệng: “Bốn ngày trước, ngươi ở trong phòng điện hạ một đêm, hừng đông mới trở về, từ dạo ấy thái độ liền bất thường, ta hỏi ngươi, ngươi và điện hạ đêm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Nghiên Nô không nói.

Lão quản gia hừ nhẹ một tiếng: “Ta biết hết rồi, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Nghiên Nô dừng một chút, bình tĩnh nhìn lão.

“… Ánh mắt này của ngươi là có ý gì?” Lòng lão quản gia dâng lên một dự cảm không tốt, “Đừng nói là ngươi muốn điện hạ chịu trách nhiệm với ngươi?”

Nghiên Nô không nói lời nào nhưng biểu tình trên mặt đã thay hắn thể hiện ra hết.

Lão quản gia: “… Ngươi khoan hẳn nói chuyện với ta, đợi ta bình tĩnh đã.”

Nghiên Nô kiên nhẫn chờ.

Một lúc lâu sau, lão quản gia mới thở ra, giận dữ đập bàn một cái: “Điện hạ là ai a, trưởng công chúa duy nhất của Đại Phong quốc, thân phận quý không thể nói, ngươi chỉ là một tên nô tài, được hầu hạ nàng một đêm đã là phúc trời ban cho ngươi, còn muốn nàng chịu trách nhiệm với ngươi? Ngươi nằm mơ cũng đừng hòng! Còn nữa, điện hạ chẳng qua chỉ là tính tình như tiểu hài tử, còn ham chơi, nhiều tiểu công tử tiểu tướng quân theo đuổi nàng như vậy, ngươi thấy nàng đã từng nhìn ai bằng cặp mắt khác chưa? Ngươi chết tâm đi!”

Đôi mắt Nghiên Nô rũ xuống, không cãi lại cũng không đồng ý.

Lão quản gia liếc hắn, xác định nếu lão nói thêm một câu nữa, không phải lão tự tức chết thì chính là nhịn không được ra tay đánh Nghiên Nô chết, nên dứt khoát xoay người rời đi.

Nghiên Nô nhìn lão rời đi, nhàn nhạt nói với không khí: “Điện hạ là người có chừng mực.”

Nói xong im lặng một lát, lại bổ sung thêm một câu: “Ta cũng vậy.” (cũng là người có chừng mực :v)

Mặt trời ló dạng ngoài cửa sổ, tiếng ve cuối hè inh ỏi quyết liệt như thể ‘cuộc sống hôm nay, cái chết ngày mai’*, cây lác đác lá, không khí nặng nề, nghe như náo nhiệt nhưng cũng thật cô liêu.

/*sống nay chết mai, hôm nay còn sống nhưng ngày mai đã phải chết. KieuDanNhac: Mình dịch dị nghe cho nó trữ tình=)))/

Điện hạ ‘có chừng mực’ trong lời Nghiên Nô, sau khi làm ổ một mình trong phòng một canh giờ, rốt cuộc cũng mở cửa phân phó nha hoàn Liên Xuân hầu hạ bên người chạy đi kêu Phó thống lĩnh Chu Càn của đoàn thị vệ trong phủ tới.

Chu Càn rất nhanh đã tới, vừa vào phòng đã nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến điện hạ.”

“Thị vệ mấy năm gần đây có ai là mầm non tốt dùng được không?” Triệu Nhạc Oánh thản nhiên mở miệng.

Chu Càn đáp: “Hồi điện hạ, trong phủ mỗi năm đều sẽ chọn những nhân tài có thân thủ lưu loát trong bầy tôi tớ để huấn luyện, mấy năm nay đã bồi dưỡng được không ít hạt giống tốt.”

“Họ đáng tin không?” Triệu Nhạc Oánh lại hỏi.

“Những thị vệ đó đều có gia thế trong sạch, bối cảnh của mỗi người đều do Nghiên thống lĩnh tự mình điều tra qua.” Chu Càn trả lời.

Triệu Nhạc Oánh dừng một chút, không biết Nghiên Nô hóa ra đã làm nhiều chuyện như vậy.

“Nếu là hắn đã tra qua, chắc hẳn là không có vấn đề gì, ngươi tùy tiện lựa vài người lại đây, bổn cung muốn đích thân xem qua.” Triệu Nhạc Oánh nói xong suy nghĩ một lát lại nói thêm một câu: “Việc này khoan cho Nghiên Nô biết, chờ tuyển người xong hẳn nói.”

Chu Càn sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần thì vội vàng đáp ứng rồi chạy nhanh đi gọi người.

Triệu Nhạc Oánh ăn điểm tâm uống trà xanh, thanh thản đợi trong phòng, Chu Càn không bao lâu sau đã mang vài người tới, cao thấp mập ốm đều có đủ, họ rốt cuộc đều là thị vệ của phủ trưởng công chúa, đại biểu cho mặt mũi của trưởng công chúa, vẻ bề ngoài đều ổn, nhưng… cứ cảm thấy không thuận mắt lắm.

“Người này quá gầy, người kia thì mặt quá tròn.” Triệu Nhạc Oánh đánh giá một lượt, càng nhìn càng không hài lòng, “Người này thì lực lưỡng quá mức rồi.”

Mồ hôi Chu Càn như mưa: “Hắn... bọn họ là thị vệ, cường tráng chút mới bảo vệ tốt điện hạ.”

“Ai bảo thế, Nghiên Nô không cường tráng đến khoa trương giống vậy nhưng vẫn bảo vệ bổn cung tốt đấy thôi.” Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, lại quan sát những thị vệ kia, “Đây đều là người mà ngươi đã tỉ mỉ bồi dưỡng sao? Xem ra mấy năm nay ngươi làm Phó thống lĩnh thật nhẹ nhàng nha.”

Chu Càn sợ tới mức lập tức quỳ xuống: “Điện, điện hạ thứ tội, ti chức cả gan muốn hỏi yêu cầu của điện hạ, dựa vào đó mà tuyển lại những người tốt hơn rồi sẽ giao cho điện hạ lựa chọn.”

Triệu Nhạc Oánh thấy cũng hợp lý, đặt ra yêu cầu rõ ràng thì hắn sẽ dễ lựa người hợp ý nàng hơn, vì thế suy nghĩ một lát rồi bắt đầu nêu ra yêu cầu: “Phải cao, phải cường tráng, nhưng không được quá cường tráng, thân thủ phải tốt, bề ngoài phải đẹp, khí độ quanh thân cũng phải tuyệt, tính tình không được quá hoạt bát, bổn cung không thích người nói nhiều.”

… Ngài trực tiếp nói tên Nghiên thống lĩnh không phải nhanh hơn sao?! Chu Càn chửi thầm một câu rồi căng da đầu đi tuyển người tiếp.

Hai ngày kế tiếp, hắn thường thường mang mấy tên thị vệ đến cho Triệu Nhạc Oánh xem, mỗi lần xem xong đều không chọn được người, Chu Càn thực lo lắng, số lần dẫn người tới càng ngày càng nhiều, người được mang tới bộ dạng cũng càng ngày càng tốt, người trong phủ thấy vậy tò mò không biết là chuyện gì, chỉ thấy những nam nhân đó gương mặt mĩ nam, dáng người cầm thú, liền tưởng điện hạ muốn tuyển nam sủng.

Vì Triệu Nhạc Oánh dặn là không cho Nghiên Nô biết nên đợi đến khi hắn nghe chuyện này đã là hai ngày sau, là do lão quản gia nói với hắn.

“Thấy chưa, ta đã nói điện hạ là tính tình tiểu hài tử, có mới liền nới cũ, mới mấy ngày đã tìm người khác, có để ngươi vào mắt đâu. Ta khuyên ngươi nên tự giải quyết cho tốt, sau này thành thành thật thật mà làm một thị vệ đi.” Lão quản gia khai sáng cho hắn.

Nghiên Nô trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: “Điện hạ không phải là người tùy tiện, những kẻ này đều do Chu Càn mang đến, ắt hẳn là trò hắn bày ra.”

“Ái chà chà, còn cãi bướng?” Lão quản gia nhướng mày.

Nghiên Nô liền đứng dậy đi ra ngoài, lão quản gia vội kêu hắn: “Đi đâu đấy?”

“Đi qua nhìn xem.”

Nghiên Nô nói xong, mặc kệ lão quản gia đang hô to gọi nhỏ phía sau, lập tức theo hướng phòng Triệu Nhạc Oánh mà đi.

Lúc hắn đến, Chu Càn vừa đem một đám người mới chọn được đưa vào cửa xong, quay đầu lại liền gặp Nghiên Nô.

Chọn thị vệ vốn không phải chuyện gì lớn, lại do trưởng công chúa tự mình yêu cầu, hắn hẳn là nên ra vẻ đúng lý hợp tình, nhưng khi tầm mắt Nghiên Nô vừa đảo qua, đầu gối hắn liền nhũn ra: “… Nghiên thống lĩnh, ngài tới khi nào vậy?”

“Điện hạ đâu?” Nghiên Nô hỏi.

Chu Càn nuốt nước bọt: “Trong, trong phòng.”

“Làm cái gì trong phòng?”

Chu Càn dừng một chút, nghĩ thầm tuy điện hạ muốn mình giấu Nghiên Nô, nhưng lát hắn vô thế nào cũng sẽ biết, mình lại không dám mạnh mồm với hắn. Do dự một hồi, hắn cẩn thận mở miệng: “Tuyển thị vệ...” Hai chữ ‘thiếp thân’* phía sau hắn không dám nói nên nuốt luôn vào bụng.

/*Thị vệ thiếp thân: thị vệ luôn theo bên người, chủ đi đâu thì thị vệ theo đấy. Như Nghiên Nô là thị vệ thiếp thân của công chúa đó các pạn :v/

“Không phải nam sủng?”

“Nam sủng quái gì?” Chu Càn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Biểu tình Nghiên Nô tốt hơn một chút: “Không có gì, ngươi lui xuống đi.”

“…Vâng.”

Chu Càn chuồn lẹ, Nghiên Nô nâng bước đi đến trước cửa phòng ngủ, đang định gõ cửa rồi đi vào thì nghe được giọng Triệu Nhạc Oánh hưng phấn bên trong: “Cởi áo trong luôn đi, bổn cung nhìn xem cơ bụng ngươi có đẹp hay không.”

Mặt Nghiên Nô nháy mắt trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro