Chương 3 : Công Chúa Tái Xuất Giang Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bên mỹ cô đã đặt mua một căn biệt thự và thuê người hầu tới dọn dẹp , trang trí . Giờ chỉ việc dọn đồ và sống là hết , nhưng mới ngày đầu về nhà cô đã cúng cúng vái vái cầu cho cái tên si đa kia đừng nhớ tới cô , nói đúng hơn làm ơn đừng gặp lại nhau đi . Cô đè nén sự lém lỉnh , đè nén tính cách như trẻ con xuống mà hằng ngày cố trở lên lạnh lùng với mọi người , người hầu rất trung thành với cô , quản gia Uy Phiên đã già nhưng lại rất yêu thương cô coi cô như cháu gái ruột thịt , chỉ khi bên ông ấy cô mới lấy lại dáng vẻ thật sự .
Về đất nước , cô liền lập một công ty , là công ty về làng giải trí ! Ca Sĩ ? Ừ đó là ước mơ của cô .
Cô dành ra rất nhiều năm cuối cùng lấy được hai bằng đại học , Kinh Doanh và Âm Nhạc , Đạo Cu thông thao tất cả , tiếng hát cang vọng tới đáy lòng người , hát nhạc buồn người nghe liền khóc hát nhạc vui người nghe liền chú tâm chìm vào sâu lắng . Kinh doanh ? Chỉ cần có não là được . Cô bắt đầu từ một kẻ vô danh trở lên nổi tiếng với diễn xuất nhập tâm , tiếng hát mê hoặc , trí não hơn người . Nhưng trên làng giải trí cô mang một cái tên khác đó là : Ám Chi Lạc
Biệt Danh : Helenken ( Dịu dàng và tàn khốc ) cô luôn giúp đỡ người khác nhưng lại luôn lạnh lùng , cô luôn cười với mọi người nhưng mà lại giả tạo , cô luôn khiến người khác ghen tỵ , quý mến nhưng đến một tia quan tâm cũng chẳng có . Cô , làm sao có thể cười hạnh phúc , làm sao có thể để tâm đến mấy việc ghen tỵ hay quan tâm . Bởi vì , cô giúp họ nhưng họ lại chẳng thể giúp được cô , hằng đêm mơ thấy tương lai phía trước của NP xấu số này ! Hằng đêm gào thét trong vô vọng thấy bản thân chìm trong nước dù cố ngoi lên cũng vô ích cơ bản là càng lúc thân thể càng chìm nghỉm dưới đáy đại dương ánh sáng trên mặt biển dần dần biến mất thay vào đó là màn đêm u tối . Khi tỉnh dậy thì toàn thân là mảnh ướt sũng , khiến cô sáng nào cũng phải tắm . Cô hận ông trời ! Vì sao đang an ổn làm Đại Công Chúa lại cho cô giờ đây hoá thành Nữ Phụ đến cả giấc ngủ yên ổn cũng chẳng có . Thật khó khăn và mệt mỏi . Cô muốn sống như bao người , cô muốn tìm một nửa hạnh phúc , cô muốn sống cuộc sống bình yên bên người mình yêu , không có tranh chấp , không có đố kị , không có dị nghị , không có thủ đoạn , và nhiều thứ nữa . Có phải khi cô sinh ra đã phải mang nỗi bất hạnh dai dẳng này không ? Vì cớ gì lại đối xử như vậy với cô ? Cô chính là đã làm sai cái gì ? Bây giờ muốn sống cũng khó muốn chết lại càng khó hơn .
   Xuân , hạ , thu , đông . Trải qua bốn mùa như vậy hằng năm , năm nay đã là năm cuối cùng rồi ! Chiến tranh chuẩn bị bùng nổ . Nữ Chủ - Nam Chủ những kẻ khiến cô có ngày hôm nay sẽ sớm xuất hiện thôi , chỉ trong năm nay . Cuộc sống êm ả của cô đã kết thúc giờ là chiến tranh , nó
Giống như 1 đất nước vậy , đâu thể hoà bình mãi , rồi có ngày sẽ nổ ra bom đạn . Trên đời này đáng sợ nhất không phải chết mà là Tình Yêu và Phụ Nữ , Tình phải chọn đúng người mới hạnh phúc , sai một chút thì tình sẽ trở lên đau khổ , Phụ Nữ cũng như Tình Yêu có người thì quá hiền từ mà phải chịu bất hạnh , có người thì lại quá mưu mô không từ thủ đoạn đoạt lấy thứ mình muốn nhưng đổi lại chưa hẳn là sự hạnh phúc trọn vẹn . Muốn có hạnh phúc và Tình yêu bền chắc chỉ có cách đấu tranh giữ cho đất nước không bị diệt vong , cuộc đời này vốn là thế . Có hay không ông trời cảm thấy cuộc sống con người cứ trôi qua êm ả quá tẻ nhạt lên muốn họ đấu đá nhau , muốn họ một kẻ sống một kẻ chết , muốn kẻ khao khát sống thì lại cho chết , muốn kẻ khao khát chết thì lại cho sống trong nỗi đau khổ , ông coi nhân gian như người diễn tuồng cho ông coi ư ? Ông quá đỗi bất công , quá đỗi đáng sợ rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro