Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ký chủ à, chọn cái vị socola này này, trông ngon hơn!

- không thích, socola ăn nhiều ngán lắm.

Lưu Vũ thẳng thừng từ chối ý kiến của Bảo Bối, lật tay gắp ngay một phần bánh sầu riêng bỏ lên khay. Bảo Bối nhìn một khay chất đầy bánh vị sầu riêng đủ loại trên tay Lưu Vũ mà muốn trầm cảm.

Ký chủ à, ngài không phải ngán socola, ngài không thích thứ gì ngoài sầu riêng mới đúng!

- một cái thôi mà, chỉ một cái vị socola thôi~

Bảo bối không biết dùng cách gì mà mọc ra thêm được hai cánh tay, ôm lấy cánh tay Lưu Vũ năn nỉ, làm ơn đi, sầu riêng dù có ngon đến mấy thì nó cũng sắp bị ngán chết rồi. Bảo bối không thể tin được là một người có thể nghiện sầu riêng đến thế.

- được rồi, muốn cái nào?

Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, theo ý muốn của bảo bối mà gắp một chiếc bánh socola nhỏ xinh đặt vào giữa chiếc khay toàn bánh sầu riêng của mình. Thanh toán xong thì một người một hệ thống cùng nhau tung tăng quay trở về nhà.

- Bánh ngọt! Bánh ngọt!

- vui đến vậy hả?

Lưu Vũ buồn cười nhìn Bảo Bối nhảy nhót xung quanh hộp bánh, líu lo cả một đường. Hiện tại cậu đang đóng vai một học sinh tiểu học tràn đầy hơi thở thanh xuân nên phải làm cho ra dáng, cùng với bảo bối một người một lửa nhảy nhót tưng bừng suốt quãng đường về nhà.

Trên đường về Lưu Vũ có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho mình và bảo bối mỗi đứa một cây kem, hai đứa dở hơi trên người mặc áo ấm to sụ hăm hở ăn kem, bị lạnh đến đau hết cả đầu.

Phịch.

Lưu Vũ còn đang khổ sở vì kem đông lạnh đến não nên không để ý mà đạp trúng cái gì đó chắn ngang giữa đường, tiếng rên hừ hừ ở dưới đất doạ cho Bảo bối hết hồn mà thoắt một cái bay đến ôm chặt lấy đầu Lưu Vũ.

- ma, ma hả ?

- ma cái đầu mi! Đốm lửa như mi thì sợ ma cái gì hả? Mau bỏ ta ra coi.

Lưu Vũ chán ghét vứt quách bảo bối sang một bên Còn bản thân thì cúi xuống xem xem mình vừa mới đạp trúng cái gì. Ồ, một đống gì đó rất to có hình dáng con người, hình dáng con người gì chứ, rõ ràng là người. Mà chân của cậu còn đang rất không phúc hậu đạp lên lưng của người ta.

Bạn học Lưu chột dạ thu chân, nhích từng bước từng bước sang một bên định chuồn thẳng. Nhưng không để cho Lưu Vũ thực hiện ý đồ, cậu đột nhiên bị người nằm dưới đất túm chặt lấy cổ chân, suýt chút nữa thì ngã đập mặt.

-.....

Bảo bối nhìn Lưu Vũ mặt mày đen sì nhìn đống bùi nhùi nằm trên mặt đất, tức đến độ muốn giơ cái chân còn lại lên đạp cho kẻ nằm dưới đất ngất hẳn,
nếu không phải hai tay đều đang bận cầm bánh với kem thì có lẽ cậu đã nhào xuống cho tên đó một trận rồi.

- ký chủ- bình- bình tĩnh chút. Ngài coi xem đó là ai đã....

- ờ...

Lưu Vũ thản nhiên hất văng đi bàn tay tím tái đang túm lấy cổ chân mình, ngồi xổm xuống nhìn cho kỹ.

- bảo bối.

- há?

Bảo bối đang bay xung quanh hộp bánh nằm dưới đất để kiểm tra xem nó có bị va chạm mà hỏng hết bánh hay không thì nghe thấy tiếng của Lưu Vũ. Nó lưu luyến rời khỏi hộp bánh yêu dấu rồi bay đến bên cạnh cậu, nhìn thấy người nằm dưới đất thì cũng bị doạ đến bay cả màu.

- hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?

- không... không biết ạ.

Bảo bối yếu ớt trả lời, nó và Lưu Vũ đồng dạng cùng nhìn xuống gương mặt điển trai đang nhắm chặt mắt của Tống Ngọc. Không biết nên nói sao.

- ôi trời ạ.

Lưu Vũ ôm trán, thầm rủa bản thân thật xui xẻo. Hết Hạ Thành tìm tới cửa rồi lại tới Tống Ngọc ngất xỉu bị mình đạp trúng. Nếu cậu nhớ không lầm thì trong mạch truyện làm gì có đoạn này, mà nếu có thì cũng là cảnh xảy ra với Diêu Nhan cơ mà, sao lại rơi trúng đầu cậu rồi?

- ký chủ.

- sao?

- ngài nên đưa cậu ta đến bệnh viện, cậu ta có vẻ không ổn lắm.

Bảo bối dè dặt nói, nó hoang mang nhìn bên má có chút sưng đỏ của Tống Ngọc. Trong lòng cũng đoán được đây là đoạn nào trong cốt truyện, cũng cảm thán ký chủ nhà mình thật là xui xẻo khi gặp phải cảnh này.

Mà Lưu Vũ sau khi nghe bảo bối nói thì lại không phản ứng gì nhiều, cậu ngồi xổm xuống, trong miệng còn ngậm ống kem đá mát lạnh, mắt mở to quan sát Tống Ngọc một hồi lâu, rồi đột nhiên Lưu Vũ cầm lấy cây kem đá trong tay, thản nhiên áp lên phần cổ lộ ra bên ngoài của Tống Ngọc, trong cái tiết trời lạnh lẽo chỉ vài độ C. trước con mắt đang mở to và cái miệng đang há hốc mà không ai nhìn thấy được của bảo bối.

-shhh

Tống Ngọc dù đang hôn mê cũng phải hít một hơi, bảo bối cũng choáng váng, run lập cập nhìn ký chủ nhà mình đang vô cùng khoái trá bắt nạt nam chính. Nó nghe thấy Lưu Vũ huýt sáo, thất vọng nói.

- vẫn không tỉnh lại à? Chán thế!

-....
Ngài đang tiếc nuối cái gì thế hả, người ta đang lạnh co quắp nằm trên đất mà còn chơi ác đến vậy. ký chủ ngài không có lương tâm sao?

Như thể nghe thấy tiếng lòng của Bảo bối, ký chủ nhà nó thản nhiên ném que kem vào thùng rác, trả lời tỉnh bơ.

- không có. Lương tâm đem cho chó Béo nhà ta gặm rồi.

- .... được rồi tổ tông à, ngài mau cứu cậu ta đi, trời lạnh như vậy mà cứ nằm ngoài đường sẽ chết đấy.

- hắn ta là nam chính, không chết được đâu!

Trong khi cả hai chủ tớ nhà này còn đang cãi nhau ầm ĩ thì ở phía sau Lưu Vũ vang lên tiếng nói.

- bạn học Lưu Vũ?

ô hô? Là nam chính thụ của chúng ta này.

Lưu Vũ vừa thấy người đến là ai thì lập tức huýt sáo, cười như không cười nhìn Diêu Nhan đang đứng ở phía sau.

- là bạn học Diêu hả, đúng lúc quá tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây.

- chuyện gì? A, là Ai đang nằm dưới đất vậy?

Diêu Nhan tò mò hỏi,  lúc này mới chú ý tới đống bùi nhùi đang nằm phía sau Lưu Vũ, cậu nghe vậy liền dịch người sang cho Diêu Nhan thấy được Tống Ngọc đang nằm trên đất, nhún vai.

- như cậu thấy, Tống Ngọc.

- cậu ấy bị sao vậy?

- tôi cũng không biết, tôi thấy cậu ấy ngất ở giữa đường.

Lưu Vũ tỉnh bơ trả lời, tự động bỏ qua đoạn cậu vô tình đạp lên người Tống Ngọc. Rồi giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội vàng nói.

- à đúng rồi Diêu Nhan, tôi đột nhiên nhớ ra mình
có chuyện rất gấp cần trở về nhà. Nếu cậu không phiền có thể đem đống - à đưa Tống Ngọc về nhà giúp tôi được không.

Bảo bối khinh bỉ nhìn Lưu Vũ đang cười híp mắt, nó nghe rõ ràng ký chủ lỡ mồm gọi nam chính là đống bùi nhùi nhé, đừng hòng lấp liếm cho qua.

Lưu Vũ vẫn đang duy trì nụ cười, lén lút đưa tay vỗ bẹp Bảo Bối.

- à, nếu như cậu có việc gấp thì để tôi đưa cậu ấy
về nhà cũng được.

Diêu Nhan mặc dù hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý, dù sao cậu ta cũng là thánh mẫu trăm năm khó gặp. Lại đang có hứng thú với Tống Ngọc đang nằm dưới đất kia nên đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Cậu ta còn chưa có trả ơn cho Tống Ngọc, có chuyện ngày hôm nay thì hai người coi như hoà rồi.

- vậy thì cảm ơn cậu nhé, tôi đi trước đây.

Lưu Vũ giống như được đại xá, vui vẻ cầm lấy hộp bánh cười tươi rói với Diêu Nhan. Vô cùng tri kỷ bước qua một bên nhường chỗ cho Diêu Nhan đến đỡ Tống Ngọc, rồi không đợi cho hai người kia kịp phản ứng đã quay đít đi thẳng, mái đầu tròn tròn còn vui vẻ lúc lắc qua lại.

- thật kỳ lạ.

Diêu Nhan nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của Lưu Vũ đang dần đi xa, có hơi nghi hoặc trước phản ứng của cậu bạn này.

Chẳng phải học sinh trong trường ai cũng nói Lưu mỹ nhân rất lạnh nhạt hay sao, chẳng phải Lưu Vũ không thích Diêu Nhan cậu hay sao? Thái độ hiện tại sao lại khác như vậy.

-mmm...

Tống Ngọc đang tựa trên vai Diêu Nhan khẽ cựa mình không thoải mái, cậu ta hồi thần, cũng không nghĩ đến sự kỳ lạ của Lưu Vũ nữa, cẩn thận đỡ Tống Ngọc đi về hướng ngược lại.

- ký chủ sao lại để hai người đó ở cạnh nhau?

Cả hai cuối cùng cũng về tới nhà, Bảo bối lúc này mới thắc mắc vì sao Lưu Vũ lại giao Tống Ngọc cho Diêu Nhan, tình tiết trong truyện đáng lí sẽ bị đảo lộn lại một lần nữa bị Lưu Vũ đưa về quỹ đạo ban đầu. Không phải ký chủ nhà nó muốn phá couple, khiến cho cả hai người họ đều phải chịu khổ hay sao?

- ta thích.

Lưu Vũ hạnh phúc ăn một miếng bánh kem lớn, ung dung trả lời.

- nhưng mà, nếu hai người đó về bên nhau thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại.

Bảo bối lo lắng nói, oán niệm của nguyên chủ ngoại trừ tập trung rất lớn trên người Hạ Thành ra thì còn có cả Tống Ngọc và Diêu Nhan, cậu ta sẽ không chịu để yên nếu như hai người kia được hạnh phúc.

- ta biết điều đó....

Lưu Vũ liếc nhìn chiếc vòng đen tuyền lạnh lẽo trên cổ tay, thản nhiên trả lời.

- ngươi yên tâm đi, Tống Ngọc và Diêu Nhan không thể ở bên nhau đâu.

- sao ngài lại chắc chắn như vậy?

Bảo bối tò mò hỏi, nó trông thấy ký chủ nhà mình cười vô cùng bí hiểm, lại chẳng chịu nói thêm điều gì cả.

- ta đoán vậy.

- được rồi, ngài không nói thì thôi.

- đúng rồi, đừng có tò mò nữa. Ăn xong rồi thì đi ngủ đi, ta đang vô cùng thắc mắc tại sao nhà ngươi chỉ là một đốm lửa mà có thể ăn hết cái bánh này vậy?

Lưu Vũ gẩy gẩy vụn bánh socola trên bàn, chống cằm nhìn đốm lửa màu xanh đã béo lên một vòng nằm trên bàn, nó thoải mái ợ một tiếng rõ kêu, đáp.

- bí mật quân sự.

-....

Cửa phòng Lưu Vũ cứ thế đóng cái rầm, để lại Bảo Bối đáng thương đã bị đánh dẹp lép nằm trên đất.

Ký chủ nhà nó thật bạo lực.

—————————

- cậu tỉnh rồi à?

Tống Ngọc mệt mỏi mở mắt. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong khoang mũi giúp cho cậu ta nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là Diêu Nhan với sắc mặt đầy quan tâm.

- cậu, sao tôi lại ở đây?

- tôi thấy cậu bị ngất ở trên đường, không biết nhà cậu ở đâu. Cậu còn đang bị sốt nữa nên tôi đưa cậu vào viện luôn.

Diêu Nhan trả lời, âm thầm thở phào vì cuối cùng người cũng tỉnh. Còn đang mong đợi một lời cảm ơn
thì nghe thấy Tống Ngọc nhỏ giọng hỏi.

- khi nãy là cậu dí đá lạnh lên cổ tôi?

- hả ?

Diêu Nhan không hiểu Tống Ngọc đang nói gì, kinh ngạc hỏi lại. Cậu ta thấy Tống Ngọc sờ ra sau gáy, sau đó vạch cổ áo để lộ một mảng da màu đỏ.

- không phải cậu sao?

Tống Ngọc thản nhiên hỏi lại, sắc mặt lạnh băng. Diêu Nhan bị cậu ta doạ sợ, lắp bắp nói.

- không, không phải tôi- à đúng rồi.

Đột nhiên Diêu Nhan nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói.

- là Lưu Vũ!

- Lưu Vũ?

- đúng vậy!

Diêu Nhan gật đầu lia lịa, nhanh miệng nói tiếp.

- ban nãy là tôi nhìn thấy Lưu Vũ ngồi xổm bên cạnh nơi cậu bị ngất, trong tay cậu ấy còn đang cầm một que kem. Cậu ấy trông thấy tôi thì liền bảo tôi đưa cậu về vì cậu ấy còn có việc gấp...

Diêu Nhan càng nói thì sắc mặt Tống Ngọc càng sa sầm. Mặc dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng cậu ta vẫn nhớ mang máng mình đã bị ai đó đạp lên người, lại còn bị tên khốn nào đó chơi xỏ nhét vào trong cổ áo một viên đá lạnh ngay trong thời tiết giá rét. Ấy vậy mà tên khốn đó dám bỏ lại cậu cho người khác với lí do có việc gấp. Có việc gấp mà trước đó còn
có thời gian nán lại chơi xỏ cậu à ?

- Tống Ngọc?

Diêu Nhan dè dặt hỏi Tống Ngọc sắc mặt đã đen thui, cậu ta với tay lấy điện thoại trong túi áo rồi bấm gọi một dãy số.

- dạ thiếu gia?

- đến bệnh viện trung tâm.

Không đợi bên kia kịp phản ứng đã cúp máy, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Diêu Nhan ngồi bên cạnh cũng không dám nói gì nhiều. Hẳn đến một lát sau cậu ta mới nghe Tống Ngọc khẽ nói.

- cảm ơn.

- a? À không có gì?

Diêu Nhan ngơ ngác rồi bối rối xua tay, cậu ta rất muốn hỏi Tống Ngọc làm sao lại bị ngất, nhưng nghĩ đến vẻ mặt như đại ma vương khi nãy thì sự tò mò lập tức bị đánh bay, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường bệnh.

Quản gia của nhà Tống Ngọc cuối cùng cũng đến.

- thiếu gia, ngài đột nhiên rời khỏi buổi tiệc làm mọi người rất lo lắng đó, ngài thấy ổn hơn chưa?

- đỡ hơn rồi. Mau đi về thôi!

Tống Ngọc hiển nhiên chẳng muốn nhiều lời với quản gia, đứng dậy với lấy áo khoác rồi quay đầu lại nói với Diêu Nhan.

- đi thôi, để tôi đưa cậu về.

- à được.

- chuyện hồi nãy cảm ơn Diêu thiếu gia!

Về đến ký túc xá, Tống quản gia bước xuống xe tiễn Diêu Nhan, cung kính cúi đầu nói lời cảm ơn. Diêu Nhan bối rối xua tay, ngượng ngùng đáp.

- dạ không có gì đâu a, em đơn giản đi ngang thôi.

- cũng rất cảm ơn cậu. Hiện tại cũng đã muộn rồi, Diêu thiếu gia nên quay về nghỉ ngơi thôi.

- a được, chào mọi người.

- chào cậu.

Diêu Nhan đứng một mình trước cổng ký túc xá, dõi mắt nhìn theo chiếc xe sang trọng đã đi được rất xa,
mãi cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa mới quay đầu đi vào ký túc xá.



Tống Ngọc ở trong xe đang mở wechat, lướt xuống một loạt danh sách bạn bè rồi tìm thấy cái tên Lưu Vũ ở tít dưới cùng.

@zhongyui
- này Lưu Vũ, khi nãy là cậu đạp lên người tôi đúng không?

Người này hiện tại không có mặt!

- Lưu Vũ!

Tống Ngọc nghẹn họng, hơn nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ Lưu Vũ. Cậu ta nhìn hàng chữ đỏ loè do bị chặn trên điện thoại tức không nói nên lời.

Mà đầu sỏ của chúng ta sau khi kéo Tống Ngọc vào danh sách đen xong liền tiếp tục cuộn tròn thành một cái kén, ngủ thẳng một mạch đến sáng ngày hôm sau.

Ôi làm gì có bố con thằng nào có thể ngăn cản ông đây đi ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro