Chương 4 : Ngày Này Năm Nay Đã Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này năm nay đã đến
Tháng 8 , mùa thu đến những chiếc là vàng vàng cam cam bay lả lướt trong gió , ngày này năm nay đã đến . Cô bước trên con đường có gió xe se lạnh , con đường được trải đầy lá thu rụng xuống thơ mộng không kém lãng mạng , con đường vắng người qua , chỉ có mình bóng người cô cô độc trong chiều tà , hoàng hôn thật đẹp ! Nhưng tình cảnh này nào có thể đẹp được , tâm trạng thấp thỏm lo sợ , sợ một ngày mình chẳng dám đối mặt với thực tại . Tháng 8 , các đôi nam nữ mới yêu và sẽ yêu dạo bước sánh đôi bên nhau ! Cô còn nhớ , kiếp trước vào tháng 8 cô sẽ cùng Mẫu Hậu tung hoành các shop Thời Trang hay các quán Ăn lúc đó cô cứ cười mãi , cứ hạnh phúc mãi thôi ! Tưởng như cuộc đời chỉ cần có thế là đủ , chỉ cần có Mẫu Hậu , Hoàng Hậu và Vương Quốc nhưng rồi sao ? Hạnh phúc đến với cô nhưng nó đi rất nhanh nhanh tới nỗi cô không thể nắm giữ chặt nó trong tay ! Tại sao ? Vì sao ? Cớ gì ? Giờ đây cô không còn được như trước , nhí nhánh đâu ? Nụ cười hồn nhiên đâu ? Tại sao bây giờ chỉ có Lạng Lùng ? Chỉ có Giả Tạo ? Cô chỉ vì được giao phó trở thành NP đành cố sống cuộc đời của cô ấy nhưng cô mệt lắm rồi ! Còn chưa gặp mặt Nữ chính , Nam Chủ mà đã thành ra người không ra người , ma không ra ma rồi ! Liệu gặp được họ có địch lại nổi không đây ?
Cuộc đời thật lắm bất công , nhưng con người dù thấy vậy nhưng vẫn phải cố kìm nén , vẫn phải chấp nhận vì họ chỉ là một Người Phàm không hơn không kém , có thể làm gì đây ? Chẳng làm được gì cả . Một con người bình thường không nắm giữ trong tay bất kì thứ gì quý giá thì muốn địch lại Ông trời chỉ có nước nằm mơ , cả người toát ra phảng phất đâu đây làn hpwi lạnh từ người cô , đôi mắt đã băng lãnh nay còn băng lãnh hơn . Cô nhớ Vương Quốc nhớ mọi người , giàu thì có ích gì chứ ? Cô không phải Nữ Nhi hám của , hám lợi mà là một Nữ Nhi khao khát được yêu thương nhưng giờ Trái Tim cô không muốn mở cho một tia nắng vào hết .
Cô vẻ ngoài tuy lạnh lùng không mấy thân thiện nhưng cô cũng là còn gái bên ngoài giả vờ vậy thôi chứ bên trong có khi chưa động vào nó đã vơ ra thành ti tỉ thuỷ tinh , trái tim cô tạm thời có quá nhiều vết nứt , quá nhiều lỗ hổng nên cô đành phải đóng cửa lại cho nó trị thương giờ mà chịu thêm vết cứa nào chắc cô Chết mất . Cô cứ đi như vậy , trí não không hoạt động không xác định mình sẽ đi tới đâu , bất ngờ cô đụng phải ai đó , suýt ngã xuống đất thì một
Bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô rồi ôm lại !!!
" Xin lỗi " cô vẫn băng lãnh như vậy , chủ một câu xin lỗi ném lại và bước tiếp trong khoảng không vô định .
" Cô đứng lại " cô vẫn bước tiếp có nghe thấy méo đâu mà đứng , người kia liền chạy đuổi theo đứng trước mặt cô .
Lại lần nữa bị đập mà lần này méo phải cô lên cô phát tiết xỉ luôn :
" Đoẹt mợ ! Mù hả con , có phải mù rồi đúng không ? Không thấy bố đang đi à ? Lần bày méo phải do ta nên là mi phắn ngay khi ta chưa có cầm đôi guốc phang vô mặt " ' Bố ' chàng trai này đang nghĩ cô ăn cái rắm gì mà bố láo quá vậy , nhìn cô bây giờ cực bình thường ( người ta nổi tiếng ko hoá trang thì lm cái mèo rề ) mái tíc dài ngang lưng uống lượn như sóng vỗ về , đôi mắt được đeo cặp kính dày nên không thể nhìn rõ màu gì . Cô khinh thường nhìn chàng trai định đi lướt qua thì bị gọi lại .
" Cô .... Mau nói tên " cô lại nhìn chàng trai , giờ cô cần yên tĩnh liền không nghĩ ngợi nói toẹt tên ra .
" Nguyệt Tử Du " cứ ngỡ có thể đi nào ngờ bất ngờ tới ngay sau đó .
" Tôi là Phong Khởi Nam - Liệu cô có muốn ....." Chưa nói hết cô đã hét lên và chạy mất tiêu .
" Tôi méo có muốn cóc khô gì hết ! Tạm biệt gút bai bố em méo hút thuốc " để lại mình người con trai với sự ngỡ ngàng và thích thú .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro