56 (2) Cơ Giáp Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thế giới sắp hoàn thành, Hàn Yên Yên nhìn thấy ở mỗi đầu của đường dây phức tạp liên kết các con người với số phận khác nhau, một ý tưởng mới chợt lóe lên trong đầu của cô. 

Cô dùng ý niệm để phát mệnh lệnh cho hệ thống, nhưng lúc này, lại bị từ chối.

"Từ chối. Việc sao chép thông tin nhân vật của thế giới sinh thành cần có sự cho phép của quản trị viên. Vui lòng thực hiện việc này sau khi có được sự cho phép." Hệ thống nói.

Hàn Yên Yên cảm thấy thất vọng. 

"Xây dựng sư, thế giới còn cần bổ sung thêm giả thiết gì không?" Hệ thống hỏi.

Hàn Yên Yên thu lại cảm xúc, lý trí đáp: "Thời gian trên thế giới có đồng bộ với thời gian thực không?"

"Thời gian trong thế giới có thể điều chỉnh." 

"Vừa rồi tôi với Leo đối thoại, tốn bao nhiêu thời gian trên thực tế?"

"5 phút"

"Tôi tiến vào hệ thống trở thành xây dựng sư, thời gian dài bao lâu?"

"417 giờ 21 phút. Muốn chính xác đền từng giây không?"

417 tiếng đồng hồ, hơn nửa tháng...

Mắt của Hàn Yên Yên đen lại, nói: "So với tôi nghĩ còn chậm hơn. Tôi nhớ rõ tôi ở trong thế giới sinh thành đầu tiên mà tôi xây dựng hơn hai tháng, sau thế giới sụp đổ, Leo đã từng nói qua tôi không chịu đựng nổi 10 phút."

"Trước khi quỹ đạo hành vi của xây dựng sư không có liên quan với quỹ đạo hành vi của khách hàng, thời gian trên thế giới được di chuyển với tốc độ rất nhanh."

"Tất nhiên có thể tăng nhanh tốc độ tiến hành, vì sao nó lại chậm như vậy?"

"Bởi vì có một vị khách hàng, cũng chính là người giám hộ cùng khiêm trả tiền, muốn theo dõi quá trình, để não bộ có thể tiếp nhận thông tin, thời gian trong thế giới tốc độ vận hành không thể quá nhanh."

"Hiểu rồi "

"Xây dựng sư còn có vấn đề gì nữa không?"

"Tôi có quyền hạn điều khiển tốc độ thời gian không?"

"Quyền hạn này được mở cho các xây dựng sư. Xây dựng sư, hiện tại có thể sinh thành thế giới chưa?"

"Có thể, nhưng..." Hàn Yên Yên nói, "Tăng nhanh tốc độ thời gian..."

Thế giới sinh thành.

Hàn Yên Yên chớp mắt, không vội vàng chút nào. Cô có rất nhiều thời gian từ bây giờ cho đến khi Leo thức dậy. 

Khoảnh khắc cô mở mắt ra, thông tin đã được kích hoạt sẵn trong não cô, và mọi thứ cô tự phác thảo ra đều biến thành thông tin chi tiết và lấp đầy ý thức của cô. Lần này, Hàn Yên Yên là một đại tiểu thư, là người thừa kế. 

Điều này rất tốt, cô tạo ra thế giới này. Còn muốn ở thế giới này ăn cỏ nhai trấu, chắc chắn không thể nào.

Đại tiểu thư vừa mở mắt ra, nằm trên một chiếu giường lớn hoa lệ mềm mại. Căn phòng được trang trí thành phòng công chúa thơ mộng. 

Hàn Yên Yên ngồi dậy, đầu tiên cô chú ý đến cánh tay tinh tế đang lộ ra bên ngoài váy ngủ, bàn tay nho nhỏ, và bộ ngực phẳng lì ở dưới chiếc váy ngủ. Cô nhảy xuống giường, bước vào phòng giữ quần áo. Ở trong một chiếc gương lớn sát đất là bộ dáng của một tiểu nữ hài. 

Phấn điêu ngọc trác cực kì khả ái, nhưng vẫn còn là một đứa bé. 

Vị đại tiểu thư này, năm nay mới 12 tuổi. 

Chắc là vì Leo đã đi ngủ, để cho cô được toàn quyền phụ trách xây dựng, dung mạo của "Hàn Yên Yên" này có thể nói là gần mức "thịnh thế mỹ nhan" nhất trong các lần cô sắm vai. 

Hàn Yên Yên thực sự rất thích gương mặt này, rất muốn nhìn thấy lúc mình trưởng thành thì có bộ dáng như thế nào, hy vọng... không có dậy thì thất bại nha. 

Cô soi gương ngắm nghía đủ kiểu rồi bước ra khỏi phòng tắm. Phòng ngủ của cô rất rộng. Giường được đặt sát một cái cửa sổ rất lớn. Hàn Yên Yên bước tới, mở cửa. 

Ánh mặt trời ấm áp hòa cùng với làn gió lành lạnh nhẹ lướt qua mặt. Hàn Yên Yên đi chân trần bước lên  trên sân thượng rộng rãi-chính trong căn phòng này, bỏ qua cho việc sử dụng quá nhiều từ rộng và lớn, tất cả cũng tại vì... này thực chất không phải là ngôi nhà bình thường, mà là một toà biệt thự cao lớn hùng vĩ giống như một cái cung điện.

Hàn Yên Yên giẫm lên làn gió ban mai, đi tới lan can sân thượng, nhìn chăm chú vào trang viên. Có cái gì đó đang le lói ở phía xa xa, cô nheo mắt lại thì thấy một chiếc taxi...bay lở lừng đi vào. 

Đây là một sự cố gắng nhỏ của Hàn Yên Yên. Trình độ kỹ thuật của bối cảnh thế giới này cao hơn thế giới của cô, và nó đã thực sự làm được. 

Nhưng một người cuồng công nghệ như Leo không thể ngờ được điều này. Hàn Yên Yên có thể tưởng tưởng được rằng mặc dù công nghệ ở đây cao hơn quê hương của cô, nhưng nó vẫn còn thấp hơn nhiều so với thế giới của Leo. 

Chả sao cả, cô cũng không muốn học kỹ thuật. 

Xe bay đến lầu chính bên ngoài thì dừng lại, nam giúp việc ở bên ngoài chào đón. Cửa xe mở ra, một nữ nhân bước xuống, dắt theo một đứa bé trai. 

Đây là lần đầu cậu bé tới trang viên mà mẹ cậu thường nhắc đến. Lần đầu tiên nhìn thấy một toàn nhà lộng lẫy như vậy, cậu không khỏi ngước mắt nhìn lên trên. 

Trên sân thường, một cô gái nhỏ đang mặc một chiếc váy ngủ mềm mại màu trắng dựa mình vào lan can đá nhìn xuống. Mái tóc hơi xoăn buông xõa và đung đưa trong gió sớm, các đường nét trên khuôn mặt thanh tú, đẹp đến không chân thực. Thấy cậu bé ngước nhìn cô, cô liếc nhìn cậu rồi nhẹ nhàng biến mất khỏi lan can đá trên sân thượng.

Tựa như sương sớm bị ánh dương làm bốc hơi đi vậy, không lưu lại viết tích. 

Cậu bé choáng váng, cậu xuất hiện ảo giác? hay là thật sự... Thấy được thiên sứ?

Cmn...

Hàn Yên Yên nhăn nhăn mặt, chân trần từng bước bước vào phòng ngủ. 

Tin tức tiếp thu quá nhiều, thứ cô muốn giữ trong đầu cũng quá nhiều, trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Lúc này thấy được mục tiêu nhiệm vụ, cô mới nhớ, anh ta cũng Nghiêu khác biệt, anh ta là người mới mất! Ngay cả thân thể cũng không có! Chỉ có một "Nguyên Tinh Thần Lực" tồn tại. 

Vậy thì chả khác gì là...

Hàn Yên Yên xoa xoa cánh tay, làm cho da gà vừa nổi lên lặn xuống.

Thật là gặp ma ban ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro