Chương 5: Trò chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi có phần nôn nóng muốn biết cậu ấy hẹn tôi về nhắn tin giải thích cho nghe. Nghe như thế, tôi liền gật gù đồng ý
Sau khi trải qua 3 tiết học trong trường, tôi có phần hơi mệt mỏi liền nằm úp mặt xuống bàn một tí nghỉ ngơi. Được một lúc, tôi có cảm giác như ai đó đang xoa đầu tôi. Tôi ngẩng đầu dậy thì thấy người đó không ai khác chính là Duy Khánh
Cậu ấy lấy một ngón tay của mình chọt vào đầu tôi và xoay xoay. Tôi hỏi cậu ấy:
_Bộ có chuyện gì ak?
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, vừa cười nhẹ vừa nói:
_Tao thấy mày nằm úp xuống, không biết có chuyện gì không. Tao cũng đang rảnh nên muốn chọc mày chơi ak mà.
  Suýt thì quên mất, làm như cậu ấy có sở thích trêu chọc tôi vậy á, ngày nào cũng kiếm chuyện chọc tôi miết thôi
----
Lớp tôi có tiết thể dục vào thứ 2 mỗi tuần. Thành ra trưa về nhà rồi chiều lại vô trường tiếp. Khác với năm lớp 6,7,8 lớp 9 đã phân chia ra thành 2 nhóm nam và nữ tập riêng và khác giờ nhau và ghép thêm một lớp nữa
Đầu năm khi tôi biết về việc đó thì buồn lắm vì không được tập cùng các bạn nữa
  Từ nhỏ cho tới lớn tôi có thói quen ngủ trưa. Không ngủ thì tới chiều tôi sẽ nhức đầu cho xem. Nhưng mà từ khi quen biết và nhắn tin cho Khánh mỗi ngày thì tôi lại không ngủ nữa
Không hẳn là không ngủ mà giấc ngủ của tôi cứ chập chờn. Qua 5-10' tôi sẽ tỉnh giấc và việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là xem cậu ấy đã nhắn tin chưa sau đó tôi lại lăn ra ngủ tiếp :)))
Khoảng thời gian đó lúc cậu ấy rep nhanh lúc rep chậm từ 5-10' nên tôi cũng không biết. Có việc mà tôi để ý Khánh là tầm 12h30 cậu ấy sẽ đi ăn cơm.
Trong một lần đánh bài cùng cậu ấy,đang chơi thì cậu ấy bảo thế và lần nào chơi thì cũng ngay khung giờ đó. Tôi vận dụng thời gian Khánh đi ăn cơm và ngủ một giấc
Đôi khi nhắn tin liên tục làm tôi ngủ không được một miếng luôn. Nhưng lạ thay, tôi lại không cảm thấy phiền một chút nào mà ngược lại còn cười rất vui vẻ
Nhắn tin một lúc thì cậu ấy tới giờ đi học thể dục. Cậu ấy học trước tôi 1 tiếng 30'. Chúng tôi tạm biệt và tôi chúc cậu ấy tập thể dục vui vẻ
Để giết thời gian tôi xuống lầu coi TV. Coi được vài tập thì cũng gần tới giờ của tôi đi học. Tôi cởi bỏ đồ đồng phục và thay đồ thể dục vào. Soạn đồ và đợi cha tôi rước
....
Trong lúc ba chở tôi không hiểu sao tôi mong rằng Khánh chưa về. Vì lúc tôi và cậu ấy chưa nói chuyện, tôi có để ý cậu ấy chơi đá banh với những người bạn cùng lớp xong cậu ấy lại đi học thêm buổi chiều
Và điều tôi mong cũng thành sự thật. Bước tới sân bóng, tôi nhìn thấy Khánh chưa về. Tôi mừng lắm
  Tôi vào và nhìn cậu ấy chơi. Khánh cũng biết đá banh lắm à. Mới đầu tôi không nghĩ cậu ấy biết đá bóng đâu
Chơi tầm 15' thì cả đội giải toán và đó cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị vào tiết thể dục
Lạ một chỗ hình như tôi và cậu ấy chỉ nói chuyện được thân thiết với nhau ờ trong lớp khi ngồi tại chỗ và lúc nhắn tin thôi. Hầu như các nơi còn lại thì không. Chúng tôi chỉ chạm mắt nhau nhưng lại không nói gì
Tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy cho tới khi cái bóng ấy dần biến mất

Kết thúc buổi tập thể dục đầy mệt mỏi, mọi người thì đi về còn tôi ở lại chơi thêm nửa tiếng. Mới đầu lí do khiến tôi ở lại chỉ có một thôi là chơi cùng các đứa bạn nhưng giờ đây lại xuất hiện thêm một lí do nữa
Tầm 4h30 chiều, Khánh sẽ chở em trai đi học về. Nên....tôi cũng canh giờ đó mà về nhà luôn....Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy
Nhưng tôi mong cha tôi rước trễ một chút vì tốc độ xe đạp chậm hơn so với xe máy. Tôi đã nghĩ:" Nếu cha mà rước sớm, mình sẽ không gặp cậu ấy được mất"
Và may mắn thay, điều ước tôi mong đã thành sự thật. Cha tui rước trễ
Hihi :>>
  Và nhỉ nhiên là gặp được cậu ấy rùi
Đi được một khoảng thì tôi bắt gặp cậu đang chở em về nhà. Phải nói là chỉ cần thấy cậu ấy thôi là tôi mừng lắm
Lần này tôi lại không dám nhìn, đợi cha tôi chạy ngang tôi mới nhìn thẳng như bình thường. Mọi người biết gì không=)))
Tôi sợ rằng Khánh không nhìn ra tôi nên mỗi lần chạy ngang qua tôi liếc mắt, xoay nhẹ đầu ra phía sau và cậu ấy nhận ra điều đó nhưng không biết lí do thật sự.
Và tôi cũng không mong là cậu ấy biết

Cũng từ ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng hình như mình đã thích cậu ấy từ hồi nào không hay.
Đến ngay cả tôi còn không biết vì sao lại có cảm giác như thế. Một cảm giác khó tả, không thể nói thành lời
Tôi được xem như một người khá được nhiều người để ý nhưng mà tôi lại không rung cảm với ai dù cho người đó là một người rất đẹp trai, tôi cũng không có cảm giác. Vậy mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro