Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' PXt- 005 đã hoàn tất khởi động. Vui lòng rời khỏi khu vực-'


Hutch còn đang choáng váng sau giấc ngủ khá dài... cậu ta cảm giác là như thế. Mắt của Hutch nhìn chưa rõ nên chưa có thể xác định được xung quanh , cậu ta vô thức rời khỏi chiếc giường của mình. Hutch chưa kịp đứng dậy thì có một nhóm người trùm kín mít mặc đồ trắng... nhìn giống như những người trong phòng thí nghiệm vậy.

Cậu ta mơ màng nhìn về phía trước mình , có 1 màn hình điện tử lớn cùng rất nhiều máy móc khác. Vì là màn hình điện tử nên giống như 1 tấm gương mờ vậy,cậu ấy nhìn mình thoáng trong gương phát hiện trên cổ là một thiết bị vòng điện tử,nó như dính sát vào da thịt của cậu ta vậy nên hèn gì cậu ấy không cảm giác được có gì trên cổ. Trang phục của cậu dường như được thay đổi, chúng giống như dành cho những người thí nghiệm vậy chỉ có lớp áo thun mỏng trắng với cái quần xuông trắng .Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu , quát lớn:


'' Nè cái mẹ gì đang diễn ra vậy?''


Cảm giác Hutch là một người rất nóng tính.


Bọn họ mặc kệ trước sự tức giận của Hutch và còng tay cậu ta lại. Sau đó từ đâu có 2 kẻ mang bộ đồ quân nhân vác theo súng đến và hộ tống Hutch rời đi. Cậu ta cố vùng vẫy nhưng vì sức lực có vẻ yếu nên bất thành , chỉ biết bất lực để bọn họ đưa đi. Họ đưa cậu ta đến trước cánh cửa lớn , phải nói nó lớn đến nỗi đủ cho 1 người khổng lồ chui qua , là chui thôi còn đi thì chưa chắc.


'' Ay buông tao ra-''


Hutch chưa dứt câu , cửa lớn vừa mở ra bọn họ liền lôi cậu ta đi qua 1 đường hầm. 


' 005 này là bên nhóm 1 . Tiến trình diễn ra nhanh hơn dự tính của chúng ta ...hmm'

'Có trục trặc gì không?'

' Tôi nghĩ không ảnh hưởng lắm đâu thưa ngài!'

.

.

.

'Tôi cũng nghĩ thế chúng ta chỉ quan trọng nhóm AP.'


Đám người khả nghi kia cứ lật lên xuống để xem các số liệu rồi lẩm nhẩm gì đó với nhau. Hutch thì có vẻ cũng thể hiện sự kháng cự nhưng bất thành , sự ồn ào của cậu ta dường cũng không ảnh hưởng đến bọn họ , chũng cứ lôi Hutch đi một cách vô tình.

Khi tới cuối đường hầm , Hutch được đưa ra 1 căn phòng lớn? à không nó giống như một đại sảnh lớn thì đúng hơn.

Hutch được thả ra và tháo còng tay , cậu nhìn xung quanh , so với căn phòng ngột ngạt toàn máy kia thì nơi cậu vừa đến nó lại khác hẳn. Quy mô của nó thật sự không đùa được đâu , rộng lớn đến nỗi rất khó thấy được điểm cuối , theo như quan sát của Hutch , xung quanh vòng cung của đại sảnh đều là những căn phòng có cấu tạo giống nhau , ở phía tây còn có khu thương mại đủ các đồ dùng cá nhân. Bên phía đối diện thì là nhà ăn . Chưa kể có rất nhiều hệ thống camera giám sát , có nhiều người nhưng những kẻ quân nhân kia đứng canh gác trải dài khắp các vị trí. Thu hút Hutch nhất có lẽ là màn hình điện tử lớn được treo phía trên cao kia cùng với xung quanh là các màn hình nhỏ theo dõi từng cử động của bọn họ.

Láo liếc một lúc , cậu ta nhận ra giữa phòng có một cái bàn tròn khá lớn , ở đó còn 1 nhóm đang tụ lại,nhìn họ trông giống cậu vậy.


'' Này còn có những người khác ư?''


Hutch quay đầu về phía sau hỏi , nhưng có vẻ trong lúc cậu còn ngơ ngách vì mọi thứ xung quanh , bọn họ đã rời đi từ lúc nào.


'PXt-005 hoàn tất. Đang loading hồ sơ người tham gia....

Hutch - 19 tuổi. Hiện đang học và làm việc tại thành phố Xx.

Tình trạng sức khoẻ : 52% ( đang cập nhật )'


'' Hở?''


Hutch ngơ ngách không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 4 người từ phía bàn lớn đang tiến lại gần cậu. Họ tiếp cận cậu ta không chút phòng vệ.


'' Chào người mới à.''

''Heloo heloo''


Cô gái tóc hồng ngắn thì mỉm cười.


''Xin chào... có thể cho tôi biết đây là đâu không?''


Một cậu thanh niên cao nhất so với những người còn lại , cậu ấy có khá ẩn tượng với kiểu tóc bảy ba được nhuộm màu nâu lạnh , rất hợp với gương mặt thư sinh kia. Cậu ấy thân thiện bước ra :


'' Có vẻ cậu cũng không biết chuyện gì diễn ra , chúng tôi cũng thế. Vừa mới tỉnh dậy thì đã được đưa đến đây.''

'' Tui là Iris hehe'' - 1 cậu trai nhảy ra trước mặt giới thiệu về mình.

'' Tớ là Syn , cậu ấy là Alex .'' - Cô gái tóc hồng cũng giới thiệu về mình rồi chỉ về phía cậu trai rụt rè đứng ở kia.

'' Tớ là Tonny.''


Tonny khá thân thiện nên Hutch có chút thả lỏng mình ra rồi cũng giới thiệu lại về mình.

.

.

.

'' Rút cuộc không ai biết chuyện gì đang diễn ra ư? Cậu nhớ lần cuối mình làm việc gì không ? đi đến đâu?''


Bọn họ ngồi xuống ghế để tiện nói chuyện hơn. 


Đối diện với câu hỏi của Tonny thì Hutch có chút mơ màng về kí ức của bản thân. Cậu ta không thật sự nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra... hình như cậu đã cãi nhau rất lớn với mẹ mình rồi bỏ nhà đi đâu đó.


'' Ra là cậu cũng thế sao?'' - Iris hỏi


''Ra là sao vậy?''


'' Thật ra bọn tớ cũng không nhớ gì về việc lần cuối bọn tớ làm. Mọi thứ khá mơ hồ...''


Syn chống cằm bất lực.


'' Chúng tớ chỉ được biết khi tập hợp đủ số lượng người nhất định là họ sẽ xuất hiện lại.''


Mặt Hutch hiện rõ một câu hỏi lớn. Vậy thật sự còn những người khác.


'' Và chúng ta là 5 người đầu tiên ư?''


Bọn họ đều gật đầu.


'' Tớ đến đầu sau đó lần lượt là Iris, Syn, Alex và cậu...''


'' Thật ra Alex cũng mới đến trước cậu tầm nửa tiếng thôi.'' - Syn đáp lời tay chỉ theo hướng nơi có bảng đồng hồ lớn.


Tonny nói tiếp.


'' Theo như tớ nghĩ thời gian đếm ngược ở dưới là khoảng thời gian số người tỉnh dậy''


Tonny chỉ xuống phần thười gian được đếm khung.... nếu tính thế thì tầm 1 tháng.


'' 1 tháng ư ? Chúng ta phải ở đây 1 tháng sao?''


Bọn họ gật đầu.


'' Không thể nào rút c-''


'PXt-006 , hoàn tất. Đang loading hồ sơ người tham gia....

Saphira - 23 tuổi. Hiện đang học và làm việc tại thành phố Xx.

Tình trạng sức khoẻ : 30% ( đang cập nhật )

PXt-007 hoàn tất. Đang loading hồ sơ người tham gia....

Odile - 23 tuổi. Hiện đang học và làm việc tại thành phố Xx.

Tình trạng sức khoẻ : 68% ( đang cập nhật )'


Lại có thêm 2 người nữa xuất hiện. Những gương hoang mang kia dần xuất hiện nhiều hơn.


" Nhanh hơn mình tưởng nhỉ?"


__________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro