Chương 6: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi tôi vừa lén liếc nhìn phía sau xem xem cậu ấy có đi phía sau tôi không. Câu trả lời là có :))). Cậu ấy ngay phía sau tôi
Lúc tôi vừa tới nhà, bước xuống xe thì cậu ấy đã chạy vụt ngang
Có những lúc, Khánh đuổi theo không kịp, tôi đã vào nhà và nhìn ra khung cửa kính chờ cậu ấy chạy ngang. Tôi nhìn thấy cậu ấy nhìn vào nhà, chỉ là tôi thấy cậu ấy còn Khánh thì không.
  Vừa về thôi là chúng tôi đã có chuyện để nói với nhau. Không bao giờ là hết chuyện hết cả. Chúng tôi có thể luyên thuyên tới 9h45'. Và tôi biết, Khánh vừa chơi vừa trả lời tin nhắn của tôi.
Như tiết mục thường ngày, cậu ấy lại nhắn"nnmd". Thấy tôi ngày nào cũng hỏi cuối cùng cậu ấy trả lời vì tôi nhây quá mà :>
"nnmd" tức là ngủ ngon mơ đẹp đó. Cậu ấy vừa nhắn xong thì tôi rep lại:
_Ũa, vậy là tao đúng rồi
Khi tôi gửi tin nhắn ấy đi thì bên phía cậu ấy đã không còn nhận nữa. Nó hiện lên dòng đã gửi. Tức là khi vừa giải thích nghĩa cho tôi xong, cậu đã off mess và tắt lap :)))
Ủa fen, chơi vậy ai chơi má🙂
Thấy thế, tôi cũng chúc lại cậu ấy ngủ ngon dù biết là cậu ấy off đi ngủ rùi
Mỗi ngày tôi đều rất muốn đến trường để được gặp cậu ấy
----
Sáng hôm sau vô trường, tôi trách hôm qua tại sao đang nhắn cái đi ngủ. Cậu ấy nhìn tôi và nói:
_Ngủ quên
Ngay cả con nít lớp 1 nó cũng biết đó là lời nói xạo. Nhưng tôi là một người hiểu chuyện, việc cậu ấy không muốn nói thật thì tôi sẽ không rặn hỏi.
Hôm nay, Khánh lại xoa đầu tôi. Tôi để ý mỗi lần mà tôi nằm xuống bàn thì bàn tay cậu ấy cứ sờ lên đầu tôi. Phải nói là ngày nào cũng làm hoặc cách một ngày thì làm hành động đó
Và tôi rất thích cảm giác ấy. Có những ngày tôi giả bộ mệt mỏi chỉ để được cậu ấy xoa đầu mà thôi. Mỗi khi tôi buồn, tôi dỗi một việc gì đấy thì Khánh sẽ là người an ủi tôi bằng những trò hề. Dù không hề lắm nhưng tôi rất biết ơn
  Nghe thì có vẻ tuyệt vời đấy nhưng mà nết cậu ấy hơi khác người ta một chút. Khi chơi với nhau người ta rất sợ đối phương giận nhưng nó lại không. Nó không hề sợ tôi giận một chút nào luôn ạ🙂
Một ngày là phải chọc tôi đủ kiểu, không chọc là không được nó không sống được hay gì ak :)))
Tôi có một cái tật là không giận ai được lâu. Dù họ có làm tôi buồn tới cỡ nào, tôi vẫn bỏ qua. Nhưng dù bỏ qua thật đấy, tôi lại nhớ trong lòng rất lâu. Phải gọi là nhớ dai dù chuyện ấy có qua mấy năm đi nữa. Nghe có vẻ hơi khó tin, cho tới giờ khi đã vào lớp 10, tôi vẫn nhớ họ tên từng đứa bạn, từng chỗ ngồi của những người bạn hồi tiểu học lẫn cơ sở
Tuy cậu ấy hay chọc tôi thật nhưng mà không quá đáng. Tôi buồn thì nó ngồi cười :)))
----
Vào một ngày nọ, tôi lại nhắc vụ nhà và ngỏ ý muốn qua nhà cậu ấy chơi một lần cho biết. Nói thế thôi mà Khánh đồng ý thật. Tôi không tin còn hỏi cậu ấy nói thật hay giả nữa ấy.
Tối hôm đó về nhà, tôi và cậu ấy nhắn tin bàn vụ qua nhà chơi. Tôi hỏi kĩ lại một lần nữa vị trí chính xác nhà cậu ấy, hỏi mấy giờ thì qua được, có cha mẹ cậu ấy ở nhà không
Và Khánh cũng kiên nhẫn trả lời tôi lắm ấy chứ. Cậu ấy nói lại vị trí cho tôi nghe, dặn tôi đem theo điện thoại đăng kí 3g để có gì không biết thì gọi. Muốn qua giờ nào thì qua, đặc biệt là có mẹ và em trai cậu ấy ở nhà nữa :))). Còn cha cậu ấy hình như đi làm
Vào khoảng thời gian ấy, điện thoại tôi không có sim thành ra không đăng kí 3g được. Khánh kiểu: 🙂
Tôi hẹn cậu ấy thứ 5 lúc 18h30 tối tôi sẽ qua nhà chơi. Tức là còn cách một ngày nữa thôi. Còn việc có mẹ và em trai Khánh ở nhà thì tôi không ngại cho lắm. Tôi còn dặn kĩ cậu ấy nhớ xin mẹ rồi mới dám lết xác qua
Nhắn qua nhắn lại thì cũng tới giờ đi ngủ. Lần nào trước khi ngủ, Khánh cũng thông báo cho tôi biết và chúc tôi ngủ ngon hết. Nhưng mà cậu ấy không đợi tôi chúc lại gì hết mà tắt máy luôn rồi
  Khuya hôm đó, loay hoay mãi tôi vẫn không ngủ được. Mọi người biết vì sao không?
Yah chính xác rùi đó. Vì quá nôn được qua nhà cậu ấy vãi ra
Rồi ngồi suy nghĩ, ngủ lúc nào không hay biết luôn
---
Sáng hôm sau vô trường, Khánh nói với tôi là mẹ cậu ấy cho. Mới đầu tôi còn sợ rằng mẹ cậu ấy không cho nữa ấy, đơn giản vì tôi là con gái còn cậu ấy là con trai. Tôi mới khen rằng:
_Mẹ mày hiền quá
Khánh nhìn tôi và cười nhếch mép:
_Chưa chắc
Tôi nói thì tôi nói thế thôi chứ tôi biết mẹ Khánh hơi bị dữ. Lí do tôi biết là vì trong lúc Khánh và Trâm còn quen nhau, Trâm có kể cho tôi nghe việc hai người đang call thì mẹ cậu ấy vô la. Và hình như ngày nào cũng thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro