Chương 2: Tuyển thị vệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Nghiên Nô vừa nói xong, toàn hậu hoa viên một mảnh tĩnh mịch.

Triệu Nhạc Oánh cứng đờ, hận không thể tìm một cái khe đất để chui xuống. Đáng tiếc phủ trưởng công chúa vừa xa hoa vừa tinh xảo, căn bản không có khe đất nào chứa được nàng, dù cho có, người trước mặt này cũng sẽ không để nàng chui.

Bầu không khí ngày càng xấu hổ, cuối cùng vẫn là nam nhân đang đứng dưới xe ngựa lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Điện hạ muốn bệ đỡ hay là muốn ta?"

Triệu Nhạc Oánh đột nhiên hoàn hồn, vừa cúi đầu liền đối mặt với tròng mắt trầm tĩnh như mực của hắn, trong lòng vô cùng xấu hổ nhưng trên mặt không thể hiện ra, nàng khô giọng nói câu: "Bệ đỡ."

Nghiên Nô liếc nhìn nàng một cái, đặt bệ đỡ dưới xe ngựa, tiếp theo liền vươn tay về phía nàng.

Đôi tay nhiều năm cầm đao rắn rỏi như thiết, trên mu bàn tay hiện rõ gân xanh, cơ bắp cuồn cuộn uốn lượn trên cánh tay, mỗi tấc đều phảng phất như ẩn chứa sức mạnh vô tận, vô cùng nguy hiểm. Nếu là Triệu Nhạc Oánh của trước kia, nàng sẽ cảm thấy cực kỳ an tâm và đáng tin cậy, nhưng sau đêm đó, nàng chỉ toàn liên tưởng tới những cảnh tượng khó nói.

... Không được suy nghĩ lung tung nữa.

Nàng ổn định tinh thần xong, đưa tay cho hắn, chỉ là đầu ngón tay vừa đặt vào lòng bàn tay hắn liền lập tức rút lại, dẫm lên bệ đỡ xuống xe, ra vẻ như không có việc gì mà liếc hắn một cái: "Không còn sớm nữa, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, không đợi hắn phản ứng, liền vội vội vàng vàng rời đi.

Dưới ánh trăng, nam nhân cao lớn nhìn nàng chạy trối chết, tầm mắt đặt trên chiếc eo thon nhỏ của nàng một lúc lâu.

-*-*-*-*-

Triệu Nhạc Oánh cả ngày nay không nghỉ ngơi, cơ thể đã mệt cùng mỏi cực, về phòng liền trực tiếp nhảy lên giường nằm, vốn tưởng có thể ngủ ngon, kết quả đến lúc nến tắt, cơn buồn ngủ của nàng cũng theo ánh sáng biến mất.

Nàng không ngủ được, nằm lăn qua lộn lại trên giường miên man suy nghĩ, chốc lát nghĩ đến những ngày tiên đế còn sống, chốc lát lại nghĩ đến những năm tháng cùng Nghiên Nô nương tựa lẫn nhau mà trưởng thành, nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến chuyện buổi tối hôm đó, cuối cùng không biết ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết lúc ngủ có mơ một giấc mộng cực hoang đường, trong mộng Nghiên Nô vẫn liên tục nỉ non gọi nàng là điện hạ.

Hôm sau trời còn chưa sáng, nàng đã bừng tỉnh, nằm trên giường phát ngốc hồi lâu, cuối cùng sâu kín buông tiếng thở dài: "Đúng là ngốc mà."

Nàng vừa tỉnh không lâu, nha hoàn đã vào, vừa thấy nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vội vàng thỉnh an: "Điện hạ."

"Có chuyện gì?" Triệu Nhạc Oánh ngước mắt.

"Thái hậu có chỉ, mời người vào cung một chuyến."

Triệu Nhạc Oánh mím môi: "Đã biết, hầu hạ bổn cung rửa mặt chải đầu."

"Vâng."

Trời còn tờ mờ tối, trong phòng lần nữa thắp đèn, bọn nha hoàn mở rộng cửa sổ, gió sớm mai phiếm lạnh thổi vào phòng, thổi đến lay động rèm lụa đỏ thẫm.

Gần giờ Thìn, Triệu Nhạc Oánh cuối cùng cũng chuẩn bị thỏa đáng, được một đám nha hoàn dìu ra cửa, vừa ra liền thấy nam nhân đã dây dưa với nàng trong mộng đêm qua.

Cảnh tượng trong mộng không khống chế được lần nữa tái diễn lại trong đầu, khóe môi nàng giương lên một chút, bình tĩnh đi về phía hắn, nàng còn chưa đến gần, hắn đã chuẩn bị xong bệ đỡ.

Triệu Nhạc Oánh dừng một chút, dẫm lên bệ đỡ lên xe ngựa, ngồi xuống ổn định xong liền nhắm chặt mắt, vờ như ngủ để tránh xấu hổ khi phải đơn độc ở cùng hắn. Nghiên Nô cũng không quấy rầy, sau khi ngồi xuống liền phân phó mã phu khởi hành.

Xe ngựa lảo đảo lắc lư ra khỏi phủ trưởng công chúa, đi theo hướng đông về phía hoàng cung. Dọc đường Triệu Nhạc Oánh đều nhắm mắt, giả vờ ngủ một chút liền buồn ngủ thật, chỉ là không đợi nàng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, xe ngựa đã dừng lại.

Đến ngoài cửa cung...

Nàng đột nhiên mở mắt ra, xuống xe ngựa liền đưa tay chỉnh lại y phục trang sức, thanh tỉnh như chưa hề ngủ qua. Nghiên Nô đứng trước xe ngựa, nhìn theo nàng đi vào cửa cung, cho đến khi bóng dáng nàng biến mất, khóe môi hắn mới như có như không cong lên một chút.

Triệu Nhạc Oánh sau khi vào cửa cung liền có thái giám đứng đợi sẵn, hành lễ với nàng xong thì đi trước dẫn đường, nàng an tĩnh đi theo phía sau, xuyên qua hành lang vào ngự hoa viên, nối bước đến An Hoa điện-nơi thái hậu ở, cuối cùng đi thẳng vào chính sảnh chuyên dùng để tiếp đãi khách.

Vừa đến chính sảnh, bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng cười, Triệu Nhạc Oánh nâng mi, đứng lặng ở chính sảnh.

Thái giám dẫn đường lúc nãy đi vào bẩm báo, tiếng cười liền ngừng, không bao lâu sau có người triệu nàng vào. Nàng sửa sang lại vạt áo, khóe môi treo nụ cười rồi rảo bước vào đại sảnh, chỉ thấy thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, hoàng hậu ngồi ở bên tay phải bà, phía dưới nữa là cháu trai bên nhà mẹ đẻ của hoàng hậu-con thứ của Hộ Bộ thượng thư đương triều-Lâm Điểm Tinh.

Lâm Điểm Tinh vừa thấy nàng đến liền chớp chớp mắt với nàng, Triệu Nhạc Oánh vờ như không thấy, hành lễ với hai người ngồi phía trên: "Trác Lạc thỉnh an mẫu hậu, thỉnh an hoàng tẩu."

"Bình thân, ban tọa." Thái hậu nhàn nhạt nói.

Triệu Nhạc Oánh vừa ngồi xuống, Lâm Điểm Tinh liền đứng dậy hành lễ với nàng: "Thỉnh an Trác Lạc trưởng công chúa."

"Bình thân." Triệu Nhạc Oánh lúc này mới nhìn đến hắn, "Nhiều ngày không gặp, cháu trai đúng là càng thêm tuấn mỹ."

Nghe được nàng ỷ vào bối phận mà đè ép mình, Lâm Điểm Tinh giương môi cười trừ, cũng chỉ có thể khách sáo nói cảm ơn. Không còn cách nào, hắn tuy rằng lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng hắn là cháu trai hoàng hậu, còn nàng là em chồng hoàng hậu, vai vế hai người chênh lệch lớn nhỏ rõ ràng, ở bên ngoài cũng vậy, ở đây cũng thế, hắn cũng chỉ có thể cam chịu chấp nhận.

Nhìn hắn có biểu tình 'khổ nhưng không nói được', tâm tình Triệu Nhạc Oánh liền sung sướng, đang muốn chọc hắn tiếp, thái hậu phía trên đột nhiên nghiêm túc mở miệng: "Trác Lạc, hôm qua con đi đâu?"

Triệu Nhạc Oánh tức khắc vui không nổi nữa, Lâm Điểm Tinh cười xấu xa, chờ xem trò hề của nàng.

"... Hồi mẫu hậu, Trác Lạc không có đi đâu hết, thành thật ở trong nhà nha." Nàng chớp chớp mắt nói.

Thái hậu xụ mặt: "Nói bậy! Con nếu là ở nhà, vậy kẻ bao cả Túy Phong Lâu để uống rượu là ai?!

Triệu Nhạc Oánh xấu hổ đứng lên, bộ dạng như bất chấp tất cả: "Người nếu đã biết hết thì còn hỏi con làm chi."

"Con thật đúng là... Làm càn!" Thái hậu buồn bực.

Hoàng hậu nhanh chóng giúp bà vỗ vỗ lưng để bớt giận, một bên hầu hạ một bên oán trách Triệu Nhạc Oánh: "Thật không biết nên nói gì với muội mới tốt, tuổi đã lớn rồi mà vẫn còn làm loạn như vậy, quậy đến rối tinh rối mù, hoàng huynh muội hôm qua triệu kiến Tam hoàng tử, vốn là muốn tứ hôn cho hai người, kết quả người ta vừa ra cửa cung liền nghe chuyện muội ở Túy Phong Lâu, tức giận đến mức thà đắc tội chúng ta cũng muốn cự tuyệt hôn sự này."

Lâm Điểm Tinh nghe vậy, đáy mắt nhoáng lên một tia khinh thường, ngước mắt nhìn Triệu Nhạc Oánh đang ở đối diện.

Triệu Nhạc Oánh xụ mặt, chỉ kém đem chữ 'không cao hứng' viết lên mặt: "Tam hoàng tử này sao lại không biết tốt xấu như thế, hắn làm như chưa từng đi dạo nơi hoa bướm? Làm như chưa từng tìm nữ nhân? Có tư cách gì mà ghét bỏ ta?"

Thái hậu không vui: "Con còn lý sự à?"

"Không dám không dám, Trác Lạc biết sai rồi, mẫu hậu đừng tức giận." Triệu Nhạc Oánh vội khoe mẽ lấy lòng bà: "Trác Lạc sau này sẽ không vậy nữa."

Nhìn dáng vẻ này của nàng liền biết nàng không phải thật lòng nhận sai, thái hậu thở dài một tiếng, đau lòng chất vấn: "Ai gia nhớ rõ lúc tiên đế còn sống, ngài đã cùng các đại thần tài giỏi khuynh triều hợp lực bồi dưỡng con, khi đó con hiểu lễ thủ tiết, văn chương tốt đến mức các anh tài trong thiên hạ kinh diễm, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng phế vật thế này?"

Đầu ngón tay Triệu Nhạc Oánh khẽ nhúc nhích, cười gượng một tiếng nói: "Trác Lạc vốn chính là phế vật, khi còn bé ngoan ngoãn cũng là do sợ tiên đế đánh, càng đừng nói đến cái gì mà văn chương tài giỏi, một bé gái chưa đến mười tuổi thì có thể viết ra cái gì, những anh tài kia chẳng qua là tim chứa đầy mỡ lợn, nói tốt để nịnh hót tiên đế thôi."

"Điểm Tinh có thể làm chứng cho điện hạ, xác thực là điện hạ viết văn chẳng ra làm sao, đến tận giờ cách hành văn vẫn non như đứa trẻ." Lâm Điểm Tinh đang xem náo nhiệt bên cạnh đúng lúc góp lời.

"Ai mượn con nhiều chuyện?!" Hoàng hậu vẫn luôn yên lặng liếc hắn một cái, "Sợ thái hậu không biết các con chung một chạ à?"

Lâm Điểm Tinh cười một tiếng, hành lễ với thái hậu: "Điểm Tinh có chút nhiều chuyện, mong thái hậu chớ trách."

"Không đứa nào bớt lo." Thái hậu banh mặt, lát sau lại nhịn không được cười.

Triệu Nhạc Oánh cũng cười theo, không tiếng động đem lòng bàn tay đầy mồ hôi chùi vào váy.

Nàng ở trong cung gần một canh giờ, đến khi thái hậu mệt mỏi mới rời đi. Sau khi ra khỏi An Hoa điện liền đuổi thái giám dẫn đường, một mình ra khỏi cung.

Thời tiết đã là giao mùa cuối hạ đầu thu, tuy rằng trời còn oi bức nhưng hoa trong vườn ngự uyển đã rụng không ít, chỉ còn lại lá xanh um tươi tốt, có vẻ choáng ngợp. Nàng thưởng thức phong cảnh bên đường, không nhanh không chậm bước đi, đến chỗ hành lang, bỗng nhiên nhiều thêm một người.

"Vừa rồi cảm ơn nha." Triệu Nhạc Oánh lười biếng mở miệng.

Lâm Điểm Tinh cười nhạt một tiếng: "Giữa ta và ngươi, không cần khách sáo."

Triệu Nhạc Oánh cười cười, không muốn phản bác những lời này của hắn.

Hai người trầm mặc mà đi một đoạn, Lâm Điểm Tinh đột nhiên buông tiếng thở dài: "Nơi kia vị trí hẻo lánh, hoàn cảnh ác liệt, còn là nước phiên bang nhỏ không đáng nhắc tới, năm ngoái tứ hôn đều dùng nữ quan phong tước công chúa rồi gả đi, hiện tại hoàng thượng thế nhưng dám đánh chủ ý lên ngươi, thái hậu cùng hoàng hậu cũng không khuyên can, còn vì hôn sự này thất bại mà nổi giận với ngươi, may mắn tên Tam hoàng tử kia không có hứng thú với ngươi, dù mất mạng cũng không muốn cưới ngươi."

"Cũng không phải là mẹ ruột huynh ruột, tính kế ta như vậy cũng không khó trách." Triệu Nhạc Oánh thuận miệng nói.

Lâm Điểm Tinh không ủng hộ: "Nhưng làm vậy vẫn thật quá đáng."

"Có cái gì quá đáng? Họ có thể để ta tồn tại đến giờ, ta đã thấy mình sống quá đủ rồi." Triệu Nhạc Oánh câu môi nhìn về phía hắn.

Năm đó tiên đế còn tại thế chỉ có một hài tử là nàng, tự mình dạy nàng thi thư quốc sự, chỉ chờ tương lai nàng thành thân sinh con là lập con trai nàng làm thái tử ngay, còn nàng sẽ trực tiếp thành thái hậu buông rèm nhiếp chính đứng sau quản lí quốc sự.

Cha mẹ vì thương con mà bày mưu tính kế, tiên đế tỉ mỉ lên kế hoạch như vậy cũng chỉ vì muốn nữ nhi của hắn cả đời vinh hiển, nhưng vì bệnh đột ngột mà chết sớm, cuối cùng vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện. Từ đó Lễ Vương thế tử kế vị, cũng chính là hoàng thượng hiện giờ. Về phần thái hậu, lúc đầu có hai người, một là hoàng hậu của tiên đế(mẹ ruột Triệu Nhạc Oánh), hai là mẹ ruột đương kim hoàng thượng, chỉ là thân thể tiên hoàng hậu yếu đuối, làm thái hậu chưa đến một tháng liền ly thế, nên giờ chỉ còn lại một thái hậu là mẹ ruột của hoàng thượng hiện tại.

Nàng tuy là trưởng công chúa, nhưng cả hoàng cung này không một ai có quan hệ với nàng, bọn họ có thể cho một kẻ suýt nữa làm thái hậu như nàng tồn tại, nàng phải biết đủ.

Lâm Điểm Tinh không để ý việc trong triều, nghe vậy cho rằng nàng giận chuyện tứ hôn kia, vì thế mở miệng an ủi nàng: "Hoàng thượng lần này tuy có chút hồ đồ, nhưng cũng là vì thương ngươi, ngươi cũng đừng tức giận nữa."

Triệu Nhạc Oánh bật cười: "Ta nói đùa thôi, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã mật báo, ta mới sớm có chuẩn bị, nếu không đã mơ màng hồ đồ không biết gì bị gả đi."

Lâm Điểm Tinh chậc một tiếng: "Đừng cảm ơn suông bằng lời, ngươi nếu thấy biết ơn thì hãy bù cho ta vật chất ấy?"

"Được a, ta lấy thân báo đáp nha." Triệu Nhạc Oánh tà tứ liếc hắn một cái, "Ngươi chọn ngày đi."

"Chọn ngày chi bằng gặp ngày, làm hôm nay luôn đi." Lâm Điểm Tinh cười tùy ý.

Triệu Nhạc Oánh cong môi: "Được a, rủ luôn oắt con của tiểu thiếp nhà Chu thị lang tới, bổn cung mời hắn uống rượu cưới."

"Hắn à, e là không đi bây giờ được, hắn bị người ta đánh gãy chân, ít nhất cũng phải tịnh dưỡng nửa tháng." Lâm Điểm Tinh trực tiếp từ chối.

Triệu Nhạc Oánh bật cười: "Đang yên đang lành, tự nhiên đắc tội ai mà ra nông nỗi này?"

"Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là gã thị vệ được sủng ái nhất phủ trưởng công chúa kia." Lâm Điểm Tinh nhớ tới ai đó liền nhịn không được cười lạnh.

Triệu Nhạc Oánh sửng sốt một chút: "Nghiên Nô?"

"Còn ai trồng khoai đất này!" Lâm Điểm Tinh hậm hực, "Cũng là do tiểu tử kia tạo nghiệp, dám tặng ngươi rượu trợ hứng, bị đánh là đáng đời, phải ta, ta cũng tẩn hắn một trận. Đúng rồi, rượu kia được điều chế không màu không vị, trừ phi uống vào, không thì đến thái y cũng không biết rượu có gì bất ổn, hắn làm sao biết rượu có vấn đề?"

Hỏi xong, còn chưa đợi Triệu Nhạc Oánh trả lời, mặt Lâm Điểm Tinh đã hưng phấn: "Hay là hắn đã uống?"

... Hắn không uống, là ta uống, ta còn lỡ vấy bẩn hắn đường đường là một 'hàng hoa khuê nam' thuần khiết. Triệu Nhạc Oánh ngước mắt nhìn về phía Lâm Điểm Tinh: "Hắn không có uống."

"Nha, vậy hắn đúng là lợi hại, vừa nhìn liền biết rượu có vấn đề." Lâm Điểm Tinh khó nén thất vọng.

(Trans: KieuDanNhac)

Thấy hắn không hỏi nữa, Triệu Nhạc Oánh thở phào, bước nhanh hơn ra cửa cung, đến gần cửa cung, nghĩ đến Nghiên Nô còn đang chờ bên ngoài, liền ngừng bước.

... Thật không biết nên đối mặt với hắn thế nào a!

"Sao không đi nữa?" Lâm Điểm Tinh mặt đầy chấm hỏi.

Triệu Nhạc Oánh khụ một tiếng: "Hôm nay đi đâu uống rượu?"

"Ngươi thật sự muốn uống à?" Lâm Điểm Tinh kinh ngạc.

Triệu Nhạc Oánh dừng một chút: "Chứ sao nữa, vừa rồi không phải đã hẹn sao?"

"Ai hẹn với ngươi, ta cho rằng ngươi nói giỡn." Lâm Điểm Tinh hừ một tiếng, "Muốn đi thì tự đi, ta không đi, hôm nay trời chưa sáng đã phải dậy, ta buồn ngủ, phải về ngủ bù."

Triệu Nhạc Oánh không vui: "Ngươi bỏ ta một mình sao?"

"Hôm nay tạm chấp nhận đi, mai ta sẽ tìm ngươi."

Hai người vừa nói vừa đi ra cửa cung, liếc mắt một cái liền thấy Nghiên Nô đang canh giữ xe ngựa cách đó không xa, bọn họ vừa ra, Nghiên Nô tức khắc nhìn về phía Triệu Nhạc Oánh, tầm mắt đặt trên người nàng lưu luyến không rời.

"Chậc, lại là hắn, ngươi không thể đổi tên thị vệ khác sao, ai không biết còn tưởng phủ trưởng công chúa của ngươi chỉ có mỗi tên thị vệ này là dùng được." Lâm Điểm Tinh khó chịu, thật sự thấy không thích những người quá nghiêm túc như Nghiên Nô, hơn nữa mấy lần trước xung đột mâu thuẫn, hắn càng ghét Nghiên Nô.

Triệu Nhạc Oánh nhìn nam nhân cao lớn kia, khóe môi không nhịn được cười cười: "Quả thật là chỉ có mình hắn dùng được."

"Bởi vậy ngươi nên huấn luyện thêm người mới đi." Lâm Điểm Tinh ghét bỏ liếc nàng một cái, "Thị vệ nhiều lắm chỉ dùng được mười đến hai mươi năm, sau này sẽ do bị thương hoặc bệnh mà suy yếu, giờ hắn đã theo ngươi mười năm, còn có thể theo ngươi mấy năm nữa?"

Triệu Nhạc Oánh sửng sốt, hơi nhăn mày.

Tuy trước đây Nghiên Nô có bị trọng thương vài lần, nhưng mỗi lần đều hồi phục rất tốt, không lưu lại di chứng gì, thân thể hắn tốt bao nhiêu, nàng là người rõ nhất, không cần lo hắn sẽ không làm tốt trách nhiệm của một thị vệ, nhưng...

Nhưng nàng trước kia đã sớm tính toán sẽ kiếm cho hắn một chức quan trong triều, lại cưới cho hắn một cô vợ, xóa bỏ thân phận nô lệ của hắn, an an ổn ổn qua lại với nhau như thân thích, đến lúc đó hắn sẽ không thể đi theo nàng thời thời khắc khắc như bây giờ.

Tính toán như thế, hiện tại đúng là nên tuyển người mới.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro