Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít...


' Tiến độ 89%... đang cập nhật.'


" Nè 3 thí nghiệm còn lại chưa tỉnh hay sao?"

" Chúng tôi không rõ , thưa ngài. Kết quả có chút khác so với dự tính của chúng ta , các PA còn lại vẫn chưa tỉnh lại."

" Có trục trặc gì không?

" Máy móc ổn , thưa ngài. Tiến trình cũng vừa đủ."

...

Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào khoảng lặng , dù gì họ cũng lo sợ tiến độ thí nghiệm sẽ không đạt được yêu cầu mong muốn , những người kia tất bật xem đi xem lại các số liệu và các thống kê coi thử có sai sót chỗ nào không .

.

.

.

" Mọi người có vẻ bận rộn haaa~"


Giọng nói có chút trẻ con cất lên làm ai nấy cũng giật bắn mình. Trưởng khoa thí nghiệm quay lại nhìn về sau , ở dãy thứ 2 của khu vực PA , chiếc giường cuối cùng của dãy hiện lên bóng người đang ngồi đu đưa chân , tay thì cầm điếu thuốc của hãng Vogue . Cô gái nhí nhảnh nhảy thẳng xuống giường , chạy lon ton tới chỗ những con người ngơ ngách kia đang đứng.

Cô gái nhỏ với mái tóc trắng tinh , khác với nhiều người kia cô mang chiếc váy ngủ dài tới gót chân, chân còn bị còng lại bởi 1 cặp còng lớn nhưng dường như nó không cản trở mấy trong việc di chuyển.


" Đây là PA001?Sao thiết bị không thông bá-"


"...49 50 51 52... hmm 53!" âm thanh đếm số cũng từ đâu vang vọng lên.


" Đông đấy , nè 1 cơ sở thí nghiệm chỉ bao gồm 53 người thôi sao? Dàn máy móc này khủng thật , quy mô cũng không đùa được đâu... nhưng những số liệu này là của con người nhỉ? Hơi vượt mức so với suy nghĩ của tôi. Vui thật..." tay cậu ta cứ lướt xem bảng thống kê của chính mình được treo ở đầu giường.


Hắn ta ngừng lại rồi tiếp tục.


"... mấy người đang làm cái đ** gì trên cơ thể tụi này vậy."


Giọng nói có chút trầm nhưng lời nói ra thì làm người đối diện cảm thấy rùng mình, sợ thật . Những kẻ thí nghiệm gia chần chừ trước những câu hỏi của hắn , tên ấy cứ mặc kệ rồi quay lại giường ngồi xuống vắt chéo chân lên rồi lấy từ đâu cuốn sổ nhỏ viết cái gì đấy . Dù tay thì viết nhưng đôi mắt hắn cứ chậm rãi quan sát, ánh mắt ấy cứ dần dần lướt qua mọi góc ngách trong căn phòng lớn kia... rồi dừng lại ngay những kẻ đang thương đang lo lắng kia , họ cảm giác đôi mắt sắc lẹm ấy có thể nhìn thấu mọi chuyện.


Đây chính là PA002.


" Oaa cải tạo lại con người sao , là gì dọ gì dọ tớ muốn biếtt~"


Cô gái nhỏ kia không kiềm sự hứng thú mà lại chạy thẳng qua chỗ hắn. Cô cứ dòm dòm những ghi chú của hắn , hắn ta còn không màng quan tâm đến. Cứ 1 lúc lâu thì cậu ta nhìn sang cô gái nhỏ đang chọt chọt cái thiết bị máy móc kia.


" Cô là PA001? Không phải PXt à , cái đó khác gì nhau?"

" Hăm biết~"


Có vẻ hỏi đứa nhỏ ngốc này vô nghĩa thật , hắn lại liếc sang đám người kia hỏi tiếp.


" Có vẻ PA đặc biệt hơn sao? Nhưng chẳng phải tận ba người lận à , người còn lại đâu?"


Câu hỏi vừa dứt thì tiếng động khác lại phát lên , thú thật , đám người kia giật bắn thêm lần nữa. Cảm giác nhóm người này có gì đấy làm họ rất hoảng sợ , là những kẻ đặc biệt hơn so với dòng còn lại nên đều cảm thấy họ có sự nổi trội hơn...nhưng đúng là về khoảng tính cách thì tệ hại thật sự. Họ đã lường trước được về sự phát triển này nhưng đúng là khi thành công thì mới cảm thấy quá đáng sợ rồi.


" ~um ê người quá , mình ngủ lâu đến vậy sao. Đã bao lâu rồi?."


Cách chiếc giường của 001, 4 chiếc có cậu trai với thân hình lực lưỡng khá to lớn , gương mặt hiền lành như cún nhỏ đi với quả đầu đỏ kia chẳng ăn nhập chút nào. Cậu ta vươn vai ư 1 tiếng lớn rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Không ngoài dự đoán , sự ngạc nhiên thể hiện rõ , khác với những người còn lại thì cậu ấy có thể đứng dậy và vận động linh hoạt hơn. Cậu đi xung quanh mặc kệ những ánh nhìn kì lạ kia đang dán lên cậu. Tay cứ sờ vào đâu là mắt phát sáng lên , như chú cún con thật sự.

Đội người thí nghiệm có chút thả lỏng , cảm thấy PA003 này có chút... bình thường hơn so với 2 kẻ còn lại , có lẽ họ đã quá lo rồi. Trong lúc 3 người kia đang buông lỏng cảnh giác thì họ ngoắc tay ra hiệu khống chế các PA lại , nhận được tín hiệu những tên lính vũ trang lặng lẽ tiến gần đến bọn họ.


" BẮT!!"


Úi


1 tên hạ súng xuống , cúi thấp người chuẩn bị quật 003 ngã về trước để có thể chủ động tấn công nhưng vừa chạy tới thì bị cậu ta nắm đầu vật ngược ra sau , tiếp đất bằng cả cơ thể. Ai nấy nhìn mà không khỏi nhăn mặt . Tiếp tới cậu nhanh nhẹn vòng ra sau dùng tay trái nắm chặt phần gáy tay phải vòng qua cổ và siết thật chặt. Những kẻ sau đó cũng có kết cục y vậy , bị đánh 1 cách bầm dập, có kẻ còn bị bẻ tay lộn ngược ra sau trông đau đớn thật sự.

Phía bên kia , vì coi thường 001 là cô gái nhỏ nên chúng xông thẳng lên định khống chế không phòng bị , cô gái nhỏ nhảy cao lên nắm chặt hai cái đầu kia đập thẳng vào nhau , lấy thế rơi xuống đứng thẳng lên vai của hai tên lính canh rồi đập mạnh đầu chúng vào nhau 1 cách liên tục... đến khi chỉ còn 1 mớ thịt hỗn độn. 003 thì dùng cách đường dẫn điện kia tháo rời nhanh chóng rồi dí thẳng vào người bọn họ... tất cả chỉ còn là những cục thịt nướng đen ngòm , có vẻ cậu ta có cách đánh nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn so với 2 kẻ còn lại.


Tất cả kiếp sợ trước sự bạo lực của cả 3 , họ chỉ biết lui dần lại về sau để nghĩ cách đối phó. 003 thật sự như con quỷ đội lốt người vậy , bọn họ đã quá coi thường chính 'tác phẩm' của mình rồi.


" oa máu~ gớm quá ẹc"

" Đừng có đụng vào tôi bằng cái tay sờ đống bầy hầy kia đó."

"Ehehee nè đụng nè~''


Cô gái nhỏ kia cứ cười khoái chí dí tay vào người hắn ta mà chọc ghẹo. Còn tên vạm vỡ kia thì phủi tay vài cái rồi thong thả đi tham quan xung quanh tiếp , bọn họ vừa mới giết người trước đó nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào mà còn vô tư đùa giỡn.... như thể họ chẳng coi bọn người đó ra gì cả.


"Xin hãy đi theo chúng tôi."


Bọn họ biết rằng dù có đối phó thì phần thiệc sẽ về bên phe mình mà đây là 3 thí nghiệm quan trọng nữa nên nếu có chuyện gì thì cấp trên sẽ giết bọn họ mất. Lúc này cách tốt nhất là đàm phán và hạ mình xuống không rút dây động rừng không khéo lại ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác.


" Ừm hứm. Các người có khả năng khống chế bọn này... nhưng lại chọn cách an toàn. Vậy nghĩa là , các người không thể đụng vào bọn này đúng không?"


Đúng thật là biết đánh động vào chỗ hiểm. Hắn ta không ngần ngại vạch trần suy nghĩ của họ , nắm thóp điểm yếu. Những con người này thật nguy hiểm mà!


" An toàn sao? Tụi này không làm gì đâu haha." đầu đỏ ngồi xuống cạnh giường của cậu trai đeo kính kia , vừa cười lớn vừa giễu cợt nói.


" Đập đầu~ banggg , bang nè bang nè. Chàooo đầu đỏ."


Cô gái nhỏ chạy nhanh qua chỗ 003 , leo lên lưng cậu ta rồi thích thú đùa nghịch


" Haha đầu đỏ à? Tôi không ngại với cái tên đó đâu.''


Cô gái nhỏ vui vẻ ra mặt cứ leo lên người đầu đỏ mà giỡn , cậu ta có vẻ cũng không ghéc nên để yên cho đứa trẻ ấy nghịch ngợm.


" Tôi là Ares , còn 2 người?"

" Sharpint."

" Bobby , aaaaa đã quá kekeke!!"

" Cậu thích thì cử ở trển haha."


Ba người vui vẻ làm quen nhanh chóng với nhau mà không quan tâm tới những gương mặt đầy lo sợ pha lẫn chút tức giận. Họ cứ sợ rằng nếu lỡ miệng nói gì đấy thì nguy cơ Sharpint sẽ nhìn thấu nữa mất. Đột nhiên cánh cửa lớn dẫn ra quảng trường nơi mọi người đang tập trung được mở ra. Bọn họ dán mắt theo cánh cửa kia rồi đứng dậy thong thả đi vào đường hầm.

Đám tiến sĩ đều hốt hoảng đi theo sau , cũng có chút may mắn khi họ tự đi ra đến quảng trường để tập trung... thôi cứ tới lúc đó rồi tính tiếp. Còn vài người ở lại để điều động người đến dọn tàn dư của thảm sát đi.

Bobby vẫn thích thú khi ngồi trên vai của Ares để cậu ta đưa cô gái nhỏ đi ra theo.


Ánh sáng nơi điểm cuối dần hiện ra rõ ràng... âm thanh thông báo xác nhận như mọi lần vang lên..


Tút tút tút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro