Chương 4: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo trước, tôi đã từng nhìn thấy cậu ấy rất nhiều lần và cũng biết đường về nhà của cậu ấy cũng là đường về nhà của tôi nhưng vì lúc đó chưa thân nên tôi cũng không dám mở lời
Không biết cậu ấy biết không nhỉ?
Nhưng lần này tôi lại có cảm giác khác với những lần gặp trước đó. Phải chăng là do chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi ư? Không còn là những người xa lạ
  Bạn ấy chạy xe đạp điện đi học hàng ngày còn tôi do chưa biết chạy xe nên thành ra ba tôi cứ chở miết thôi:)))
Một điều kì lạ đó chính là tôi rất sợ việc chạy xe ngang cậu ấy. Không hiểu sao nữa. Mỗi lần gần tới xe cậu ấy là tôi xoay mặt qua hướng khác và miệng thì không ngừng" Nam mô nam mô" =))) và lần này cũng vậy
Tôi chạy vụt qua và câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi nghĩ là:" Không biết cậu ấy nhận ra mình không nhỉ?"
----
Tôi tới lớp và đúng 5' sau thì cậu ấy tới. Sau đó, Khánh để tập và đi chơi cùng các bạn của cậu ấy. Còn tôi thì quay xuống nói chuyện với con bạn thân
  Tới tiết sử, chúng tôi đều chăm chú nghe giảng bài vì người dạy của chúng tôi có chút hơi nghiêm thành ra rén lắm mọi người ạ :)))
Nhưng mà mỗi lần học là đều dư ra 5-10' chơi tại chỗ. Và lần này cũng thế
  Cậu ấy quay xuống nói chuyện với tôi. Nhưng mà lần này không để cậu ấy bắt chuyện nữa, tôi tự động mở lời vì tôi rất muốn hỏi cậu ấy.
Tôi nói:" Nhà mày gần khúc đèn xanh đèn đỏ đúng không? Ngày nào tao cũng thấy mày chạy ngang ấy"
Khánh:" Cũng gần, tao có thấy mày mà không biết nhà mày ở đâu?"
Tôi trả lời:
_Nhà tao đối diện quán cà phê Nhã Uyên ấy
Cậu ấy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:" Ũa, có quán đó nữa hả??!"
Tôi kiểu: 🙂
Trời ạ nó sống mấy năm ở đó, chưa kể ngày nào cũng đi qua đi lại mà không biết....

Tôi chọc quê nó và cuối cùng nó vẫn không biết chỗ. Lúc ấy thật muốn giết người mà :)))
  Vừa về nhà thôi là tôi cầm điện thoại ra đứng trước cửa nhà chụp con đường và cảnh vật xung quanh sau đó gửi cậu ấy. Tầm 2' sau thì cậu ấy rep:
_À à, biết rồi chỗ này tao gọi là chè chứ không phải cà phê

Trời ơi là trời, có cần phải vậy không. Phải gọi là quán chè thì nó mới biết.

_Thì ra là nhà mày đối diện đó à, vậy tính ra gần nhà tao luôn rồi
Nghe nó nói vậy tớ cũng muốn hỏi xem xem nhà nó ở đâu luôn
_Nhà tao cách mày cỡ trăm bước chân, đối diện cây xăng có cái hẻm là nhà tao
Nghe nó nói vậy tôi cũng hình dung ra được và trả lời nó bằng hai từ "OK"
  Trôi qua vài tiếng không thấy tôi nói gì nữa, nó kêu tôi chụp giùm bài toán. Tính tôi rất hay giúp đỡ bạn bè, nếu họ cần thì tôi luôn giúp. Không để cậu ấy phải đợi lâu, tôi chụp và gửi cậu ấy liền
Khánh cảm ơn tôi. Và còn một điều nữa là cậu ấy không hề có điện thoại riêng. Hàng ngày cậu ấy dùng laptop để nhắn tin và chơi game roblox. Cậu ấy rất thích game ấy
Tôi nhắn tin là cậu ấy nhận được ngay và trả lời lại liền. Không tắt thông báo. Không hiểu vì sao khi biết thế tôi lại rất vui
Chúng tôi luyên thuyên với nhau cho đến tận buổi tối. Dần dần nó cũng trở thành một thói quen. Mỗi ngày là phải nhắn với nhau nhiều như thế đấy
Và...mỗi đêm cậu ấy đều chúc tôi NGỦ NGON. Cậu ấy lâu lâu còn thách đố tôi bằng việc ghi tắt" nnmd".

Theo phản xạ tôi liền hỏi ý nghĩa của nó. Và tất nhiên là cậu ấy không nói cho tôi biết rồi🙂. Khánh đi ngủ và tôi cũng chúc lại cậu ấy ngủ ngon
Đồng hồ sinh học của cậu ấy là 9h30 ngủ rồi cùng lắm là 9h45. Còn tôi ấy à....là 10h45 nha
Sau khi cậu ấy ngủ, cũng là lúc tôi làm công việc của mình. Hô hô, không gì khác đó chính là đi tìm nghĩa của từ viết tắt đó
  Tôi search google"nnmd là gì". Nhưng những gì hiện lên là:
_Nnmđ tức là ngủ ngon mơ đẹp dùng để....
Không không cái mình cần tìm là"nnmd" chứ không phải"nnmd". Lướt đến tận dòng cuối cùng vẫn không thấy xuất hiện"nnmd" là gì
Nhưng tôi không phải là con người dễ bỏ cuộc như thế. Quyết tâm sáng mải vào hỏi cho rõ cậu ấy bằng được
----
Sáng hôm sau, tranh thủ 15' đầu giờ chưa vô học tôi đã hỏi cậu ấy:" Rốt cuộc nnmd là gì vậy, tao lên cả google tìm mà không thấy luôn ấy"
Khánh:" Hỏi bạn thân mày thử đi"
Tôi quay xuống hỏi con bạn thân của tôi:
_Mày biết"nnmd là gì không?"
Bạn thân của tôi tên Thanh Trúc và nó là con bạn luôn bên tôi từ lớp 6 tới giờ. Và lí do Khánh kêu hỏi là vì con bạn tôi nó có ghệ :)))?
Trúc trả lời:" Tao không biết ấy"
  Nhận được câu trả lời như thế tôi liền xoay qua nói Khánh
_Kìa, nó không biết kìa. Mày nói đi
Nó không trả lời cho tôi nghe mà thay vào đó là châm chọc con bạn tôi
_Ôi trời, Tất Thắng tệ đến thế à
Tôi kiểu 🙂
Rồi rốt cuộc mày sao, mày muốn gì. Giờ mày muốn nói không hay muốn bị ăn đập?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro