Vô duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang không phải là đứa chăm nhưng lại chuyên gia chép đầy đủ vở tuy về cũng chẳng học gì. Còn tên ngồi cạnh thì chả bao giờ chép bài, chỉ đợi đứa ngồi cạnh say sưa chép thì gây sự làm chúng nó mất tập trung  không chép kịp bài.
Con Trang đang say sưa chép phần lý thuyết thì Lâm cứ huých tay vào làm con bé đang viết thì bị nguệch 1 đoạn dàiiii. Nó bực mình quay sang:
_ này! Nếu không chép bài thì cậu có thể ngủ ok
_ k thích ngủ đấy
- vô duyên vừa thôi có thấy người ta đang chép bài không??
- có _ Lâm cười ma mãnh.
- có sao còn gây sự? Bị ngu à
Bỗng nhiên...BỘP. 1 viên phấn từ đâu bay đến trúng đầu Lâm.
- ĐM đứa nào ném đấy
- tôi đây _ cô hoá đang viết thì quay xuống, đẩy kính lên. - 2 anh chị làm gì mà cứ rì rà rì rầm thế ? Hay là giỏi rồi nên không cần nghe giảng chứ gì? Giỏi rồi thì lên dạy thay tôi đi này...
Trang đứng phắt dậy:
- nhưng em thưa cô bạn í gây sự với em ạ. Em đang chép bài bạn này cứ cố tình quấy rầy em.
- anh kia đứng lên cho tôi!
Lâm đứng dậy.
- anh không coi đây là cái lớp nữa đúng k? Mới hôm đầu tiên đã thế này rồi thì những ngày tiếp theo sẽ thế nào đây? Liệu mà ghi bài đầy đủ vào tí tôi kiểm tra vở đấy!
- nhưng em mệt
- mệt thì anh ra ngoài giùm tôi nhé cho các bạn còn học. ĐI RA NGOÀI!!!
Lâm vẫn cứ đứng đấy bỏ ngoài tai lời cô giáo vừa nói.
Cô bước xuống chỗ cậu, xách tai cậu lên và hét:
- từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp phải cái loại học sinh ngang bướng như anh! Bố mẹ anh ở nhà không dạy anh phép tắc gì à? ĐI RA NGOÀI MAU!
Và không ngờ cậu ta ra thật. Lúc này Trang đang cười thầm sung sướng và chụp lại khoảnh khắc Lâm bị đứng ngoài hàng lang để sau này có cái để đe doạ bạn cùng bàn.
...
Khi tất cả học sinh đã ra về, ở phía sau sân trường, có 1 người phụ nữ cùng 1 người con gái đang nói chuyện với nhau. Người phụ nữ kia quỳ gối xuống và liên tục vái lạy cầu xin gì đó từ cô gái kia...
- Vương Minh Lâm cô xin em..cô vẫn muốn được dạy ở trường này. Nếu không làm việc ở đây thì cô không thể kiếm tiền đâu ra để nuôi 2 em nhỏ nhà cô nữa. _ người phụ nữ đó là cô Hương dạy hoá, đang quỳ trước mặt người con gái kia.
- bà có biết từ xưa đến giờ không ai dám xách tai tôi lên như thế này không?
- là...là cô sai vì cô nóng tính quá nhưng Lâm...xin em. _ cô vừa sụt sịt vừa nói.
- biến khỏi cái trường này đi. _ cậu buông đôi mắt lạnh xuống nhìn vào mặt cô giáo.
- em...
- đi đi! Bây giờ cô có ở lại thì ngày mai ban giám hiệu cũng sẽ đuổi cô thôi. Tốt nhất là nên biến khỏi nơi này từ bây giờ luôn đi!
- nhưng...
- NHƯNG NHỊ CÁI GÌ??!!
Rồi sau đó cô không nói gì nữa mà cầm đống giáo án lên và chạy đi.
....
Xắn tay áo lên và cởi 1 cúc áo ra, Lâm bước về phía cổng trường trong khung cảnh trời tối sầm oi bức. Lâu lắm rồi cậu mới nếm lại cái tình cảnh mệt mỏi như thế này. Cách đây 2 năm cũng đã có 1 cô giáo giật tóc cậu và đánh cậu rồi đuổi ra khỏi lớp và rồi cô giáo ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình giống như người phụ nữ vừa rồi.
Lâm bước thật chậm trên đường, mắt cắm xuống đất.
Lâm ghé vào 1 quán cafe, bao cô gái trong quán quay ra nhìn cậu rồi kể cả những người đang cắm mặt vào điện thoại cũng ngẩng lên nhìn rồi trầm trồ.
Lâm gọi cho mình 1 cốc matcha. 1 lúc sau, 1 người con gái bé nhỏ đi đến tay cầm cốc matcha với chiếc áo vs mũ của nhân viên rộng thùng thình.
Cô gái cứ cúi đầu xuống không để í đến ánh mắt tên khách gọi matcha ấy.
- của anh ạ. _ cô gái vẫn không ngẩng mặt lên.
Lâm thấy cái bóng hồng này quen lắm. Ánh mắt cậu hướng đến khuôn mặt của cô gái ấy. Ơ người này quen lắm nha. AA đúng rồi...
- này! Bạn cùng bàn! Cậu làm ở đây à. _ mắt cậu sáng lên.
Cô gái kia cũng từ từ liếc sang ánh mắt ấy, là nó, nó giật mình mắt chữ A mồm chữ O.
- háaaa! Cậu...là
- bạn cùng bàn !
- chúc quý khách ngon miệng! _ nó nói vội rồi quay người bước đi.
- ơ kìa ! _ Lâm gọi với theo.
...
Ở phòng thay đồ nhân viên, Trang đã hết ca làm của mình, cô bé đang thay đồ để chuẩn bị đi làm công việc ở chỗ khác. Nó chật vật vậy là vì bố mẹ li dị và không ai muốn nuôi nó cả. Nó sống với 1 thằng anh nhưng thằng đó cứ bôn ba bên nước ngoài mãi chẳng về. Thế là từ đấy, nó ở lại căn nhà bố mẹ nó gây dựng nên và sống bằng tiền trợ cấp ít ỏi của mẹ nó gửi về hàng tháng. Nhưng đợt này, mẹ nó không gửi nữa, nó cũng không biết mẹ gặp phải việc gì mà lại không gửi tiền cho nó nữa. Và cứ thế, đi học về là nó lại bắt xe bus đến chỗ quán cafe, hết ca làm của mình, nó lại bắt xe bus đến food coner với công việc bưng bê. Xong ấy, nó lại đi hát thêm ở 1 quán cafe khác. Phải muộn lắm nó mới về nhà, mà về nhà thì còn phải làm bài tập về nhà nữa chứ. Haiz có ai nghĩ 1 con bé mới lớp 10, người lại bé bé mà có thể làm được ngần ấy công việc cơ chứ. Quá vất.
...
Lâm bước ra khỏi quán cafe. Bỗng cậu nhận được 1 cuộc gọi:
- ê Lâm lâu lắm không đi ăn ở food coner! Hôm nay đi đi. Tao bao! _ giọng 1 đứa con gái vang lên.
- ghê! Hôm nay hẳn bao tao cơ à?
- ưmmm đến nhanh nhé!!!
Lâm lại bắt vội 1 chiếc taxi. Cậu ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Đến đoạn đèn đỏ xe dừng lại, 1 chiếc xe bus chắn tầm nhìn của cậu. Lâm bực mình đưa ánh mắt lên trên. Vừa nhìn lên xe bus, cậu giật mình. Người con gái kia không phải là con cùng bàn cậu đấy ư?! Còn bộ đồng phục kia đúng là đồng phục của nhân viên food coner rồi còn gì...wtf cậu ta vừa mới làm việc ở quán cafe kia mà.
- bác ơi bác bám theo cái xe bus kia cho cháu với! _ Lâm nhanh chóng bảo bác tài xế.
- aishhhhhh tôi chạy lấy tiền theo km mà đi như thế thì tôi có mà chết tiền vs chết xăng à xe bus đi chậm chết đi được! _ bác tài hậm hực.
Lâm nhanh chóng vứt 1 xấp tiền sang cho bác ta. Bác tài mắt long lanh đổi hẳn giọng:
- aaaa thế thiếu gia đây muốn đi đâu mà lại đi theo xe bus. Cậu cứ nói địa chỉ cho tôi là tôi đến mà tôi lái taxi rành đường lắm tội gì đi xe bus hì hì.
- cứ đi đi hỏi làm gì?
- aa tôi biết rồi nha cậu điều tra người yêu cậu đúng không?? Bọn con gái giờ vớ vẩn lắm không tin được bố con đứa nào đâu!_ bác tài xế cười.
- tôi là con gái -.-'
- HÁA!_ tài xế đơ người trước câu nói ấy.
Sau đó bác không hỏi thêm gì nữa mà cứ thế đi theo.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro