bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm nay chí thành nó dậy lúc gà chưa cất tiếng, leo khỏi cái ván gỗ trải chiếu hoa, nó chạy ù vào nhà tắm hụp đầu đánh răng. má chí thành ngồi gọt khoai trong bếp, ngó ra thấy nó đứng lau mặt hết hồn rớt cả con dao.

"trời! ai nhập con tao? có bữa nào nó dậy sớm thế này đâu!" - má chí thành thảng thốt chỉ mặt nó bảo.

"ai nhập đâu má, làm như thành của má lười bếc thây á!" - chí thành bĩu môi, má nó cứ nghĩ nó lười quài chán ghê

"rồi mày đi đâu mà gà chưa gáy đã dậy? đi ăn trộm hả?"

"đi coi anh hạo chạy xe honda"

hóa ra nó dậy sớm là để đi xem anh hạo chạy con honda đi học trên trường huyện. nó tính coi coi ảnh biết chạy con xe đó chưa ấy mà. mà cũng quên mất, hôm nay nó cũng phải đi học mà, bữa nay thứ hai chớ bộ.

"đi nha má!" - chí thành đu cửa nhà hét vào bếp, xong chưa kịp đợi má nó gật đầu đã ngoảnh mặt chạy sang nhà mẫn hạo.


ngoài đường giờ này trời còn chưa sáng hẳn, nhìn lên vẫn còn thấy mặt trăng, mà tiếng gà gáy thì tứ tung. chí thành chạy xồng xộc lên chợ, sáng sớm vầy chợ còn vắng tanh chỉ có vài ba cái sạp bán rau với mấy cái hàng xôi khói bay nghi ngút. nó dòm vô chợ một cái, xong lạch bạch chạy vào cái nhà lợp ngói nâu ngay đầu chợ. nó đứng ngoài cửa, hít một hơi rồi la lớn:

"anh hạo!!!! em bắt con mèo của anh nè!!!!"

ngay lập tức cửa nhà mở toang ra, mẫn hạo với gương mặt thảng thốt mắt trừng lớn xách chổi chà giơ lên chực quất vô mặt chí thành.

"mày bắt đứa nào? đông nghi, suân nghi hay đỗ nghi??? ai cho mày bắt con tao??"

đụng tới mấy con mèo của ảnh là ảnh vậy đó trời...

"em qua coi anh chạy xe mà, anh bỏ chổi xuống đi!  không em méc má" - chí thành lấy tay che đầu sợ cây chổi chà đáp xuống đầu nó, mắt long lanh nhìn mẫn hạo.

"tao đâu có chạy con honda đâu qua coi cái gì?" - mẫn hạo hạ cây chổi chà xuống, cất vào góc nhà rồi ẵm con mèo của ảnh lên hôn hít các thứ, không thèm nhìn chí thành dù chỉ một con mắt.

"ủa chứ anh lên trường huyện bằng cái chi?"

"xe đạp"

thiệt luôn hả trời? đạp con xe cà tàng đó lên đến huyện là giò không gãy cũng hầm xương đó.

chí thành nhìn con xe đạp dựng trong nhà mẫn hạo mà lắc đầu lia lịa. hổng hiểu ảnh mua con honda làm chi giờ đi học xa thì chạy xe đạp. đạp con xe này qua mấy cây số lên tới trường huyện chắc ảnh vừa gãy giò vừa thụt hơi tắt thở.

"giỡn đó bây. xán chở tao đi, để xe bên nhà ảnh rồi. mày nghĩ tao siêng mà đạp cái xe đó lên trên huyện hả? khùng!" - mẫn hạo nhìn cái mặt ngố tàu chăm chú dòm cái xe đạp của chí thành mà nhịn không nổi cười.

"vậy là công em dậy sớm chạy qua đây chỉ để ngắm anh hun mèo thôi hả?"

chí thành đực mặt ra, bây giờ nó qua ngắm ảnh chạy xe mà xe ảnh quăng bồ ảnh giữ thì ngắm cái gì nữa? chán dễ sợ giờ phải lết tay không về nhà.

"vậy thôi em về đi học, chán anh ghê!" - chí thành bĩu môi, không lời tạm biệt mà quay lưng về nhà
nó vừa quay đi, mẫn hạo đã nhíu mày tặc lưỡi kiểu 'ai mượn mày qua đâu mà chán tao?', sau đó ôm con mèo suân nghi hôn thêm vài phát nữa mới chịu vào nhà.


chí thành ôm bụng cau có về nhà, nó lê đôi dép lào màu xanh chuối một cách chán nản. lặn lội ra tới chợ giờ đi về, mà coi bộ cũng do nó rảnh. tự nhiên chạy lên chỉ để coi mẫn hạo chạy xe? đúng rảnh thiệt.

cơ mà đang bực mình trút giận lên mặt đường thì nó gặp hiền trấn.
thằng nhỏ bận đồng phục thẳng thóm ngay ngắn, đeo cặp sau lưng, mang dép có quai đứng nép nép trước hàng xôi trong chợ. chí thành cá chắc má hiền trấn với nó đang mua đồ ăn sáng để nó đi học. không biết có nên lại đó với hiền trấn không nữa, tại chí thành đang mặc cái áo thun siêu nhân đỏ với cái quần sọt nhìn quê thấy mẹ.
định lén đi vút qua chạy về nhà, tự dưng nó trông thấy cái cảnh lạ lắm nghen. hiền trấn của nó đang đứng cạnh má thì có con bé nào cột tóc hai chùm, cũng mặc đồng phục đi học chạy lại đứng kế bên ôm tay thằng nhỏ. mà hiền trấn nhìn không có vẻ gì là khó chịu, đã vậy còn để nhỏ kia ôm thắm thiết.

đứa nào nói chí thành không quạo là nói láo!

không thể nào có cái chuyện hiền trấn của nó tự nhiên gần gũi với mấy đứa con gái kiểu đó. cái này là không thể chấp nhận nổi!

nhưng mà nó cũng không biết làm gì, đành một mạch chạy về nhà dù trong lòng chỉ muốn bay vào chợ mà tách hai đứa kia ra. mà thôi bỏ đi, nó sợ muộn học, để vào trường rồi tính.

-
"con nhà ai vậy mẫn?"

thắng mẫn đẩy gọng kính lên sát mắt, nghe long phúc hỏi, nó nhích con mắt ra khỏi cuốn tập chi chít chữ số nhìn về hướng long phúc chỉ.
chính xác là hai đứa đang ngồi trong lớp, và thắng mẫn đang nhìn về phía cửa lớp, và suýt thì nó ngạc nhiên rớt cặp kính xuống đất. không chỉ mình thắng mẫn với long phúc mà cả lớp đều trầm trồ nhìn theo ra cửa lớp.

hiền trấn, mọi ngày đều đi với chí thành, hôm nay lại vào lớp cùng một nhỏ tóc hai chùm nào đó lạ hoắc. mà hai đứa nó vừa đi vừa ôm tay nhau mới căng!

tụi nó còn quấn quít với nhau ngồi xuống bàn của hiền trấn với chí thành, căng đét luôn!

"chí thành biết chuyện này mà không giận, tớ thơm cậu một cái" - long phúc nhìn thấy tình hình có vẻ căng cực, tranh thủ làm một kèo cược với thắng mẫn. thắng mẫn nghe vậy mắt sáng như sao, trong lòng liên tục cầu mong chí thành thấy cảnh này chỉ cười thâm tình cho qua.

hai đứa này kì cục ghê nhở? chuyện lứa đôi cũng mang ra cược. chán ghê, chuyện tình cảm không đùa được đâu! đùa là mắc cười đó trời..

mà hiền trấn với chí thành có phải là cái loại tình cảm đó đâu mà lo, xí! hoặc đúng là vậy mà không đứa nào biết.

thắng mẫn vừa trong lòng cầu mong các thứ thì chí thành cũng vừa đặt chân vào lớp. vậy là khỏi có hôn hít gì hết luôn.

ai mà ngờ, chí thành lúc vào lớp đúng là có ngạc nhiên khi nhìn hiền trấn và nhỏ tóc hai chùm bí ẩn ngồi ở chỗ mình. nhưng nó quạo mà không biết làm gì, xách cặp xuống chỗ long phúc với thắng mẫn, chen vào giữa hai đứa nó mà ngồi. đúng là giận cá chém chảo.

"mày có giận không đó thành?" - thắng mẫn ú ớ hỏi, nhìn mặt chí thành như sắp xách tông lào phi vào mặt hiền trấn vậy thằng nhỏ cũng rén thấy bà.

"giận dỗi cái gì?" - chí thành bĩu môi, cố tình lên giọng thật to cho hiền trấn nghe nhưng người ta mãi lo chơi với nhỏ tóc hai chùm
thắng mẫn nghe nó nói thế liền kiểu 'ồ ra mày không giận', chồm người qua chỗ long phúc tay chỉ chỉ vào má.

long phúc chưa kịp kề môi xuống thơm thì chí thành đã giận cá chém chảo lần nữa đẩy mặt thắng mẫn ra chỗ khác, nhất quyết không cho hai đứa nó tình cảm 'anh em' các kiểu trước mặt mình.

cũng dừa, bạn bè đang hoạn nạn ai lại đi thơm nhau bao giờ?

"tao nghe bảo hiền trấn có em họ, tao nghĩ chắc là nhỏ đó đó. sao mày không qua hỏi?" - thắng mẫn ôm má lườm chí thành, bị người 'thất tình' lườm lại liền hạ giọng xuống

em họ cái gì mà ôm tay xà nẹo xà nẹo như vậy? 

"người ta ngại đó" - long phúc cười khúc khích, lãnh thêm cú lườm từ người 'thất tình', im bặt.

"ủa chứ không hỏi không lẽ nó ngồi đây luôn?"

"cô giáo không có cấm"

-
chuông vào học vang lên, và chí thành cũng đã xác định chắc như đinh đóng cột là nó không lên chỗ hiền trấn ngồi đâu.

cô giáo của bọn nó bước vào lớp, mặt đeo chiếc kính cận thiệt dày, tay xách theo cây thước gỗ với mấy chồng sách. cái hình tượng giáo viên nhìn còn đáng sợ còn hơn mấy con quái vật tụi nó hay coi trong phim siêu nhân hồi đó nữa. nhưng mà cô giáo của tụi nó đẹp, hiền, mà sắc đẹp sẽ dung thứ cho mọi lỗi lầm của cuộc sống nên là dù cô có phạt đứa nào thì cả lớp vẫn mê cô lắm.
cô của tụi nó họ lâm tên nghiên, lâm nhã nghiên. mặt đẹp, tánh hiền khô, dạy giỏi. phỏng chừng cũng chỉ lớn hơn chí thành chục tuổi, nói chung là vẫn còn trẻ đẹp chán! mỗi tội cô cũng mê hóng chuyện lắm nghen.

nhã nghiên vén áo dài ngồi xuống bàn giáo viên, đảo mắt nhìn khắp lớp học. đầy đủ, sạch sẽ, nhưng cô thấy có điều kì lạ.

học trò cưng của cô sao lại nhảy xuống bàn của thắng mẫn với long phúc ngồi. và thế chỗ học trò cưng của cô là một bạn nữ nào đó mà cô không biết?

à, nhớ rồi, con bé này là vừa mới chuyển trường sang.

"hoàng lệ chi nhỉ? bạn ấy mới vừa chuyển trường sang. cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nha" - nhã nghiên chỉ tay về phía bạn nữ bí ẩn ngồi kế hiền trấn mà giới thiệu với cả lớp.

"mọi người giúp đỡ mình nha!" - hoàng lệ chi ngồi kế bên hiền trấn quay ra chào hỏi, cả lớp cũng hồ hởi chào lại nhỏ. hiền trấn cũng nhìn nhỏ mà cười làm chí thành nghiến răng ken két.

sực nhớ ra gì đó khi nhìn chí thành, nhã nghiên bật cười.

"thành, ngọn gió nào đẩy đưa em xuống đó vậy?"

cả lớp nghe nhã nghiên nói, mắt đổ dồn về phía chí thành, sau đó lại nhìn lên nhỏ tóc hai chùm tên hoàng lệ chi mà cô vừa giới thiệu. hiền trấn đúng là cũng có thắc mắc, nhưng sau đó lại không quan tâm lắm và điều đó còn góp phần làm chí thành giận đến bốc hỏa.

không biết ai nhưng ngay lúc đó một đứa lắm mồm nào trong lớp đã vạ mồm la lên:

"tại hiền trấn có bồ mới!"

và nhận được rất nhiều sự đồng tình từ phía các đồng niên, tụi nó vừa vỗ tay ầm ầm vừa cười ha hả. đến thắng mẫn cũng phải gật gù đồng tình với ý kiến đó cơ mà.
đám nít ranh, mới tí tuổi bồ bịch cái chi?

nhã nghiên gật đầu như hiểu chuyện, cô cười một cách... không thể tả được. nhìn chí thành mặt vì giận mà đỏ chét, cô thở dài, định là sau giờ học sẽ gọi nó lại hỏi chuyện.
ây dà, tuổi còn trẻ, hóng chuyện tình học trò một chút cũng có sao đâu đấy nhở?

nhưng mà dạy trước đã rồi hóng hớt sau!

tay lật sách, tay cầm thước gõ lên bảng đen. nhã nghiên cười tươi rói bảo bọn nhỏ lấy sách ra học bài.

trong khi đó thì chí thành trong lòng vẫn còn cay cú. mới hôm qua còn ôm ấp nó ngoài ruộng, hôm nay trong lớp đã tí tò te với người khác. bởi vậy, giờ ngẫm lại cái câu 'tất cả những gì đàn ông làm là nói dối' mà nó hay nghe mấy lúc coi truyền hình với má nó coi bộ đúng thiệt chứ! nhưng chí thành dặn lòng có gì cọc thì cọc sau, bây giờ học trước đã, có học thì mới có ăn.

cơ mà, thắng mẫn chưa được long phúc thơm má!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro