cá lóc nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà phương xán cách nhà hiền trấn không xa, mất tầm năm phút đi bộ. nhà ảnh ở cạnh mé sông, có mấy cái chuồng gà nữa thế nên ra đó là gió thổi mát rười rượi, động vật kêu bên tai, mê lắm. dưới khúc sông đằng đó cũng lắm cá, hồi trước chí thành hay ra ăn vạ bảo ảnh cho câu cá, mà câu được toàn mấy cọng rêu, nghĩ mà nó tức á!

bốn đứa nhỏ nối đuôi xình xịch kéo nhau đến nhà phương xán, vừa đi vừa bàn bạc xem bắt ảnh bắt mấy con cá. coi bộ hành ông anh lớn kiểu này nó vui dễ sợ. nhưng mà vừa đến gần cửa nhà phương xán thì tụi nhỏ đã nghe tiếng ảnh la thất thanh.

"hạo, quay xe!!!!"

sau đó là một tiếng 'ầm' khiến cả bọn hoảng sợ.

chí thành không bỏ được cái tánh tò mò, nó ba chân bốn cẳng bỏ hiền trấn, thắng mẫn với long phúc chạy vào sân nhà phương xán xem có chuyện gì. vừa chạy tới cửa sắt nhà ảnh thì nó thấy phương xán nằm sõng soài trên đất, bên cạnh là anh lý mẫn hạo nhà có ba con mèo cũng nằm lê lết. đằng xa nó trông thấy con xe honda ngã chổng ngã chênh như kiểu ở đây vừa có tai nạn.

mà đúng là tai nạn thiệt...

cửa nhà anh xán có vết bánh xe đen sì chà bá lửa, chắc là con honda kia hẳn đã ủn vào một phát..

"hạo, có sao không?" - phương xán lồm cồm bò dậy, vừa ngồi lên được đã vồ lấy mẫn hạo cũng vừa ngồi dậy, nắm vai người ta xoay tới xoay lui mà hỏi han lo lắng các thứ

"em xin lỗi.." - mẫn hạo mếu máo nhìn phương xán. coi bộ ảnh thấy có lỗi dữ dội lắm nghen.

chí thành đứng há hốc mồm ngoài cửa sắt, nó vẫn chưa biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng nó đoán là hai ảnh vừa mới té xe. giật giật mắt một cái, nó nhìn sang con xe honda, tự nhiên thấy xót cái xe quá đi...

"anh hạo mới sắm xe hả?" - lúc này hiền trấn với hai đứa còn lại mới lon ton chạy tới, dòm vô trong tụi nó tia cái xe honda trước tiên chứ hổng thèm để ý hai ông anh còn đang ngồi bẹp dí dưới đất.

phương xán từ từ đứng dậy, mà đứng chưa xong đã lo đỡ mẫn hạo đứng lên cùng. sau đó chăm chăm phủi bụi trên quần áo người ta, còn tranh thủ xoa xoa đầu người ta một cái.

bọn nhỏ đứng ngoài cửa không bị chọc cũng tự nhiên thấy mắc ọe. tụi nó qua để kêu anh xán bắt cá ăn, chứ đâu có qua để ăn bánh chó? mà á, tận mắt tụi nó còn biết anh xán ảnh làm vậy tại ảnh thương anh hạo, mà anh hạo ngu ngơ hổng biết gì hết trơn.

chí thành tí tửng chạy vụt qua 'đôi uyên ương té xe' tới chỗ con honda nằm chổng chênh sát cái chuồng gà, nó ngồi chồm hổm xuống dòm nghía. úi trời, coi bộ cũng xịn quá hen! nhìn giống cái xe mà anh dũng chở hà lan đi chơi phố dễ sợ! này chắc anh xán chở anh hạo đi chơi được lắm nè, mà hổng hiểu sao hai ảnh té xe.

"ủa, anh hạo! má anh sắm cho anh hả?" - chí thành hớn hở dòm mẫn hạo

"hông, tao tự sắm. để tao chạy lên trường huyện tao học chứ đạp cái xe đạp cũ xì quài nhìn quê thấy mồ!"- mẫn hạo đáp lại sự hớn hở của chí thành bằng một cái thở dài thườn thượt - "khổ cái là tao hổng biết lái, nãy anh xán tập cho tao mà tao ủn vô cái cửa nhà ảnh luôn."

"anh thích em chạy xe đạp hơn." - phương xán bĩu môi, chán nản bước lại chỗ chí thành ngồi chồm hổm để dựng cái xe lên. ảnh đẩy cái xe lại sát vách chuồng gà, dựng nó ngay đó xong gọi lũ lâu la ngoài cửa sắt vào nhà.

-
chí thành coi bộ vẫn khoái con xe honda lắm bây, nó đứng ngay cửa nhà anh xán ráo riết dòm ra ngắm quài. thằng trấn đứng trong nhà thấy vậy phải chạy ra lôi cổ áo nó vô.

bốn đứa nhỏ với mẫn hạo ngồi xuống cái bàn gỗ của anh xán, còn ảnh thì đứng pha trà, mùi thơm lắm. chí thành ngửi không lộn thì mẫn hạo ảnh mê cái trà này lắm. anh xán hiểu anh hạo ghê!

"nè, còn nóng. coi chừng phỏng" - phương xán đặt cái ấm trà nóng hổi xuống bàn, xung quanh bày ra mấy cái cốc nhỏ, để thêm mấy cái bánh cho tụi nhỏ xơi. đương nhiên là ảnh không quên rót trà sẵn cho mẫn hạo rồi.

thắng mẫn ngồi gỡ bánh đút cho long phúc, thế mà thằng nhóc họ lý kia vẫn ăn ngon lành như được mẹ đút. hai đứa nó như có một vùng trời riêng, không thèm quan tâm sự đời chỉ cần có nhau. nghĩ lại thấy cũng dễ thương, con nít mà. cơ mà chí thành nó dòm nó thấy ngứa mắt, đang ăn bánh mà thấy cảnh này mất ngon. mà có kiểu gì cũng không ngăn nổi thằng kim với thằng lý nhỏ đút bánh cho nhau đâu, nên chí thành lườm một phát rồi kệ luôn.

và thế là nguyên bàn trở nên im lặng, trừ cái âm thanh nhai bánh nhóp nhép của long phúc ra.

"vậy ừm..., em định lên trường huyện học hả hạo? anh nghe nói lên đó học cuối tuần mới được về..." - phương xán phá tan sự tĩnh lặng bằng gương mặt u ám buồn của ảnh. tại hồi nãy mẫn hạo có nói là sắm xe để chạy lên trường huyện học nên là phương xán tò mò.
"hông, em lên đó học thiệt. nhưng mà em xin cho sáng đi chiều về rồi. chứ, ở lại đó em nhớ anh thấy mồ" - mẫn hạo nở nụ cười tươi rói trả lời. ai ngờ được câu trả lời đó làm phương xán trợn mắt ngạc nhiên, hiền trấn sốc đến ngã khỏi ghế, long phúc và thắng mẫn cũng dừng hành động đút nhau ăn lại. riêng chí thành vẫn an tĩnh húp trà, nó biết mẫn hạo nói giỡn mà.

chí thành húp xong ngụm trà, đếm thầm trong lòng "ba, hai, một..."

"haha em nói giỡn đó"
chèn ơi giỡn cái gì mà hổng ai thấy vui gì hết trơn!

vậy là mẫn hạo tính lên trường huyện học thiệt, không muốn học trường làng. trên trường huyện lấy điểm cao, phải học giỏi mới được nhận vô, mà mẫn hạo thì dư sức đậu vào. vốn dĩ là cậu định rời làng lên thành phố học để sau này giỏi giang hơn, nhưng mà có gì đó giữ cậu lại không cho cậu đi. mẫn hạo luyến tiếc làng quê, sợ lên trển học không có ai bầu bạn thì buồn nên chỉ quyết định lên trường huyện học thôi, với lại... cậu sợ xa người thương.

chí thành nó lại hiểu mẫn hạo quá, nó biết anh hạo của nó nghĩ gì lúc nói ra câu giỡn kia. ôi chèn, thề là cái làng này ai thích ai nó cũng biết, kiểu nó là tiên tri vũ trụ nên cái gì cũng biết mỗi cái hiền trấn cưng nó là không biết. chả là mẫn hạo thích phương xán, phương xán cũng thích ngược lại mẫn hạo. có điều là không nói thì không biết, nên là hai ảnh đâu có biết người ta cũng thầm mến mình đâu.

"vậy, ừm.. từ mai là em đi hả?" - phương xán tằng hắng một cái nhẹ, coi như là phá tan cái sự gượng gạo vô hình nãy giờ.

mẫn hạo khẽ gật đầu, sau đó đảo mắt đi chỗ khác, cậu hối hận vì câu đùa của mình quá, giờ ngượng chả dám nhìn phương xán nữa.

gượng gạo lại nối tiếp gượng gạo, chả ai biết nói gì tiếp. mấy đứa nhỏ đương nhiên thấy khó chịu, nhắc lại là tụi nó qua ăn cá lóc nướng chứ không phải ngồi hội nghị bàn tròn câm lặng thế này.

hiền trấn đột nhiên thúc vào vai chí thành một cái làm thằng nhỏ la oai oái, sau đó nhướn nhướn mi ý bảo nó nên nói gì đi.

"anh! tụi em qua đây để ăn cá lóc!" - chí thành hiểu ý hiền trấn ngay tức khắc, nó đứng dậy đập bàn làm phương xán giật cả mình.

"ừ đúng rồi, qua đây để ăn cá chứ hổng phải ăn bánh chó" - hiền trấn che miệng che mặt nói, nó muốn hùa theo chí thành nhưng mà nó rén, sợ anh hạo lườm như cách ảnh lườm thằng thành mới nãy vì đòi hỏi anh xán.

"á à, lại sang xin ăn" - phương xán cười khổ, đứng dậy vỗ đầu chí thành bộp bộp, sau đó ra cái xô sát vách bếp chỉ chỉ vào - "nè, anh mới bắt hồi trước lúc hạo qua. hạo ăn thì anh nướng cho mấy đứa luôn."
đó thấy chưa? tới cái ăn cũng đặt người ta lên đầu trước tiên..

tám cặp mắt của bốn đứa nhỏ dồn vào mẫn hạo.

cặp mắt long lanh của long phúc, cặp mắt trông chờ của chí thành, cặp mắt to tròn của hiền trấn và cặp mắt trừng trừng của thắng mẫn...

nếu mẫn hạo không ăn chắc sẽ bị tụi nó lao vào xâu xé mất..
"được rồi... em ăn.."

vừa lòng bây chưa mấy thằng quỷ nhỏ?

-

"rồi đó, cá cũng ăn rồi, áo cũng đền rồi. mày vừa lòng chưa?"

chí thành nghe hiền trấn hỏi, nhe răng cười toe toét gật đầu cái rụp. nó hơi dựa đầu lên vai hiền trấn, thở một hơi dài như kiểu vừa sống xong một cuộc đời an tĩnh.

hai đứa nó vừa từ nhà phương xán về, chia tay thắng mẫn với long phúc ở đầu chợ làng, tụi nó lẻn dắt nhau ra ruộng chơi. trời thì cũng chập chiều, bụng đứa nào đứa nấy toàn cá với chả lóc, ăn dầm ăn dựa bên nhà phương xán no nê quá mà. kéo nhau ra ruộng rồi thì hai đứa ngồi xuống ngay gốc đa, bứt lá bứt cỏ ngắm trời. cái việc này vốn thành thói quen rồi, hầu như chiều cuối tuần nào hiền trấn với chí thành cũng ra đây chơi cả, mà hổng có phải chơi leo cây đuổi trâu nghen, tụi nó chơi cái trò ôm nhau dựa nhau cơ.

trò gì ngộ dữ.

"mày coi ông trời ổng lặn kìa!" - chí thành bỗng dưng hớn hở chỉ tay về phía mặt trời, thì cũng chiều rồi, mặt trời hổng lặn hổng lẽ đi bơi?

"nghe cái giọng mày như kiểu lạ lắm á. bữa nào chả thấy mặt trời lặn?" - hiền trấn bĩu môi khinh bỉ. kiểu, ngày nào mà chí thành chả đứng dòm mặt trời lặn, nó thì lạ cái gì chứ? có mỗi mặt trời mọc nó chưa thấy thôi, tại lúc đó nó mắc mơ mộng rồi á.

"hông, tại dòm mặt trời lặn chung với mày. nó đặc biệt á!"

hiền trấn hóa đá.

chưa bao giờ nó thấy trong lòng rộn ràng xao xuyến như múa lân mùng một tết trong bụng thế này. chỉ vì một câu nói nghe có vẻ ngây ngô của thằng nhỏ họ hàn này mà đủ làm nó như muốn ngất tới nơi. mèn đét ơi, thằng thành hẳn là chuốc thuốc thằng trấn rồi, chứ không thì sao chỉ vì một câu nói mà thằng nhỏ đỏ mặt tía tai thế kia?

"trấn, mày thích con xe của anh hạo hông? tao sắm cho một con, mốt mày lớn mà chạy chắc dòm ngầu lắm hen!" - chí thành không quan tâm đến cái bản mặt ngượng ngùng của hiền trấn cho lắm, mắt dán vào cảnh hoàng hôn, miệng bâng quơ hỏi.

à, hóa ra dắt trưa nó đứng nhìn con xe của anh hạo mãi là vì nó nghĩ chắc hiền trấn chạy thì hợp lắm đây mà.

"hai ba đồng bạc của mày hổng có đủ sắm cho tao con xe ịn ịn đâu thành." - hiền trấn bật cười ha hả, chả có ngại ngùng gì nữa hết. nó cười vậy thôi chứ thằng thành hỏi vậy nó nghe thấy cưng lắm, nhưng mấy đồng lẻ chí thành nhét ống heo hổng có đủ mua cái xe đạp nữa nói chi tới cái honda.

"mày câm mồm!"

"mày làm cái gì thế? đau đấy!"

đấy, thế là cười tấm lòng người ta cho cố vào rồi bị tát vào đầu đau điếng. bị tát xong chỉ biết ngậm mồm câm nín thôi chứ hiền trấn sợ chí thành thấy mồ.

mà im chưa bao lâu thì chí thành lại siết tay gồng mặt với cái vẻ quyết tâm như cái lúc nó quyết tâm mua trà sữa khoai môn.

"đợi đó, tao sẽ mua con honda đó về bắt mày lái"

hiền trấn lắc đầu chán nản, thôi thì cứ kệ chí thành vậy. dù sao nó như vầy cũng đáng yêu ra phết, làm hiền trấn muốn mềm nhũn ra giữa ruộng rồi.

"mày hổng cần mua xe đâu, tao chỉ cần một thứ thôi à"

"gì? mày cần gì?" - chí thành nghe câu 'chỉ cần một thứ' liền hớn hở hóng hớt. nó nhất định phải mua cho hiền trấn cái gì đó mới được, cho khỏi bị coi thường nữa, thấy ghét!

"mày."

dào ôi con nít con nôi bây giờ, giữa ruộng, trời đất rộng lớn mênh mang chúng nó cũng ngọt ngào với nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro