công cuộc tìm lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: YunJae, YooSu, MinHyungs

Rating: PG-13?

Category: Vui là chính, bỉ là chủ yếu

Summary: Bỗng một ngày Kim Jaejoong thấy nhớ...

Note: Hẳn các bạn còn nhớ 1 cuộc phỏng vấn của DB mà ở đó họ kể về trò vui trong lúc rảnh rỗi của mình? Một trong số đó là chơi bài phạt. Một lần Yunho thua bài và đã phải để cho các thành viên chụp ảnh ngực mình, như Yunho đã từng nói là ngực mình hơi bị đầy hơn bình thường, tấm ảnh đó được gửi cho 1 stylist và được nhận lại tin nhắn là “Cô gái nào thế?” Các bạn nhớ chứ? Short này theo tớ nghĩ là cảm hứng từ đó mà ra. Hi vọng sự thiếu sót trong từ vựng của tớ ko khiến nó trở nên quá khó hiểu. Enjoy!

P/S: Bỗng dưng 1 ngày nóng zời, học hành bế tắc, ngứa tay nên lôi cái short ra dịch cho đỡ chán. Đã lâu ko tran, hẳn ko tránh khỏi thiếu sót, mong mọi người thông cảm! Cũng là lần đầu tớ chính thức hoạt động ở YunJaetik, tớ là YJ, xin chào cả nhà, rất mong các bạn ủng hộ! ”[

***********

***

**

*

“Nhớ quá~!” Jaejoong bâng quơ thốt lên một tiếng não nề, đôi môi hờ hững đặt trên chiếc ống hút mà cậu ngồi nhai nãy giờ.

“Ưm, gì cơ?” Yoochun thở hắt. Lẽ ra giờ này anh đã phải quen lắm rồi với những câu nói ngẫu hứng đôi lúc vẫn thốt ra từ miệng Jaejoong. Quen biết nhau đã hơn 5 năm, Yoochun biết, ít nhất thì tới giờ anh cũng có thể hiểu được một điều rằng: Não bộ và miệng lưỡi Kim Jaejoong chẳng hề hợp tác cùng nhau hoạt động đâu. Nhưng, dù sao thì… vẫn thật kỳ quặc khi anh đang ngồi giữa quán, thưởng thức một tách cà phê… trong tĩnh lặng và thanh bình… thì một giọng nói bất chợt vang lên từ một miền xa xăm nào đó, phá vỡ cái thế giới đầy tươi đẹp của anh. Nó, thật đã phá mất cái hứng thú của anh. Cũng nó, thật đã giết chết cái cảm hứng của anh. Nhưng anh còn có thể làm gì đây? Vì đó là do Kim Jaejoong mà.

Mắt Jaejoong rời khỏi ô cửa sổ mà suốt cả giờ đồng hồ rồi cậu vẫn ngồi chăm chăm nhìn ra vô định rồi hờ hững đưa sang nhìn vào đôi mắt đen của Yoochun, “Anh nhớ chúng quá.”

“Yeah em nghe rõ anh nói gì rồi, Jaejoong-hyung. Chỉ là em không giao tiếp bằng “BooJae ngữ”, không giống như Yunho-hyung.”

Mặt Jaejoong cau lại nhăn nhó: ““BooJae ngữ”, là thứ quái gì chứ?”

“Là ngôn ngữ của anh đó.”

“Anh không nói bằng “Boojae ngữ” nào cả, anh nói tiếng Hàn Quốc.”

“Không, không ý em là… cái cách mà anh nói chuyện, cái cách mà anh sử dụng để truyền đạt những suy nghĩ của mình…” Yoochun đáp và thấy mặt hyung mình càng thêm nhăn lại trong thắc mắc, “Uh…ừm…thôi bỏ đi.” Anh lẩm bẩm.

“Cậu thật kỳ quặc, Yoochun.” Ngón tay rảnh rang của Jaejoong bắt đầu xoay chiếc ống hút vòng vòng quanh miệng cốc xoài ép của mình.

Yoochun thốt lên kinh ngạc, “Em kỳ quặc?!” Mắt Yoochun chớp chớp liên hồi,. “Anh nghĩ em kỳ quặc?! Jaejoong-hyung, anh chắc chắn chẳng khi nào tự lắng nghe những điều mình nói rồi!”

Jaejoong ném cho Yoochun một tia nhìn sắc lẻm. “Là ý gì đây?”

“Ưh…”

“Hửmmmm???” Cái nhìn lại càng tăng thêm phần ác liệt.

“Bỏ đi, bỏ đi.” Yoochun khẽ bĩu môi rồi cúi đầu nhìn xuống tách cà phê đen của mình. Vu vơ bỏ thêm vào tách một thìa đường, cố tránh đi ánh nhìn thiêu đốt như đang muốn đục lấy vài lỗ hổng lên cái trán rộng của anh.

“…Anh cũng nghĩ thế.” Jaejoong cười khểnh, một lần nữa khẽ nhấp một ngụm nước ép xoài, “Dù sao đi nữa, anh nhớ chúng.”

Yoochun thở dài, liếc nhìn lên với một khuôn mặt đầu-hàng-toàn-tập, “Vậy cái “chúng” mà anh đang nói tới rút cuộc là gì?”

Jaejoong khẽ cắn môi. Đôi lông mày nhíu lại như đang tập trung suy nghĩ: “Ngực.”

“Ngực?” Yoochun nghiêng đầu. “Ngực ai?”

“Yunho.”

“Lần cuối em kiểm tra thì nó vẫn còn nguyên đó.”

“Cậu “kiểm tra”?!” Ánh mắt Jaejoong lia nhanh từ thức nước quả màu vàng bắn lên nhìn người bạn của cậu.

Yoochun tái đi, “Không phải theo cách đó, hyung.”

“Oh.” Jaejoong như được giải tỏa. “Ah, anh biết là nó vẫn còn đó….nhưng có một thứ đã thiếu mất rồi.” Tay Jaejoong khẽ siết lại.

“Sao?” Yoochun đu người về phía trước, bắt đầu thấy có chút hứng thú với cuộc đối thoại kỳ quặc của hyung mình.

“Là bầu ngực* của cậu ấy.” Jaejoong bĩu môi. (A/N: Tác giả dùng từ “boobs”, nghĩa là ngực của nữ, tớ ko biết dịch ra từ nào khá hơn, xin lỗi nhé >”<)

“….”

Jaejoong ngẩng lên nhìn khuôn mặt nín thinh cùng cái bĩu môi thêm dài của Yoochun. “Sao? Sao nào?” Jaejoong dí tay lên trán Yoochun. “Cái mặt đó là sao chứ?”, cậu cau mày.

Yoochun gạt tay Jaejoong qua một bên. “Mặt em chẳng có vấn đề gì cả.” Anh gắt, xoa xoa trán. “Nhưng… cái quái gì chứ, hyung… kẻ quái nào mà lại đi nhớ “bầu ngực” của Yunho-hyung?!” anh trợn tròn mắt trước ý tưởng kỳ quặc.

“Có anh.”

“Em biết. Ý em là ai khác ngoài anh.”

“Ai quan tâm tới những người khác chứ?” Jaejoong nhíu mày. “Anh chỉ biết rằng anh, chính bản thân anh, Kim Jaejoong, đang nhớ một thứ nhất định, là thứ phần thừa… hay nói chính xác hơn… là những phần thừa gắn trên ngực Yunho.”

Yoochun cười khùng khục vào tách cà phê mà anh đang uống, “Chỉ có anh thôi, hyung, duy có mình anh.”

“Nói thế nghĩa là sao?”

“Không có gì.” Một nụ cười khểnh khẽ thoáng qua trên môi Yoochun cùng lúc anh ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế của mình. “Sao anh không nói với anh ấy rằng anh nhớ moobies của anh ấy?”

“Moobies?” Jaejoong chớp chớp mắt.

“Là bầu ngực của nam giới.”

“Ohhh.”

“Vì Yunho-hyung hiển nhiên không phải là phụ nữ.” Yoochun gật gù rồi chợt rùng mình trước suy nghĩ đó.

“Anh biết.”

“Vậy mà vì một lý do nào đó, anh vẫn muốn anh ấy có lại cái bầu ngực đó?”

“Im đi, Yoochun.”

“…”

“Thôi đừng im.”

Yoochun nhếch cười, khẽ gảy những viên đường trên bàn. “Hãy cứ nói với anh ấy đi. Có thể, nếu anh may mắn, anh ấy sẽ quyết định phải ăn uống lại như một người bình thường?”

Jaejoong ngắt lời, “Đâu có gì sai khi chỉ ăn mỗi sa-lát, Yoochunnie. Cậu thỉnh thoảng cũng nên thử xem.” Mắt cậu lướt qua cái thân người ốm nhách của Yoochun. “Mà suy nghĩ lại, anh khuyên cậu đừng làm thế. Bởi Junsu chắc sẽ chỉ còn bộ da bọc xương để tiêu khiển nếu cậu làm vậy.” Jaejoong chun mũi.

“Em rất vui lòng được nhắc với anh rằng, có hàng nghìn fan hâm mộ trên thế giới vẫn luôn muốn có được cái thân này.”

“Anh thì không.”

“Đó là bởi vì anh là một kẻ muốn đàn ông có bầu ngực.”

“Có ngực chẳng có gì là tội lỗi cả.”

“Anh nói nghe như đàn ông mực thước vậy.” Yoochun nhìn.

“Thì?”

“Kỳ quặc.”

“Không có.”

“Có có.”

“Im đi.”

“…”

“Ngừng ngay việc nghe theo bất cứ điều gì anh bảo đi, Yoochun” Jaejoong bĩu môi và lại dí dí trán người con trai trước mặt.

“Gahh!” Yoochun gạt đi ngón tay quấy rối. “Vị trí độc quyền!” Yoochun lấy tay che trán lại. “Của Junsu.” Anh trề môi.

“Sao cũng được.” Jaejoong thở hắt một tiếng rồi tựa lưng ra sau ghế. Cậu ngồi gác chân, và ngả người xuống cho mình một tư thế thoải mái hơn. “Anh phải làm sao đây, Chunnie?”

“Một, anh nói thẳng với anh ấy, theo đó, có thể đây là cách dễ dàng nhất. Hai, anh có thể tẩm bổ cho anh ấy nhiều hơn. Ba, mua cho anh ấy một cái áo ngực cùng với ngực giả, lúc ấy anh tha hồ mà sờ.”

Jaejoong tái nhợt người khi tưởng tượng tới cảnh Yunho mặc áo ngực. “Cái ý tưởng cuối cùng lôi ở đâu ra vậy?!” Cậu lắc mạnh đầu.

“Ừmh, đã từng có một lần, Junsu muốn biết nó sẽ có cảm giác như thế nào nếu có ngực…và-” Yoochun tròn mắt trước bàn tay chụp lấy mặt anh. “Sao?”

“Đừng kể cho anh nghe mấy kiểu quan hệ hư hỏng của hai cậu.”

“Nó vừa mới bắt đầu vào tới đoạn hay mà.”

“Anh không muốn nghe.”

“Hợp với anh…trên thực tế nó trông tuyệt mà…” Yoochun lẩm bẩm. “Dù sao đi nữa, hãy cứ nói với Yunho là anh muốn anh ấy có lại bầu ngực như cũ.”

“Anh cũng đoán vậy…” Jaejoong thở dài, đưa bàn tay mệt mỏi chải một đường qua mái tóc mềm. Nghĩ tới bầu ngực của con trai quả thật là tốn sức…

+++++

“Yunho.”

Yunho nghểnh lên khi nghe tên mình vang lên. Anh đang nằm dài trên đi-văng, thư giãn, khá hài lòng với chiếc Nintendo DS trong tay. “Hửm?” Mắt anh quay lại với trò chơi sau khi chiếc đi-văng lún xuống, đón thêm một sức nặng nữa sát bên cạnh.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

“Về việc gì vậy?” Yunho lẩm nhẩm.

Jaejoong nhìn chăm chăm trò chơi trước khi nhìn lên khuôn mặt Yunho, “Nó là việc quan trọng.”

Yunho nghiêm lại trước tông giọng của Jaejoong, anh dừng trò chơi lại. “Là chuyện gì vậy?” Anh nhìn sang đôi mắt xanh.

Jaejoong nhìn quanh và nhận ra sự có mặt của hai cậu trai trẻ hơn đang nằm sấp bụng trước màn hình TV, “Ưm, không phải ở đây.” Cậu thoáng đỏ mặt.

Yunho khựng người, rồi khẽ gật đầu, đồng ý để cho cậu trai mảnh dẻ hơn kéo anh về phía phòng của họ. Vừa bước vào tới căn phòng chung, Yunho đưa mắt nhìn Jaejoong với ánh nhìn dò hỏi, “Chuyện này là s-” Anh nhếch mày lên trong bất ngờ khi cảm nhận thấy hai bàn tay đặt lên ngực mình, xoa xoa, “Uhmm~…”

Jaejoong cắn môi trong lúc tập trung nhìn vào ngực Yunho. Cậu khẽ bĩu môi khi nhận ra rằng, đúng vậy, bầu ngực đầy đầy của Yunho thực sự đã không còn nữa, “Tớ nhớ chúng.”

“Nhớ gì?” Yunho khựng người, kéo hai tay Jaejoong ra khỏi ngực mình để kéo chúng vào cái siết nhẹ.

“Ngực.”

“Ngực?!”

“Ừ.”

“Của ai?!” Yunho đột ngột đứng thẳng dậy, rít khẽ. Từ khi nào Jaejoong thích bầu ngực?

“Của cậu.”

Yunho chớp mắt. “Ưhm…ngực…của tớ?” Anh đánh tia nhìn xuống bờ ngực nay đã phẳng lỳ của mình. “Tại sao?”

“Chúng rất là êm.”

“Boojae…” Yunho thở dài.

“Ăn đi.”

Yunho nhìn xuống đĩa thức ăn Jaejoong vừa lôi ra từ đâu đó, “Nhưng…”

“Ăn đi.”

“Jaejoongie…”

Jaejoong sáp lại gần. “Tớ sẽ đút cho cậu…?” Cậu cười ngọt.

Yunho nhìn Jaejoong chăm chăm, thở dài và để cơ thể mình nhẹ nhàng bị đẩy xuống giường, “Tớ vừa mới ăn mà…”

Jaejoong nghiêm mặt, đang trong tư thế chuẩn bị trèo lên lòng Yunho, “Lại sa-lát?”

Yunho nhún vai, dịu dàng đặt tay hai bên hông Jaejoong, anh kéo cậu xuống, hoàn toàn ngồi trọn trong lòng anh, “Ừ, sao vậy?” Anh bĩu môi, “Tớ tưởng cậu đã bảo tớ phải ăn những đồ ăn có lợi cho sức khỏe?”

Jaejoong đưa một miếng pizza vừa miệng cắn lên đặt trước môi Yunho. “Đó là trước khi tớ mất đi món đồ chơi êm mềm của mình.” Cậu đáp lại cái bĩu môi của bạn trai mình, “Há nào, Yunnie.” Jaejoong khẽ ngân lên bằng giọng ca mật ngọt của mình.

Yunho càng thêm bĩu môi khi anh thấy miệng mình tự động há ra theo lệnh của Jaejoong. Anh thở dài rồi ngoan ngoãn nhai theo lệnh đã ban ra. Thật tệ khi anh chẳng có chút tự chủ nào mỗi khi việc liên quan tới Jaejoong của anh.

Jaejoong vẫn tiếp tục tươi cười một cách ngọt ngào và tiến tới trong “Công cuộc săn tìm lại bầu ngực Yunho” của mình.

+++++

“Boojae ah, tớ không ăn nổi nữa mà~”

Changmin nhếch mày khi một tiếng...ehèm… năn nỉ đầy chất “đàn ông” lọt vào tai cậu.

“Ănnnnnnnnn~~~”

Cậu thở dài khi nghe tiếng năn nỉ đáp lại.

Oh, các hyung của cậu… cậu lắc đầu.

Bước vào phòng mình, Changmin nhìn sang đống hai thân người đang lăn lộn trên sàn nhà. Cậu đảo mắt khi thấy biểu cảm của mình đã khiến Yoochun và Junsu chuyển qua một khối hai thân người cười khúc khích…

….Những con người kỳ quặc…

…Có tới bốn tên kỳ quặc.

Cậu thở một hơi dài não nề.

Sao cũng được…

Cậu nhặt lấy một cuốn sách gần đó, tiếp tục cố gắng lờ đi cái gia đình kỳ cục của mình…

…với một nụ cười nhẹ hạnh phúc nở trên môi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro