Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi tạo cho nó 1 cái gmail và sau đó đăng kí tài khoản Facebook cho nó. Vì không tốn quá nhiều thời gian và công sức nên tôi luôn nhận lời. Tôi lấy viết ghi lại tên gmail và cả mật khẩu vào giấy hôm sau đến lớp thì đưa cho nó.
----
Tôi:" Đây, tài khoản của mày đây. Tao làm xong rồi đấy"
Trâm:" Cảm ơn nhiều nha"
Tôi tính đưa nó xong thì quay về bàn ngồi và lấy điện thoại ra chơi một chút thì....
Trâm:" Tao chưa nói xong"
Tôi:" Sao, mày có gì muốn nói với tao nữa ak"
Trâm:" Mày ngồi xuống đi,tao muốn tâm sự với mày một số chuyện"
  Vì thời gian tôi khá rảnh và cũng không có việc gì làm nên tôi quyết định ngồi xuống và nghe nó kể
Trâm:" Tao bị mất Facebook rồi mày ạ, không hiểu sao mỗi lần chia tay bồ là bị mất Facebook :))), nhiều khi tao muốn đọc lại những dòng tin nhắn cũ không được"
Tôi cũng phải công nhận một điều rằng là mỗi khi nó chia tay với thằng nào đấy thì dường như đều có một lời nguyền.....
lời nguyền mất acc :))))
Tôi ngồi an ủi nó đừng buồn, dù trong lòng tôi có hơi.....buồn cười một chút
Và cho đến một ngày, con bạn tôi cũng có bồ mới sau 2 tháng nó độc thân.
Tôi không ngờ nó có thể kiếm được bồ trên app hẹn hò do tôi nói. Vì xưa nay tôi vốn không tin chỉ là giới thiệu cho con bạn để nó vơi đi được nỗi buồn trong lòng ngờ đâu.....

Cũng kể từ khi nó có bồ thì vui vẻ hẳn ra và vẫn là tiết mục khoe bồ của nó. Theo như tôi được biết người bạn nam nó mới quen thì ở Bến Tre và nó chỉ cách đúng một cây cầu thôi ạ....
Quá gần
Ngoài ra còn một chứng bệnh mà hầu như mọi người ai cũng thế. Đó chính là việc nói xấu người yêu cũ
Kể từ khi bạn tôi có bồ mới thì nó đã hết lụy thằng cũ và thay vào đó là những lời nói xấu. Nó kể cho tôi nghe rất nhiều thứ và lí do chính dẫn đến việc hai người chia tay là.....ghen 🙂
Theo như lời kể thì người ghen là bạn nam. Tôi cũng chỉ biết thế và trong lớp tôi, tôi cũng ít nghe ai nói rằng: Duy Khánh tốt. Chủ yếu là những lời chê bai của mọi người và nhỉ nhiên nhỏ bạn tôi cũng thế.

Chuyện trôi qua êm đềm một thời gian cho đến một ngày....
Cô tôi quyết định thay đổi chỗ ngồi của bạn Duy Khánh lên phía trước mặt tôi ngồi vì thế tôi và những người bạn khác phải lùi về sau
Thật sự khi cô nói chuyển bạn ấy lên ngồi tôi cũng chả quan tâm lắm và lúc ấy không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngại
Chỉ vừa mới lên thôi, bạn ấy đã bắt chuyện với đứa cùng bàn của tôi. Bạn ấy tên Phương Anh nhưng lớp chúng tôi gọi tắt tên bạn ấy là Panh.
  Tôi ngồi rụt đầu xuống bàn nghe hai người nói chuyện và không có ý định mở lời. Dù tôi rụt đầu xuống bàn nhưng tôi biết Duy Khánh đang nhìn tôi....
Mãi đến hôm sau, không biết vì sao tôi lại có cảm giác ấy. Cảm giác muốn được làm quen với ai đó. Nhiều lúc ngay cả bản thân tôi còn không biết rốt cuộc mình muốn gì.

Vừa hết tiết học thì Duy Khánh quay xuống nói chuyện với Panh, họ nói chuyện vui vẻ và lúc ấy tôi quyết định mở lời xen cao cuộc nói chuyện giữa hai người.
Ban đầu tôi rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên của tôi. Thật may mắn mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn và cũng chính cậu ấy là người khiến tôi cởi mở hơn
---
Tan học về nhà, không hiểu tại sao trong đầu tôi luôn nghĩ lại cái bữa nói chuyện ngày hôm nay với cậu ấy. Trong đầu đều là hình bóng của cậu ấy. Tôi đã cố gắng quên đi nhưng không thể 🙂
Tôi đành kệ và cầm chiếc điện thoại lên. Và trang cá nhân tôi ở mục đề xuất bạn bè xuất hiên tên của bạn ấy " Duy Khánh"
Tôi biết Facebook cậu ấy đã lâu lắm rồi nhưng mà tôi thì.... không dám gửi lời mời kết bạn và không chỉ có như thế lúc trước tôi và cậu ấy không hề thân với nhau
Tính tôi là phải nói chuyện nhiều và hay gặp nhau nhiều thì tôi mới đồng ý kết bạn và cũng như tự gửi lời mời kết bạn tới một ai đó

Đấu tranh tư tưởng giữa việc" kết bạn hay không kết bạn" làm tôi đau cả đầu. Vì lỡ bạn ấy không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi thì sao? và cuối cùng tôi chọn mạo hiểm một phen
Tôi vào trang cá nhân và gửi lời mời kết bạn tới cậu ấy. Không chỉ thế tôi còn vào xem mục" xem thông tin của Khánh" thì biết được cậu ấy sinh 18/7
Phải nói rằng tôi là người rất khó quên một việc gì đó nên vừa nhìn thấy là tôi nhớ ngay trong đầu
  Khi tôi gửi lời mời kết bạn thì cũng là lúc tới giờ đi ngủ. Tôi vội tắt chiếc điện thoại cầm trên tay và về phòng đánh một giấc tới sáng

Sáng hôm sau, cũng như bao ngày khác tôi dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Lên xe của cha và đến trường
Nhưng có một điều đặc biệt xảy ra với tôi trên đường tới trường
Đi được một khoảng thì tôi nhìn thấy....cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro