Chương 9: Làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triệu Nhạc Oánh tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, sau khi mở mắt ra thì mê mang hồi lâu, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi ‘Ta là ai? Đây là đâu?’

Liên Xuân vẫn luôn canh giữ ở mép giường thấy nàng tỉnh thì vội vàng đỡ nàng ngồi dậy: “Điện hạ, ngài đã thấy đỡ hơn chưa? Còn khó chịu chỗ nào không?”
 
"Ta…" Triệu Nhạc Oánh vừa mở miệng liền ngây người, không hiểu tại sao giọng mình lại khàn như vậy.

Liên Xuân nhanh chóng rót cho nàng một ly trà nóng, hầu hạ nàng uống xong mới nói: “Thái y nói điện hạ sốt cao, tuy bây giờ đã hạ sốt nhưng vẫn phải dưỡng bệnh hai ngày mới ổn.”
 
Triệu Nhạc Oánh nhíu mày: “Sốt cao?”
 
“Đúng vậy, điện hạ, ngài quên rồi sao, trưa hôm qua ngài tắm rồi ngủ quên, ngâm nước một lúc lâu nên sốt cao.” Liên Xuân nhớ đến việc này liền thấy áy náy trong lòng, “Đều do nô tỳ không tốt, nếu nô tỳ ở lại canh chừng trong phòng thì điện hạ đã không bị bệnh.”
 
Triệu Nhạc Oánh ngơ ngác nghe Liên Xuân kể lại, còn chưa nghe hết, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức…
 
“Điện hạ bệnh đến hồ đồ.”
 
Sau khi nàng nói ‘Muốn hắn’, Nghiên Nô liền kéo chăn mỏng trên người nàng cao lên, đem cả người nàng bọc kín mít.
 
Quả thật lúc đó nàng bệnh đến ngáo rồi, đầu đang đau như bị búa bổ, cơ thể khó chịu không còn tí sức lực nào, nghe hắn nói thế cho rằng hắn không chịu ‘giải rượu’ cho nàng nên dứt khoát đỏ mắt nổi giận: “Bổn cung chính là muốn ngươi!”
 
Nghiên Nô ngẩn người, nghe vậy chỉ đành dỗ nàng: “Đã biết, điện hạ, nàng ngủ một lát đi, sau khi tỉnh lại, điện hạ muốn gì ti chức cũng đồng ý.”
 
… Sau đó thì sao?
 
Triệu Nhạc Oánh cẩn thận nhớ lại, càng nhớ biểu tình càng khó coi.
 
… Sau đó nàng liền như đứa ngốc, nằng nặc đòi Nghiên Nô phải giữ lời, Nghiên Nô bị nàng quấn lấy không buông, sợ nàng làm ra chuyện gì xấu hổ trước mặt thái y nên đành phải viết một tờ khế ước đảm bảo với nàng, hai người còn trịnh trọng ký tên rồi lăn dấu vân tay.
 
Nàng thế nhưng quấn lấy Nghiên Nô bắt hắn nhất định phải ký một tờ khế ước hành phòng*!
 
*hành phòng: là hai người làm chuyện ‘úm si la bùm’ cấm trẻ nhỏ đó các bạn =)))
 
“… Bổn cung sao lại cố nhớ chuyện này đây.” Nàng vô lực đỡ trán, hận không thể giết bản thân của ngày hôm qua.
 
Liên Xuân hoảng sợ, vội vàng đỡ nàng: “Điện hạ, ngài không sao chứ? Có cần truyền thái y khám lại không?”
 
“… Không cần, thái y không trị được bệnh này của bổn cung.” Triệu Nhạc Oánh than thở.
 
Liên Xuân cho rằng nàng còn khó chịu nên chạy đi hối thúc nhà bếp sắc thuốc. Triệu Nhạc Oánh bận hổ thẹn vì chuyện hôm qua nên không chú ý Liên Xuân rời đi, chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần thì bên cạnh đã không còn ai.
 
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, mùi thuốc nồng đậm bay vào, Triệu Nhạc Oánh cúi đầu, hữu khí vô lực ngồi trên giường: “Để đó đi, bây giờ bổn cung chưa muốn uống.”
 
“Điện hạ, thuốc phải uống lúc còn nóng.”
 
Giọng nam trầm thấp vang lên, Triệu Nhạc Oánh đột ngột ngẩng đầu, không kịp đề phòng đã đối diện với một đôi mắt thâm trầm, đáy lòng nàng run rẩy, trong đầu tái hiện lại hồi ức xấu hổ hôm qua.
 
“… Sao lại là ngươi? Liên Xuân đâu?” Trong nháy mắt nàng trấn tĩnh lại, hoàn toàn không nhìn ra chút bối rối nào.
 
Nghiên Nô đặt chén thuốc lên bàn nhỏ cạnh mép giường: “Nhà bếp mới làm điểm tâm xong, Liên Xuân đi lấy cho điện hạ rồi.”
 
“Ân, ngươi ra ngoài đi, ở đây có Liên Xuân hầu hạ là được.” Sống lưng Triệu Nhạc Oánh thẳng tắp, vừa ưu nhã vừa ung dung.
 
Nghiên Nô nhìn nàng: “Ti chức đợi điện hạ uống thuốc xong sẽ đi ngay.”
 
Triệu Nhạc Oánh lập tức nhíu mày. Nàng ghét nhất là vị đắng, mỗi lần bệnh đều không muốn uống thuốc, lần này cũng vậy, chỉ là do chuyện hôm qua nên nàng tạm thời không có tâm tình cò kè mặc cả, đặc biệt là với người trước mắt này.
 
Tuy không tình nguyện nhưng nàng chỉ rối rắm trong nháy mắt rồi vẫn bưng chén lên, uống một hơi cạn thuốc.
 
“Hmm…” Uống hết ngụm thuốc cuối cùng, nàng nhíu mày đặt chén xuống, đang định đuổi khéo Nghiên Nô ra ngoài thì đột nhiên bị đút một khối gì đó vào miệng.
 
Nháy mắt vị ngọt tan trên đầu lưỡi, xua đi cái đắng của thuốc, cuối cùng trong miệng chỉ còn lại hương vị ngọt ngào.
 
“Là kẹo râu rồng*, ti chức đi chợ mua hồi sáng.” Nghiên Nô không đợi nàng thắc mắc đã chủ động trả lời.

*Kẹo râu rồng:

 
Triệu Nhạc Oánh dừng một chút: “Ngươi có tiền mua?” Không phải đã bị lừa hết tiền bạc rồi sao?
 
Nghiên Nô không nghĩ tới nàng sẽ chú ý điểm này, khí áp quanh thân tức khắc hạ xuống: “Không có, mượn của quản gia.”
 
Triệu Nhạc Oánh lập tức vui vẻ, cười rộ lên, đang cười đột nhiên bắt gặp tầm mắt của hắn, ký ức hôm qua lại tràn về, nụ cười tắt dần.
 
Nghiên Nô nhìn nàng chăm chú, tựa như muốn nói gì đó. Để tránh hắn đề cập đến chuyện hôm qua, Triệu Nhạc Oánh quyết định đánh đòn phủ đầu để chặn họng hắn, nàng ấn trán thở dài: “Đau đầu.”
 
“Rất đau sao?” Nghiên Nô vội vàng đỡ nàng.
 
Triệu Nhạc Oánh không nhìn hắn: “Ừm, có lẽ do ngủ nhiều quá, trưa hôm qua tắm xong liền ngủ đến tận giờ, đau đầu cũng phải.”
 
Nói xong, nàng ngừng thở chờ Nghiên Nô phản ứng, kết quả đợi nửa ngày cũng chưa nghe hắn nói chuyện. Nàng rối rắm hồi lâu, xoay đầu lại, liền thấy hắn đang nghiền ngẫm nhìn nàng chằm chằm.
 
“… Ánh mắt đó của ngươi có ý gì?” Triệu Nhạc Oánh xụ mặt.
 
Biểu tình Nghiên Nô lập tức nghiêm túc lên: “Điện hạ nói từ trưa hôm qua đến giờ vẫn luôn ngủ?”
 
Triệu Nhạc Oánh chớp mắt: “Đúng vậy a, đã xảy ra chuyện gì sao?” Nếu hắn dám nhắc lại chuyện hôm qua, nàng sẽ mắng hắn một trận rồi đuổi ra ngoài.
 
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hồi lâu sau Nghiên Nô buông tiếng thở dài: “Không có gì.”
 
Thấy hắn biết điều như vậy, Triệu Nhạc Oánh thở ra một hơi: “Được rồi, bổn cung đã uống thuốc xong, ngươi lui ra đi.”
 
“Vâng.”
 
Nghiên Nô đáp một tiếng rồi rời đi, khi hắn xoay người Triệu Nhạc Oánh vô tình thấy bên hông hắn có vật gì đó, vội vàng gọi hắn lại: “Đứng lại.”
 
“Điện hạ?” Nghiên Nô dừng lại, nhìn về phía nàng.
 
Lúc này Triệu Nhạc Oánh mới nhìn rõ trên thắt lưng hắn có vắt một tờ giấy được gấp vuông lại, tình cờ lộ ra một góc nhỏ nên mới bị nàng phát hiện.
 
Vừa nhìn liền nhận ra đó là ‘khế ước’ họ đã ký ngày hôm qua.
 
… Hỏi không? Không thể hỏi, khi nãy nàng giả ngu quên hết việc hôm qua, nếu giờ hỏi chẳng khác nào nàng thừa nhận bản thân không bị mất trí nhớ, trưởng công chúa điện hạ không thể mất mặt như vậy được. Nhưng nếu không hỏi thì hắn sẽ giữ mãi tờ khế ước kia, đó là một vấn đề nan giải a! Vô số ý niệm lướt qua trong đầu Triệu Nhạc Oánh, cuối cùng nàng cao quý lãnh diễm nói với hắn: “Ngươi qua đây.”
 
“Vâng?” Nghiên Nô vẻ mặt thản nhiên đi đến mép giường.
 
Triệu Nhạc Oánh nhanh tay lẹ mắt vươn tay định cướp lấy, nhưng vì dùng lực quá mạnh nên nàng vô tình túm luôn đai lưng của hắn, ngay lúc nắm được khế ước và đai lưng vào tay thì tay nàng cũng bị một cánh tay rắn chắc như gọng kìm chế trụ lại, sau đó liền nghe thấy âm thanh nén ý cười của Nghiên Nô vang trên đỉnh đầu: “Điện hạ muốn làm cái gì?”
 
Thấy hắn không hề kinh ngạc, Triệu Nhạc Oánh liền hiểu ra, hắn đây là cố tình vắt tờ khế ước trên eo, dụ nàng cắn câu.
 
Đã đến nước này, Triệu Nhạc Oánh cũng không rảnh để ý đến những chuyện khác nữa, nàng bất chấp tất cả, vươn luôn tay còn lại ra cướp, nhưng mà trong nháy mắt, hắn nắm luôn cánh tay đó.
 
Nghiên Nô chưa tốn chút sức nào đã có thể giữ nàng chặt đến không thể nhúc nhích, nàng ra mồ hôi đầy ngưòi vẫn không đoạt được tờ khế ước kia. Triệu Nhạc Oánh cựa quậy đến mệt mỏi, dừng một chút rồi giả vờ than một tiếng, buông lỏng tay đang nắm đai lưng hắn ra.
 
Lòng Nghiên Nô trầm xuống, vội vàng thả tay nàng, cau mày: “Điện hạ, ti chức làm nàng đau?”
 
Vừa nói hắn vừa vươn tay về phía nàng, còn chưa đụng nàng, Triệu Nhạc Oánh bỗng nhiên chộp đai lưng hắn, nhân lúc hắn đang lảo đảo đứng không vững thì dùng sức kéo hắn lên giường rồi xoay người đè hắn, vừa ngồi trên eo hắn vừa giơ lên giấy khế ước và đai lưng trong tay, đắc ý nhìn bại tướng dưới thân: “Lấy được rồi!”
 
Nghiên Nô ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời không có chút phản ứng nào.
 
“Nhìn cái gì mà nhìn! Này là do hôm qua bổn cung ấm đầu nên mới ký với ngươi, không tính, nếu ngươi dám lấy chuyện này để giễu cợt bổn cung, bổn cung sẽ trị ngươi tội dĩ hạ phạm thượng.”  Triệu Nhạc Oánh thấy hắn lặng im không nói tiếng nào thì xụ mặt dạy dỗ hắn.
 
Nghiên Nô nhấp môi mỏng, mặt dần dần đỏ lên.
 
Thấy biểu tình không được tự nhiên của hắn, Triệu Nhạc Oánh cười nhạt một tiếng, lấy đai lưng vỗ vỗ mặt hắn: “Làm sao? Muốn giận dỗi với bổn cung?”
 
Nói xong thì không thành thật lùi thân thể về phía sau một chút.
 
Nghiên Nô không nhịn được nữa, trực tiếp kéo nàng xuống, đảo vị trí của hai người.
 
Đột nhiên vị trí bị thay đổi, Triệu Nhạc Oánh nằm dưới thân hắn trợn to mắt: “Ngươi làm phản!”
 
“Ừm, phản.” Giọng Nghiên Nô có chút buồn.
 
Triệu Nhạc Oánh tức đến cười lạnh một tiếng, cựa quậy cơ thể, biểu tình Nghiên Nô ngày càng ẩn nhẫn, nhưng bàn tay đang ghìm nàng trước sau như một không dám dùng chút sức nào, sợ làm nàng đau, cuối cùng trái tim run rẩy, đè người xuống.
 
Cơ thể nặng hơn một trăm cân* vừa đè xuống liền trấn áp nàng không dám lộn xộn nữa.
 
*1 cân(đơn vị đo của Tung Của)= 0,5kg

(kieudannhac: ở đây tác giả nói hơn một trăm cân, mình hỏi mấy bạn tập gym thì cơ thể nam từ 1m8-1m9 cân nặng tầm 70-80kg là đẹp í, mà 70-80kg đổi ra là 140-160 cân(mình đoán ý tác giả là nặng khoảng này nè). Nên đừng có bạn nào hiểu nhầm nam9 nặng trăm mấy kg nhe huhu, nam9 trong lời tác giả là đẹp trai, body cầm thú tám múi các kiểu í =)))
 
“… Xuống ngay!” Triệu Nhạc Oánh khi cử động tay được liền nhéo hắn một cái.
 
“Điện hạ đừng lộn xộn.” Mặt Nghiên Nô chôn trong đệm chăn bên cạnh mặt nàng, thanh âm ngày càng nặng nề.
 
“Bổn cung dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi…” Triệu Nhạc Oánh còn chưa nói xong, đột nhiên cảm nhận được gì đó, nháy mắt im lặng lại.
 
Nàng ngoan ngoãn không dám động đậy nữa.
 
Nghiên Nô nằm im một lúc rồi đột nhiên đứng lên, cúi đầu vội vàng rời đi.
 
Triệu Nhạc Oánh xấu hổ ngồi dậy, trong đầu chỉ có một câu ---
 
Nghiên Nô trưởng thành rồi a.
 
Có nên tìm cho hắn một nha hoàn thông phòng hay không? Nhưng mà lỡ như hắn không chịu thì sao? Nàng cũng không thể trực tiếp hỏi hắn, nếu hỏi mà hắn không chịu thì chắc chắn sẽ quậy trời quậy đất với nàng, tốt nhất là nên bảo quản gia đi thăm dò phản ứng của hắn trước, nếu hắn đồng ý thì tìm cho hắn một nàng hầu có 'tâm hồn đẹp', để hắn khỏi phải suốt ngày đều… Triệu Nhạc Oánh xoa xoa bụng nhỏ vừa bị ‘thứ đồ chơi đó’ chọc vào đến phát đau, gương mặt vốn trắng noãn đỏ bừng lên.
 
Thôi, chuyện này đợi vài ngày nữa xử lý cũng không muộn, chuyện cấp bách nhất hiện giờ là làm sao để tiêu hủy cái tờ khế ước kinh hồn kia cơ… Ủa? Khế ước của nàng đâu? 
 
Nhìn một vòng trên đệm không sót chỗ nào cũng chỉ thấy được mỗi sợi đai lưng lẻ loi cô đơn nằm đó.
 
Triệu Nhạc Oánh tức đến cười lên, cảm giác như đầu càng đau thêm một chút, nàng qua loa nằm trên giường tạm nghỉ.
 
Nàng dưỡng bệnh hai ngày, Nghiên Nô có lẽ sợ nàng đòi hắn tờ khế ước nên hai ngày nay đều trốn nàng, chỉ có thời điểm nàng uống thuốc mới sai người đưa vài món điểm tâm bánh ngọt gì đó mua bên ngoài cho nàng.
 
Mấy món điểm tâm đồ ngọt này đều được mua từ cửa hàng điểm tâm có tiếng nhất kinh đô, vừa đắt tiền vừa khó mua, mỗi lần muốn mua đều phải xếp hàng một hai canh giờ mới mua được. Nàng uống thuốc một ngày ba lần, bánh đem tới cho nàng cũng đúng ba lần, mỗi lần bánh đến đều nóng hôi hổi, không cần đoán cũng biết hắn đây là một ngày ba lần đi xếp hàng mua cho nàng.
 
Nghĩ đến hắn dụng tâm như thế, Triệu Nhạc Oánh miễn cưỡng hưởng thụ, bỗng nhiên nhớ đến vụ nha hoàn thông phòng nên gọi lão quản gia tới.
 
“Điện hạ muốn ban cho Nghiên Nô nha hoàn thông phòng?” Lão quản gia kinh ngạc không thôi, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, “Vậy lão nô thay hắn cảm tạ điện hạ.”
 
“Đừng vội cảm ơn, ngươi trước tiên về thăm dò ý hắn một chút, xem hắn có đồng ý hay không đã.” Triệu Nhạc Oánh không nhanh không chậm nói.
 
Cóc ghẻ còn đang thèm thịt thiên nga, làm sao mà đồng ý được chứ?! Lão quản gia muốn nói lại thôi, nhìn Triệu Nhạc Oánh một chút, lát sau run rẩy nói: “Hắn… đồng ý.”
 
Triệu Nhạc Oánh khựng lại: “Sao ông biết?”
 
“Lão nô từng bắt gặp cảnh hắn thèm nhỏ dãi nhìn nha hoàn trong phủ.”
 
Điện hạ chọn thông phòng cho hắn chứng tỏ nàng đối với hắn không tí hứng thú nào, để tránh việc thằng con bất hiếu này của lão tương lai vì dĩ hạ phạm thượng mà bị điện hạ đập chết, lão quản gia chỉ có thể bôi đen hắn, “Hắn còn trộm rồi giấu áo lót của nha hoàn, mỗi tối trước khi đi ngủ đều lấy ra hít hà hít hà.”
 
Triệu Nhạc Oánh: “…”
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro