Lại là cậu à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến food coner, Lâm bước xuống xe, cùng lúc với đứa con gái kia cũng nhanh chân bước xuống từ xe bus. Con bé chạy thục mạng:
- em xin lỗi tại đường tắc nên em đến muộn ạ ! _ nó cúi đầu xin lỗi anh chủ quán.
- ừ được rồi nốt lần này thôi đấy! Quán đang bận mà giờ mới đến lần sau là anh không cho làm nữa đâu nhé!
- dạ!
Lâm cứ đứng nhìn theo 1 lúc. Cho đến khi...
- ê này Lâm ơi ở đây!_ giọng người con gái gọi điện cho cậu khi nãy.
Lâm bước đến và ngồi xuống. Thế là đúng rồi, đúng nó làm ở đây rồi, làm lắm thế mà không thấy mệt à giỏi thật. À mà mình quan tâm làm gì..kệ nó đi.
- ơ kìa Lâm mày nghĩ cái gì mà đờ cả người ra thế ? _ đứa con gái kia cứ hươ hươ tay trước mặt cậu.
- à không! Không có gì.
Ở trong bếp...
- kìa Trang e ra xem khách gọi món gì đi! Khách mới đến đang ngồi ở kia kìa! _ anh chủ quán vừa nói vừa chỉ vào chỗ Lâm đang ngồi.
- vầngggg. _ nó lại không để í đấy là ai nữa, mắt thì cận 2,5 nên kể cả có nheo cũng chẳng ra mặt ai với ai.
Trang cầm cái menu bước ra bàn Lâm rồi đặt xuống.
- anh ăn gì ạ?_ ánh mắt nó mệt mỏi.
Lâm giả vờ...
- ơ lại là cậu à?_ Lâm trợn tròn mắt.
Trang cũng quay ra nhìn..
- cái wtf gì thế lại là cậu à? _ Trang giật mình.
- ơ mày cũng quen với mấy đứa như thế này cơ à ? _ giọng người con gái kia khinh khỉnh.
- ờ học lớp tao.
- wtf lớp mày học cũng có đứa như thế này cơ á? Nhìn bôi nhếch thế! _ người ấy lầm bầm.
Lâm khoanh vào 1 đống món ăn trong menu, nó thì trợn tròn mắt.
- này cậu đi có 2 mình thì gọi vừa thôi cậu đùa tôi chứ gì? Gọi lắm xong tí không có tiền trả thì chết tôi à?
Phụttttt. Cô gái kia đang uống nước thì li bơ phun hết. Ả cười lên như được mùa.
- hahaa Minh Lâm à mày ăn ở thế nào mà lại để cho nó nghĩ mày nghèo rách rưới như thế? Xưa đến nay đây là lần đầu tao thấy mày bị những đứa như thế này khinh đấy nhục ghê haha.
Bực mình, Lâm rút 1 đống tiền từ trong ví ra đập thẳng lên trên bàn. Bỏ mặc lại khuôn mặt đơ cứng mắt chữ O mồm chữ O của nó đang nhìn vào đống tiền trên bàn.
- tôi nói thế chứ của cậu có từng này thôi ._ vừa nói nó vừa chỉ vào menu. - cậu đưa gì mà lắm thế !
- cứ cầm hết đi!
- ơ thế đây là tiền boa à?
- ừ cứ cho là như thế!
- thôi tôi không lấy đâu.
- cầm đi tôi cho mà.
- tôi không lấy ! Cậu mua thêm gì thì mua ấy.
Và không ngờ, Lâm tuyên bố 1 câu dõng dạc.
- tất cả mọi người cứ ăn thoải mái đi! Hôm nay tôi bao cả quán!!
Cả quán ồ lên, mấy cô gái quay ra nhìn rồi trầm trồ nhưng nhìn cô gái bên cạnh thì lại tưởng họ là người yêu nhau nên thôi.
Con Trang thì như không rin vào tai mình luôn. Nó với Lâm đúng là 2 thế giới hoàn toàn khác. 1 bên thì dùng tiền như kiểu đốt tiền, 1 bên thì phải tích từng đồng 1, ra chợ mua mớ rau bé tí cũng phải mặc cả. Có mấy đợt ốm, đi làm ít nên đâm ra cũng tụt lương, báo hại nó phải ăn mì tôm sống qua ngày.
Nó thở dài rồi bước đi. Lâm đã nhìn thấy ánh mắt của nó lúc ấy, ánh mắt tủi thân của nó. Cậu cứ nhìn theo mãi, cô gái kia lại hươ tay trước mặt cậu mãi cậu mới tỉnh.
- này! Mày có í gì với con bé đó à mà cứ nhìn mãi thế ?_ cô ta với gương mặt khó hiểu.
- không
- chết nhaaaaaa rõ ràng là..
- im đi tao thẳng đấy!
- rồi rồi thiếu gia nóng thế? Hihi
...
Đã 9h, food coner đã đóng cửa. Trang cầm hộp mì trên tay đến ngồi ở 1 cái ghế đá gần đấy để ăn. Đã 2 tuần rồi toàn ăn cái thứ này. Căn bản là lương thì chưa có mà tiền ở nhà tuy có đủ nhưng cũng phải để dành để dùng vào những việc khác.
Đang ăn, bỗng có 1 vài giọt nước rơi vào hộp mì nó đang ăn. Nó ngẩng mặt lên nhìn khung cảnh hiện tại. Có mấy bà hàng nước đang dẹp vội hàng quán, mấy cô bán bóng bay cũng chạy vội, mấy đôi tình nhân cũng ôm nhau chạy đi, người người đi đường thì dừng lại táp vào vỉa hè mặc áo mưa. Nó đứng dưới tán cây to nên không hề nhận ra rằng trời đang mưa.
Định thần lại 1 lúc nó mới bỏ dở hộp mì, chạy đi để tìm chỗ trú. Nhưng chạy mãi chạy mãi mà không có chỗ.
Mãi lúc sau, 1 căn biệt thự có cái cổng to với mái che vươn dài ra ngoài che mưa rất tốt đã lọt vào tầm mắt nó.
Nó chạy đến trú, răng run cầm cập vì lạnh. Nó mặc trên người cái ảo mỏng tang, mưa làm người nó ướt như chuột lột lộ ra cả làn da trắng nõn.
Bỗng từ đâu, 3,4 tên đầu trâu mặt ngựa xăm trổ đầy mình lao đến. Nó sợ hãi nép mình vào cửa.
- trông cô em có vẻ cô đơn quá nhỉ có muốn làm bạn với bọn anh đêm nay không ?? _ rồi chúng cười khanh khách, điệu cười khả ố đến man rợ.
Nó hét lên:
- CHÚNG MÀY MUỐN GÌ? CÚT NGAY ĐI NẾU KHÔNG TAO SẼ BÁO CÔNG AN ĐẤY!
- ôiiiii anh lại sợ em quá...em cứ hét thử đi xem có ai đến cứu em không hahaaaaa
Cơn đói cùng với cái lạnh của mưa cộng với việc nó bị cảm mấy ngày hôm nay chưa khỏi. Nó đang lả dần đi. Mấy tên biến thái ấy được thể nhảy vào. Nó chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi nhắm dần đôi mắt. Nó nghĩ đời nó hỏng từ đây nhưng không biết là mơ hay thực mà qua đôi mắt đang khép hờ ấy, có 1 cậu thanh niên đang 1 mình đánh cả mấy tên dê già ấy. Bóng dáng này quen lắm...rất quen nhưng không kịp để cho con bé nhớ lại, nó đã ngất luôn ở đấy rồi.
Thanh niên cao 1m75 ấy bế con bé lên rồi đưa nó vào trong nhà. Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên vì từ xưa đến nay chưa bao giờ "cậu chủ" lại cứu người như thế. Mọi người chưa ai thấy cậu quan tâm ai như thế cả.
Người "con trai" ấy bế nó lên phòng, thay quần áo cho nó và để nó ngủ ở đấy. Bác giúp việc cũng không tin nổi vào mắt mình vì trước giờ "cậu chủ" chưa cho ai ngủ trong phòng mình ngoài bố mẹ cả.
...
Sáng hôm sau, tiếng cãi vã của cặp vợ chồng nhà hàng xóm đã làm cho Trang tỉnh giấc. Nó đưa mắt nhìn căn phòng. Uôi đẹp thế này, đây là đâu?? Hay là bị chúng nó rape chết rồi nên bây giờ đang ở thiên đường?. Những suy nghĩ ấy cứ chạy trong đầu nó. Nó quay mặt sang bên phải. Hả ? Tóc? Hả? Đây là người à? WHAT? Cái ngừoi này? Há con trai à??? Nooooooo đây là hang ổ của bọn chúng ư? Lại 1 loạt các câu hỏi trong đầu được đặt ra. Trang thất thần nhìn xuống dưới. WTFFFFF MÌNH ĐANG MẶC QUẦN ÁO CỦA AI ĐÂY??? Quần áo của mình đâu??? Áaaaaaaaa chết rồi vậy là tên này đã cho mình mặc đồ của hắn ta!!! Ơ chết khoan...vậy là ai đã thay đồ cho mình? Không lẽ...
- AAAAAAAAAAAAAA THẰNG BỆNH HOẠN MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAO????_ nó hét lên rồi đập thùm thụp vào đầu tên đang ngồi dựa tường ngủ.
Thanh niên ấy khẽ ôm đồi rồi vừa ôm đầu vừa hét lên.
- NÀYYYYY LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY? ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC! _ rồi cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn con bé.
- HÁAAAA? CÁI GÌ? SAO LẠI LÀ CẬU???????
- Hôm qua cậu bị mấy thằng già giở trò trước cửa nhà tôi. Tôi chạy ra đánh chúng nó xong thì lúc quay ra cậu đã ngất từ lúc nào rồi nên tôi mới phải vác cậu lên đây. Chứ cậu tưởng tôi hứng thú với cậu lắm chắc. Xin lỗi chứ tôi không thích con gái ok!
- thế còn quần áo tôi đâu!!?
- tôi cho ngừoi đem đi giặt rồi. Cái cậu đang mặc là đồ của tôi hiểu chưa?
- Há!?!!!! Cậu...cậu đã nhìn thấy hết rồi à?_ mặt nó biến sắc.
- ừ thấy hết rồi
- ĐỊNH MỆNHHHHHHHH
- cậu bị điên à mà cứ phải làm quá lên như thế! Cậu nên nhớ tôi là con gái. Tôi lại còn thẳng nên không có chuyện gì với cậu đâu. Mà kể cả có thì cũng chẳng phải cậu vì người cậu chả có gì quyến rũ cả.
- còn dám nói thế nữa à!!??
- cậu im đi mới sáng sớm mà to mồm quá đấy.
Xong xuôi Lâm bước ra chỗ tủ quần áo để thay đồ. Ánh mắt con bé đánh sang đúng lúc Lâm đang cởi áo. Nó lại theo phản xạ hét lên:
- ĐỆTTTTTTTTTTTTTT CẬU BIẾN RA CHỖ KHÁC THAY ĐIIIII!
- này !! Tôi là con gái...
Đang nói dở thì tiếng chuông điện thoại của Lâm vang lên. Trớ trêu thay cái điện thoại lại ở ngay cạnh Trang thế là cậu lại bước đến, cơ thể gần sát mặt nó, cậu đưa tay ra lấy cái điện thoại. Con Trang né mặt sang 1 bên để tránh người cậu. Vốn bản tính hay thích trêu người khác mà nay lại gặp đúng phải cái đối tượng dễ trêu. Thế là Lâm giả vờ kè kè sát mặt nó, mặt cười đểu, môi nhếch nhếch:
- nàooooooo cậu có thích nghĩ mình là con trai nữa không hả Tranggggg ?
- không..không!!! Là con gái! Là gái thẳng _ mặt nó lộ rõ sự sợ hãi.
- tốttttttttttttttt hahaaaa
Con Trang bực mình quay mặt đi, nói gì thì nói nó cũng không ưa nổi mấy loại như tên này. Quá nửa mùa, nam không ra nam nữ không ra nữ mà cũng chả phải bê đê nữa. Mong hắn biến mau đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro