Thế giới thứ nhất: thiếu niên dương quang (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có hai thứ Lưu Vũ cực kỳ không thích, chính là áo quần bị bẩn và bị làm phiền.

Hai thứ khốn kiếp ấy vậy mà lại xuất hiện cùng một lúc. Phá huỷ hoàn toàn tâm trạng tốt đẹp ngày hôm nay của cậu.

Lưu Vũ ghét bỏ nhìn vết máu trên chiếc áo đồng phục, màu đỏ nổi bật trên nền áo thun trắng tinh trông vô cùng chói mắt. Nếu không phải áo khoác ngoài đã bị cởi bỏ để ở khán đài thì chắc chắn cậu sẽ xét tan cái áo đang mặc trên người ra từ lâu rồi.

- mày thành công chọc điên tao rồi đấy thằng khốn ạ!

Lưu Vũ nhảy xuống khỏi chiếc bàn nhỏ cũ kỹ, bước tới góc phòng nơi có một người đang nằm co quắp bên trong, nâng chân đá mạnh vào người khiến cho gã rên lên, ôm lấy đầu run rẩy không ngừng.

- tha, tha cho tôi đi mà, làm ơn....

- tha?

Lưu Vũ cười khẩy, ngồi xổm xuống, túm lấy cánh tay đang ôm chặt lấy đầu của gã. Để lộ ra một gương mặt bê bết máu đầy hoảng sợ. Là Hạ Thành mấy ngày trước đã ăn no đòn nhưng không nhớ cơn đau. Hiện tại gã đang nằm co rúm lại, sợ sệt nhìn Lưu Vũ như trông thấy quỷ.

- tha cho tôi đi mà....

- lúc mày nhốt tao vào đây để làm mấy trò dơ bẩn thì có nghĩ đến việc sẽ buông tha tao không?

- xin, xin cậu, tôi sai rồi huhu

Hạ Thành hoảng sợ nhìn lên thiếu niên xinh đẹp trước mặt, đoá hoa cao lãnh của trung học Chí Anh phá lệ cười rộ lên vô cùng rực rỡ. Nhưng cậu cười càng đẹp, Hạ Thành lại càng sợ hãi.

Lưu Vũ khi nãy cũng cười như vậy khi bẻ hãy từng khớp ngón tay của gã. Mỹ nhân băng sơn yếu đuối gì chứ, rõ ràng là một con quỷ, một con quỷ bị gã gọi lên từ địa ngục.

Nhưng Hạ Thành có lẽ đã quên rồi, rằng mấy ngày trước mỹ nhân yếu đuối này cũng từng đánh cho gã không dậy nổi.

- tao nhớ tao đã cảnh cáo mày trước đó rồi nhỉ? Sao mày còn tiếp tục lượn đến trước mặt tao?

Lưu Vũ tiếc nuối nhìn Hạ Thành nằm co quắp trên đất, chống cằm nghĩ có nên giết phứt tên cặn bã này hay không  thì bảo bối đang sợ hãi trốn trong không gian hệ thống cuối cùng cũng vọt ra ngăn cản.

- ký chủ không thể giết cậu ta đâu!

- mi thấy khi nãy thằng khốn này định làm gì không?

Lưu Vũ quét mắt nhìn nó, sắc mặt lạnh tanh doạ cho bảo bối rụt người lại. Tiếng răng rắc do từng ngón tay bị bẻ gãy cùng tiếng kêu gào đau đớn của Hạ Thành khi nãy như muốn đâm thủng màng nhĩ nó. Bảo bối không thể ngờ được là ký chủ lại đáng sợ đến như vậy.

Nó cũng chẳng ngờ Hạ Thành lại dám làm thế với ký chủ, cho người lừa cậu đến toà nhà bỏ hoang này để giở trò.

Chuyện xảy ra hôm nay là nằm ngoài dự đoán của Bảo Bối bởi nó không có trong cốt truyện.

hôm nay là ngày trường Chí Anh tổ chức hội thao trước khi tổ chức lễ hội trường. toàn bộ các lớp đều cử đại diện để thi đấu. Lưu Vũ không may cũng phải tham gia, là hạng mục chạy cự li 3000m cùng với Trương Gia Nguyên.

Tên nhãi đó không biết ăn trúng cái gì, khi mọi người còn đang bàn bạc thì lớp phó thể thao tiến đến hỏi có muốn tham gia hạng mục còn trống cuối cùng hay không thì cậu ta bất ngờ đề cử Lưu Vũ, nói rằng nếu Lưu Vũ không tham gia thì cậu ta cũng sẽ không.

Thành tích thể thao của Trương Gia Nguyên ở trường cũ cực kỳ tốt nên mọi người đều muốn hai người tham gia để có thêm cơ hội thắng giải.

- đồng ý đi mà Lưu Vũ.

Bạn học mở to mắt chớp chớp.

- đồng ý đi mà~

Trương Gia Nguyên ở bên dưới kéo góc áo, đôi mắt cũng long lanh. Không hề có chút bộ dáng nên có của phản diện.

- đồng ý đi ký chủ, thi chung với anh đẹp trai mà~
Ký chủ đẹp trai của tôi ơi~

Hệ thống mê trai cũng hùa vào. Nó còn hận không thể thay thế cậu đi thi đấu để được gần trai đẹp đâu.

Mi mắt Lưu Vũ giật giật.

- đồng ý đi mà~

Đối diện với hàng chục con mắt như mấy con cún corgi đáng thương, Lưu Vũ không thể làm gì khác hơn là nhăn mặt đồng ý, đánh văng bảo bối mê trai
sau đó cầm sách đánh Trương Gia Nguyên liên hồi vì dám đào hố chôn cậu.

- cậu muốn chết hả?

Đáng lí ra hôm đó cậu có thể ôm chăn ngáy khò khò, tận hưởng ngày chủ nhật thảnh thơi,  Vậy mà giờ đây mỗi buổi chiều cậu phải ra sân để tập chạy với một đám thiếu niên mà người đứa nào đứa nấy hôi rình.

- không có mà, tôi chỉ muốn cậu tham gia cùng với lớp cho vui thôi mà~

Lưu Vũ đánh cũng không có dùng quá nhiều sức, Trương Gia Nguyên đỡ tượng trưng vài cái rồi nhe răng cười hì hì, nắng chiều ngày cuối thu dịu dàng hắt lên sườn mặt tinh tế, trong không khí tản mạn hương cỏ xanh mát tràn ngập hơi thở thanh xuân của chàng thiếu niên, rạng rỡ hơn cả ánh tà dương bên ngoài.

Trương Gia Nguyên rất tự nhiên kéo Lưu Vũ sát lại gần, nhỏ giọng nói.

- tôi cũng muốn thân thiết hơn với cậu nữa nha~

- mau cút!

Quyển sách ngữ văn dày cộp không chút lưu tình đập thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ nhanh chóng kéo dãn khoảng cách, híp mắt nhìn tên gian trá đang cười đến vô hại này.

- thật là lạnh lùng mà~

- thu cái móng heo của cậu lại ngay!

- ôi cha sao cậu lại đánh tôi nữa rồi?

Hai người ở bên này một bám dính một ghét bỏ đánh người, không để ý đến những bạn học khác cũng đang dõi mắt nhìn theo.

- hai người họ thân thiết từ bao giờ thế?

- không rõ nữa.

- mấy người có để ý không, Lưu mỹ nhân đánh người nhiều rồi nhưng chưa thấy cậu ấy trong bộ dáng này bao giờ cả?

- bộ dáng gì cơ?

- e hèm. Giống như là đang đánh yêu vậy đó~

- cậu điên rồi!

- mấy tên này sai hết rồi, cái đó gọi là tình thú~

- hâhhhahaha

Trong tiếng cười đùa của bạn học, có một người từ đầu đến cuối vẫn im lặng đọc sách, nhưng ánh mắt không tự chủ được lia tới hai người đang ầm ĩ ở góc lớp.

Tống Ngọc cau mày lật từng trang sách nhưng tâm trí vẫn luôn đặt lên người thiếu niên nhỏ nhắn đang đánh bạn học bôm bốp ở cuối lớp học .

Bộ dạng thân thiết vui đùa(?)của hai người không hiểu sao lại khiến cho Tống Ngọc cảm thấy hơi buồn bực.

Chuyện của mấy ngày trước vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cậu ta, bộ dạng thiếu đánh của Lưu Vũ trong lời kể của Diêu Nhan, sự thờ ơ không thèm đếm xỉa đến ai của Lưu Vũ khiến cho Tống Ngọc vô cớ trở nên bực bội.

Điện thoại có thông báo tin nhắn, là Diêu Nhan.

@yiaomei
- Tống Ngọc à cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Lát nữa chúng ta cùng nhau ăn trưa có được không?

Tống Ngọc nhìn lướt qua dòng tin nhắn, cũng không trả lời mà nhét điện thoại vào trong túi quần sau đó
lôi đề toán ra giải.

Cảm giác bực bội ngày càng rõ hơn, không hiểu vì lí do gì.

Rõ ràng cậu ta nên cảm thấy vui mừng khi Lưu Vũ không có ý thích mình mới đúng. Diêu Nhan là một cậu bạn tốt, đã giúp Tống Ngọc rất nhiều, hai người bọn họ trong mấy ngày nay cũng dần trở nên thân quen hơn, nhưng đôi khi Tống Ngọc vẫn không tự chủ được nhớ tới gương mặt lạnh lùng cùng nụ cười như ác ma của Lưu Vũ khi nhét kem lạnh vào cổ cậu.

Có chút hụt hẫng, nhưng lại chẳng hiểu vì sao. Rõ ràng là tin đồn Lưu Vũ thích Tống Ngọc còn chưa rõ thật hay giả, đã có lúc Tống Ngọc bối rối vì chuyện này, cậu không mong Lưu Vũ sẽ thích mình nhưng
rồi lại có chút chờ mong Lưu Vũ sẽ tỏ tình như một thằng ngốc .

Nhưng Lưu Vũ không như vậy, hoàn toàn thờ ơ giống như mọi chuyện chẳng hề ảnh hưởng đến mình. thi thoảng Lưu Vũ cũng sẽ nói chuyện với Tống Ngọc về bài tập, cậu vẫn bình thản như cũ, chẳng thèm dập tan cũng như thanh minh lời đồn.

Tựa như một hồ nước tĩnh lặng đã kết băng.

Tống Ngọc đã nghĩ như vậy thật tốt, chí ít cả hai vẫn có thể nói chuyện.

nhưng rồi Lưu Vũ cũng chẳng còn đến chỗ cậu mà
hỏi bài nữa, tin nhắn cũng thưa thớt dần rồi dừng hẳn. Hai người cũng dần trở nên xa cách hơn.

Lưu Vũ trông vẫn giống như trước đây nhưng Tống Ngọc lại có cảm giác Lưu Vũ của hiện tại có chút gì đó rất khác, có sức sống hơn cả.

cậu hay nằm dài trên bàn học ngủ nướng, hay quên làm bài tập rồi cau mày nhăn nhó khi bị lớp trưởng cằn nhằn, cậu thẳng tay đánh mấy tên biến thái chặn đường tỏ tình chứ không lẳng lặng bỏ qua như trước, mỗi khi tan học thì không chịu về nhà mà lượn lờ hàng quán ăn vặt, mua bánh kem yêu thích, đọc những bộ truyện sến sẩm tên mọt sách bên cạnh giới thiệu.

Từ bông tuyết đầu đông biến thành ngọn gió tản mạn trong lành của mùa hè gay gắt.

Mang theo chút hơi thở của nhân gian, hơi thở thanh xuân của thiếu niên dương quang tươi đẹp.

Tống Ngọc sửng sốt, thì ra cậu ta đã để ý đến Lưu Vũ nhiều đến như vậy. Đến cả những điều nhỏ nhặt như  Lưu Vũ hay uống sữa dâu thay cho bữa sáng cậu ta cũng ghi nhớ, vậy mà lại tự nhận bản thân thờ ơ lạnh nhạt chẳng để ý đến ai.

Rõ ràng không mong Lưu Vũ sẽ thích mình nhưng khi người trở nên xa cách thì lại hụt hẫng.

Hiện tại cậu ta để ý đến Diêu Nhan, vô thức bị Diêu Nhan thu hút, nhưng chẳng biết vì lí do gì lại không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía đoá hoa cao lãnh ở nơi xa kia. Lưu Vũ hiện tại đối với Tống Ngọc như gió tuyết trên đỉnh núi cao, không thể chạm vào, cũng chẳng thế với tới.

Ý nghĩ này khiến cho Tống Ngọc cau mày, tờ đề thi trong tay cũng bị siết đến nhàu nhĩ.

Lưu Vũ sau khi xả giận đủ lên Trương Gia Nguyên thì bỏ ngoài tai tiếng gọi ý ới của cậu ta mà nằm bẹp xuống bàn.

Đột nhiên cảm thấy thật buồn ngủ.

- ơ sao lại đi ngủ rồi? Nè dậy chơi với tôi đi~

- chơi cái con khỉ! Mau cút!

Người cũng không thèm quay đầu lại mà để lại cho Trương Gia Nguyên một mái đầu xù mềm mại đang vùi vào cánh tay. Tiết trời thu dịu nhẹ khiến cho tâm tình con người ta buông lỏng, Lưu Vũ rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Mà ở phía sau, Trương Gia Nguyên trông thấy hơi thở cậu dần bình ổn thì cũng không làm phiền nữa.  tầm mắt lại như có như không lia tới dãy bàn thứ hai nơi học bá Tống Ngọc đang ngồi, trên môi vẽ lên một vòng cung nhàn nhạt.

Kể từ khi cậu ta bước vào trong lớp, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Lưu Vũ. Trông thấy Trương Gia Nguyên và cậu đùa bỡn thì tần suất dừng lại càng nhiều hơn.

Trương Gia Nguyên có nghe qua lời đồn rằng Lưu Vũ thích Tống Ngọc, cũng đã nghe từ miệng của Hạ Thành khi hắn ta gặp Lưu Vũ nơi dãy nhà trống, Lưu Vũ vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận.

Trương Gia Nguyên xoay xoay cây bút trong tay, nhìn Tống Ngọc đang siết chặt đề kiểm tra toán,
đôi mắt đen thẫm lại.

———————

Mấy ngày tiếp theo cứ thế trôi đi trong yên lặng, chiều tối sau khi tan học Lưu Vũ bị túm lại chạy bộ luyện thể lực với mấy người trong lớp để tham gia hội thao.

- nếu cứ tiếp tục chạy chậm như thế thì mày
sẽ đứng nhất từ dưới đếm lên cho coi!

- mặc kệ ông, chạy nhanh quá sẽ rối tóc, không đẹp trai gì sất.

- thế sao nhà ngươi còn thi chạy nước rút hả? Sao không đăng kí vào đội cổ vũ luôn đi?

- này ăn nói cho đàng hoàng nhé! Con vịt xấu xí nhà ngươi thì sao hả? Hơn ông đây sao?

- bố mày đăng ký nhảy xa nhé! Nam tính ngời ngời!

- thôi chúng mày im mồm hết đi, Lưu Mỹ nhân mới liếc nhìn hai bay khinh bỉ kìa!

Một cậu bạn trong lớp cười phá lên khoác vai cậu bạn thấp hơn mình một cái đầu, hất mặt nhìn sang Lưu Vũ đang chậm rãi chạy bộ bên cạnh với Trương Gia Nguyên. Tên nhãi này cũng nổi hứng đùa dai, lập tức ôm tim hướng Lưu Vũ mếu máo.

- ôi con tim tao đau quá! Lưu Vũ à cậu không thể đối xử với chúng tôi như vậy!

- ngậm mồm lại và chạy đi!

- dạ~

- Lưu Vũ à cậu hung dữ quá~

Trương Gia Nguyên chạy song song với Lưu Vũ cười hì hì.

- tôi còn có thể hung dữ hơn đấy, cậu muốn thử không?

Lưu Vũ cười như không liếc cậu ta, ngay lập tức cánh tay thò qua muốn bá vai cậu rụt lại.

- không cần, cảm ơn!

- hâhhahah Trương Gia Nguyên cậu cũng giống với chúng tôi thôi. Cậu không được!

- mấy cậu sao mà nói nhiều thế hả?

Mấy tên con trai lại nhìn nhau cười phá lên. Sau một khoảng thời gian cùng nhau tập luyện, bọn họ dần phát hiện ra Lưu Vũ cũng không khó gần như mọi người vẫn lầm tưởng. Mặc dù chưa dám lại gần quàng vai bá cổ, nhưng nói chuyện đùa giỡn cũng đã tự nhiên hơn.

- lớp cậu đang luyện tập cho hội thao sao? Trông vui thật đấy!

Diêu Nhan và Tống Ngọc đang cùng nhau đi đến thư viện, trông thấy nhóm Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đang cười nói ầm ĩ, trên mặt tràn đầy hâm mộ nói với Tống Ngọc ở bên cạnh. Cậu ta cũng đưa mắt nhìn sang, bắt gặp Trương Gia Nguyên đang bị Lưu Vũ cầm cây gậy tiếp sức đuổi đánh chạy quanh sân.

- ừm.

Tống Ngọc cụp mắt, khẽ ừ một tiếng, cũng không để ý đến nhóm bọn họ nữa mà quay đầu đi đến thư viện.

- Tống Ngọc?

- chúng ta mau đi thôi, sắp trễ rồi!

- à được!

Hai người cùng nhau rời đi, để lại những chàng thiếu niên cười nói đùa giỡn trong sân thể dục, náo nhiệt cả một góc sân trường vào cuối ngày yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro