Chương 7: Qua nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhìn vào quá khứ của cậu ấy như thế nào, việc tôi thấy là Khánh của hiện tại. Bạn ấy rất tốt
Chúng tôi không dám bàn nhiều về vấn đề qua nhà trong lớp vì sợ các bạn nghe thấy. Lí do là từ khi Khánh chuyển lên ngồi với tôi, mọi người đều thấy chúng tôi cười cười, nói nói khá thân thiết nên bạn bè đều lập ra couple Duy Khánh Khánh Vy. Họ đẩy thuyền tôi và nó
Nhưng Khánh thì không quan tâm với những chuyện đó. Mỗi khi ai nhắc hay chọc cậu ấy thì Khánh chỉ cười trừ. Còn tôi thì hơi thích việc bị mọi người nói như thế nhưng giả bộ như mình ghét việc đó vậy ak 🥲
Tên tôi và nó dù đọc ngược hay đọc xuôi thì hơi giống nhau thành ra....
Trong lớp thì nói chuyện khá ít nhưng về nhà nhắn tin thì bà tám lắm
---
Cuối cùng ngày mà tui mong đợi cũng tới. Ngày được qua nhà Duy Khánh:>>
Mọi người biết gì không. Cha mẹ tôi đều không biết việc qua nhà cậu ấy. Tôi không xin cũng biết rằng họ không cho. Tính cha mẹ tôi theo kiểu truyền thống. Không cho tôi đi chơi lâu, qua nhà bạn các thứ,...và vì tôi còn là con gái. Tôi có thể thông cảm rằng vì họ thương tôi nên làm thế nhưng mà có những việc tôi nhịn không nổi
Thành ra tôi lấy ngày học toán, tức là t5 lúc 19h tôi qua nhà cậu ấy. Vì chỗ học toán gần nên tôi được phép đi bộ. Không biết lúc ấy tôi bị gì mà làm ra những việc đó. Bị nước nhúng vô não mất rồi
Không may thay, nhà Khánh nằm bên hướng tay phải còn thầy tôi thì bên trái. Mới đầu tôi cũng lo là không chuồn được, sợ bị bắt đáng sợ hơn là bị la. Nhưng đã có một thế lực nào ấy, đã tiếp thêm năng lực cho tôi
Và việc tôi trốn học, tôi cũng không nói cho Khánh biết vì sợ cậu ấy không cho qua nhà nữa
Hơi dại trai ha 🙂

Tôi nhìn đồng hồ cũng đã 18h25, Khánh nhắn tin cho tôi hỏi đi chưa. Lúc cậu ấy nhắn là lúc tui còn đang soạn tóc tai này kia cho thật đẹp ấy. Thật ra tôi không tự tin về bẻ ngoài của mình lắm. Tôi nghĩ t khá xấu
Tôi tô son dưỡng và một ít son không quá đậm vì tôi sợ Khánh nhận ra
Tranh thủ lúc mẹ không để ý, ngồi cầm điện thoại thì tôi thưa mẹ đi học và đi ngược hướng nơi học toán
Trước khi đi, tôi có nói Khánh là:" Tao đi nha, nhớ mở cửa trước ak". Nhìn thấy cậu ấy đọc và trả lời thì mới yên tâm mà đi được.
Đi được một quãng thì thấy có một cái hẻm như trong lời cậu ấy nói. Nhưng mà lúc ấy tôi không chắc lắm. Cũng ráng đi vô xem sau. Ở đằng trước cái kẻm còn có mấy ngôi mộ nữa chứ 🙂. Hên là tôi không sợ ma cho lắm còn không chắc bỏ về
Khánh dặn đi tới cuối hẻm rồi dừng nhưng mà tôi chả thấy nó đâu. Trời ạ riết mà cuối hẻm mà cũng có mấy ngôi mộ nữa. Tôi nghĩ mình đã sai nên đi ra. Và chụp lại một tấm hình đường hẻm.

Tôi không có ý định quay về nhà đâu nhé. Tôi đi ra khỏi hẻm và tìm kiếm sự trợ giúp. Gần đó có một tiệm chuyên bán sữa nên tôi vào đó hỏi xin wifi. Đây là lần đầu tiên tôi dũng cảm đến thế.
Mượn dược rồi thì tới giờ chất vấn nó. Tôi nhắn tin cho Khánh và gửi ảnh cái hẻm để xem phải không. Thì đúng rồi chính là nó. Tôi bắt đầu thấy kì lạ nên hỏi:
_Ủa tao vào đúng rồi sao vô không thấy mày?
Quào, nó trả lời một câu khiến cho tôi tức chết
_Xin lỗi, tao chưa có ra
Nhận được câu trả lời như thế thật là muốn đập chết nó. Rồi Khánh hỏi tôi:" Bộ có 4g ak??". Tôi trả lời:
_Không, tao mượn wifi nhà người ta để nhắn tin cho mày đó

Khánh kêu tôi qua đi và một lần nữa tôi nhắc nó: NHỚ ĐỨNG TRƯỚC CỬA. Và nó OK :)))
Một lần nữa tôi lại quay trở lại cái hẻm ấy và bước vào...
Vẫn không thấy nó nha
Gần đó còn có một con đường kế bên mấy cái mộ, tôi bước đi được vài bước thì chợt nghe một tiếng nói....
"Ũa Khánh Vy phải không?"
Trời má ơi, giờ nó mới ra đón tôi
  Tôi lon ton chạy lại và chửi nó:" Giờ mới ra"
Khánh dẫn tôi vào nhà, và thông báo với mẹ nó:" Bạn con tới nè"
Mẹ Khánh nhìn tôi và cười. Cô ấy bảo tôi vô phòng chơi đi
Vừa bước vào phòng không nhịn được tôi hỏi nó đủ thứ và trách nó nữa. Nhỉ nhiên cậu ấy chỉ biết xin lỗi nhưng mà gương mặt thì cười nha:)))
Cậu ấy để tôi ngồi trên một cái ghế và chơi game. Mẹ Khánh bước vào phòng và hỏi tôi:
_Con có muốn uống nước dừa không?
Và nhỉ nhiên tôi từ chối rùi nhưng mà cô hỏi thì hỏi, tôi từ chối thì cô vẫn làm cho tôi thôi

Cô ra chặt trái dừa cho tôi uống và đem vào phòng. Cô còn làm cho Khánh uống nữa. Không chỉ nước mà còn có ổi...
Tôi vốn kén ăn nhưng khi thấy cô chuẩn bị nhiều như thế thì tôi cũng phải ăn vài miếng. Ăn được một hồi thì tôi quyết định dạo quanh căn phòng của Khánh. Và rất bất ngờ khi trên tường đều là những tấm hình hồi nhỏ của cậu ấy

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro