Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'PXt-049 hoàn tất. Đang loading hồ sơ người tham gia

Dorothy - 24 tuổi. Hiện đang học và làm việc tại thành phố Xx.

Tình trạng sức khoẻ : 76% ( đang cập nhật )'


'PXt-050 hoàn tất. Đang loading hồ sơ người tham gia....

Hilary - 22 tuổi. Hiện đang học và làm việc tại thành phố Xx.

Tình trạng sức khoẻ : 81% ( đang cập nhật )'


'Tổng số đạt 50/53'


Thời gian thật sự trôi nhanh hơn mọi người nghĩ. Đôi lúc có những người mới xuất hiện , vài người đều cảm thấy đối phương rất quen mắt nhưng lại khó lòng nhớ ra là ai. Cũng được 3/4 thời gian , mỗi người đều gặp gỡ , làm quen và trao đổi thông tin cho nhau biết.


'' Vậy là còn 3 người nữa ha? Nhanh hơn em nghĩ đấy.'' Iris miệng vẫn còn ăn dở vài miếng bánh chóp chép kêu than.


'' Ừm anh nghĩ chắc sẽ trước 1 tuần còn lại.''


Rè rè... âm thanh thông báo như mọi ngày vang lên. Ai nấy cũng đều nghĩ là có người mới tỉnh dậy.


''Rè rè z.. zz''


" Xin chào toàn thể 50 người chơi đang có mặt tại quảng trường lớn của cơ sở thí nghiệm PX A. Tôi là người đứng đầu cở sở thí nghiệm này , Ryan.''


Mọi người ai nấy đều sững sờ. Trước màn hình lớn hiện lên gương mặt của 1 người đàn ông tầm trung đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế lớn. Một người đàn ông toát lên sự lịch lãm và điềm đạm khi lần đầu gặp mặt. Đối diện với những biểu cảm oái ăm kia hắn ta chỉ nhẹ ngàng vuốt tóc thật gọn , tay trái vớ lấy ly rượu bên cạnh rồi nhăm nhi từng chút. Hành động của ông ta thật khiến người khác ngứa mắt.

 Khi tất cả đều hoang mang tập trung về phía trước màn hình lớn kia , người đàn ông kia đặt ly rượu vang xuống , hằng giọng rồi từ tốn nói.


'' Có vẻ mọi người đều thắc mắc tại sao mình lại có mặt ở đây , tôi sẽ giải thích dễ hiểu. Trước tiên , trong khoảng 3 tuần ở đây mọi người có vẻ đã làm quen với sinh hoạt và cách sống , cũng quen biết và trò chuyện với những người khác. Tôi nghĩ nhiều người thông minh cũng đoán được 1 vài tình hình xung quanh. Ở đây tổng số người là 53 người từ độ tuổi 25 - 18 , trong vòng 1 tháng các bạn sẽ gặp mặt được hết những người còn lại và sau đó chúng ta sẽ bước vào kế hoạch.... Cải cách nhân loại!!''


Cuộc cải cách nhân loại? Chuyện gì vậy? 


Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Sự lo lắng dần hiện rõ trên khuôn mặt từng người...nhiều người thì điềm tĩnh lắng nghe và đưa mắt quan sát tình hình.


'' Thế là sao ông có thể nói rõ hơn được không?'' Tonny đưa tay lên đặt ra câu hỏi.


Ông ta chỉ cười nhếch môi.


''Nếu mọi người tận mắt nhìn thấy sẽ rõ hơn.''


Màn hình tắt đen rồi chuyển đổi sang hình ảnh khác , ai nấy đều chăm chú nhìn xem chuyện gì , nhưng họ không ngờ cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi kinh hãi như thế nào. Máy quay bắt đầu lia góc đến toàn cảnh 1 thành phố nào đấy , xung quanh là những toà nhà đổ nát , xập xệ. Dần dần họ cảm nhận thấy có nhiều điều bất thường xung quanh...

Nhiều xác chết nằm trải dài khắp nơi, có những thi thể bị xé nát không toàn vẹn nội tạng rơi vãi khắp nơi , tứ chi và cơ thể cũng không còn nguyên ... đôi lúc chúng còn được gom lại 1 chỗ trông thật kiếp đãng. Âm thanh đầu video chưa rõ ràng cứ bị tần số âm thanh lớn hơn làm nhiễu đi , nhưng dần về sau tiếng la hét thảm thiết càng được nghe rõ hơn. 

Khi tất cả hoang mang tột độ thì trên màn ảnh xuất hiện những sinh vật quái thai gớm ghiếc không rõ từ đâu ra . Chúng săn lùng và giết hết những người đang chạy trốn , sau khi bắt được bọn họ chúng liền xé đôi hoặc bóp vụng thành mảnh rồi nhai nhóp nhép 1 cách ngon lành. Tới đây nhiều người không kiềm được mà nôn thóc , tiếng hét kinh hãi vang lên ngày 1 nhiều . Họ còn nhắm mắt không dám xem tiếp.... vì mức độ kinh tởm của chúng quá mức tiếp nhận cho phép của 1 con người rồi.


'' aa cứuu tôi c-cứu tôi với ..... aaaaaa!!!?!?!?'' những âm thanh kêu cứu trong vô vọng nhưng rồi trở thành 1 đống thịt không toàn vẹn ngay sau đó.


Tiếng kêu thảm thiết làm Tonny bất giác nhắm mắt lại quay đi.


"Thế nào? Đã hiểu chưa.''


Tút!


Màn hình tắt đen đi , Ryan lại lần nữa xuất hiện.


"Chuyện gì đang xảyy ra ngoài kia???!?" 


Ryan chỉ bình tĩnh , đan hai tay vào nhau.


"Như tất cả đã thấy , nhân loại này đang trên bờ diệt vong... và đương nhiên chúng tôi - Những kẻ cầm quyền thế giới này không muốn điều đấy xảy ra. Vì đã lường trước được tai hoạ ập đến nên chính phủ đã quyết định chọn lọc ra những con người , gồm những màu da , chủng tộc , giới tính và giai cấp khác nhau để lưu giữ lại những  giống  gen tốt cho nhân loại. Có 100 nhánh thí nghiệm trải dài trên toàn các lãnh thổ quốc gia...''

" Sau khi cuộc thử nghiệm chọn lọc kết thúc, mọi người sẽ được đưa trở lại về thế giới ngoài kia. Đương nhiên nhân loại cũng sẽ có sự thay đổi từ đây , và những chuyện đó chúng tôi sẽ cho các bạn biết rõ hơn khi đủ 53 thành viên.''

.

.

.

'' Vậy có nghĩ chúng ta không phải là những người duy nhất ư?''


Hutch mặt hoang mang nhìn sang những người anh em của mình.


'' Có lẽ là thế.'' Tonny lần đầu chứng kiến được những chuyện vượt tầm con người đến vậy nên cậu ta không khỏi bàng hoàng.


'' Cuộc cải cách gì chứ? Nhảm nhí?!!''


Olide từ đâu ra hét lớn lên.


'' Anh, đừng'' Saphira cố ngăn cậu ấy lại không muốn ồn ào.


Tonny ra chặn ngang lời nói của Olide.


" Đúng vậy. Chắc gì đấy là sự thật , chỉ bằng một vài đoạn phim không nói lên điều gì.''


Người đàn ông kia chỉ hừ 1 tiếng rồi tiếp lời.


" Vậy muốn ra kia không? Các cậu sẽ biết thật hay giả thôi"


Mọi người nhìn nhau e ngại không ai tiếp lời Tonny , những người cùng nhóm cũng chỉ biết im lặng. Syn kéo tay Tonny xuống ngỏ ý kêu cậu ấy bình tĩnh. Ryan thể hiện thái độ đắc thắng rõ.


"Thế những gì cần nói tôi đã cho các cậu biết.... vậy 1 tuần nữa chúng ta gặp lại . Xin chào và hẹn gặp lại. À aa nhớ rằng đừng quá thân thiết và tin tưởng lẫn nhau...vì có thể người bên cạnh mình sẽ  là người tước đi sinh mạng của mình đấy."

.

.

.

Hình ảnh Ryan mờ dần rồi biến mất . Mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, lời cuối cùng ông ta nói là sao? Dần dần những ánh mắt kia trở nên xa lạ , không nói nhưng lời nói của ông ta đã tác động lớn về phía mọi người , không phải sợ hãi thì cũng là nghi ngờ ... nhưng cũng chỉ biết lẳng lặng về vị trí ban đầu. Tonny và những người khác cũng lui về phía phòng nghỉ của mình.


( Bên nhóm Tonny)


Hutch không khỏi nhếch miệng cười , có chút nghi hoặc , dạo này mấy chương trình truyền hình càng lúc càng tiến bộ rồi.


" Đáng nghi thật , nhỉ?'' Hutch thúc nhẹ vai của Tonny đang đứng trầm ngâm suy nghĩ.


Mặt Tonny cứ đần độn ra đấy , im lặng không nói gì làm mọi người càng lo lắng hơn.


" Nhưng thật sự đây chỉ là dàn dựng? Nếu đúng là các cậu đã ở đây 3 tuần rồi , chỉ sinh hoạt và làm những việc như bình thường thì có gì để xem... với lại- '' Odile đút tay vào túi có chút ngập ngừng.


"... quy mô này thật khó tin đây là dàn dựng , đúng chứ?''


'' Ừm''


Đúng thật , Tonny cũng có những suy nghĩ như giống như Olide. Cậu ta không nghĩ đây chỉ đơn thuần là 1 show truyền hình dựng lên , mọi thứ đều không hợp lý với phương án đấy... nhưng nếu là thật thì...


''.. chẳng phải kinh khủng lắm sao?"


Syn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Tonny và mọi người.


" Nếu mọi thứ ngoài kia đều là thật... chẳng phải rất kinh khủng lắmmm sao? Còn gia đình chúng ta nữa? Họ sẽ bị kết cục y như thế ư??! Nè nè nói cho tôi biếtt chuyện gì đang diễn ra đi...." Syn tuyệt vọng rồi. Cô ấy không lường được những điều kinh khủng đấy huống gì là nghĩ tới việc nó thật sự đang diễn ra ngoài kia.

Saphira ngồi ngục xuống không kiềm được mà khóc lớn trong lo sợ , Olide lúng túng chỉ biết đứng bên dỗ dành.

Vài người bị kéo theo cảm xúc cũng sợ hãi khóc lóc, nhiều người mất bình tĩnh xông đến những người lính canh , núm lấy cổ áo và gặng hỏi chuyện gì. Không khí dẫn trở nên hỗn loạn mất kiểm soát hơn... vài người khác thì điềm tĩnh ngồi quan sát xung quanh và suy nghĩ.


Một cậu trai cao ráo điển trai từ bên nhóm khác qua , cậu ấy húc vai Tonny khuôn mặt thể hiện rõ sự đau khổ. 


" Rút cuộc chuyện này là thật ư?''

" Tao không chắc .... nhưng bây giờ đầu tao không thể nghĩ được gì .'' một người điềm đạm và thông minh như Tonny cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự việc gì đang diễn ra.


Hai người chỉ biết bất lực nhìn nhau.


" Chỉ còn chờ 3 người còn lại kia thôi." Alex ngồi im từ nãy giờ cũng lên tiếng. Chắc muốn biết chuyện gì thật sự đang diễn ra chỉ còn chờ những người còn lại tỉnh lại thôi. Họ giống như những con cừu non ngồi trên đống lửa vậy , ngu ngơ và không biết lúc nào lửa sẽ cháy để thiêu đốt họ.


Nhưng 3 người còn lại sao vẫn chưa tỉnh dậy?


__________________________________________


" oa đùa sao? Rộng thiệc đó nha~"

" haha tôi thích ở đây rồi."

" Có gì vui chứ."


Âm thanh quen thuộc vang lên , mọi ánh mắt đổ dồn vào hướng cửa quen thuộc kia, bóng dáng của vài người người dần hiện rõ hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro