Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi từng giọt lên người thật là đau, trước giờ chưa từng nghĩ đứng dưới mưa lại có thể đau đến như vậy, Tình Tình nghĩ, ngày thứ 2921 theo đuổi thứ tình yêu chết tiệt này, rõ ràng không có lấy một đồng lãi nào, đến cuối cùng câu nói nhận lại được qua ngần ấy thời gian lại là " Cút ".
Không biết từ khi nào, những lời nói như vậy đã không thể làm trái tim cô run lên vì đau nữa, chỉ thấy toàn là tê dại, làm ơn bản thân cô cũng không muốn mình hèn mọn như vậy, nhưng chính là hèn mọn như vậy.

Hôm nay Tình Tình cố ý mang bánh sinh nhật bản thân tự tay làm đến tặng cho hắn, lại chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp ở hắn và cô gái đó, Tình Tình khó có thể hình dung ra được mùi vị của loại cảm giác này, họ bước vô nhà cùng nhau, cười cùng nhau, nhìn nhau thâm tình như vậy không biết bao nhiêu lần Tình Tình tự tưởng tượng ra khung cảnh trước mắt nhưng là người con gái đó không phải là cô, bỏ qua loạt cảm xúc không biết đã trãi qua bao nhiêu lần đó, cất tiếng gọi hắn lại, nhưng như mọi khi, Khâu Minh ném cho cô một cái nhìn lạnh tanh, mở miệng nói một câu mang tính sát thương như vạn tiễn xuyên tâm, vị thế hai cô gái hiện tại đang cùng xuất hiện ở đây quá rõ ràng. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt rồi.

Quay lại nhìn, vẫn cánh cổng quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc, Tình Tình đã qua qua lại lại bao năm rồi nhỉ? Thật là khó nhớ ra chắc tại mưa rơi lên tóc nhiều đến nổi mụ mị rồi. Điên mất thôi, tiếng nấc cùng với tiếng mưa hoà vào nhau nghe thật chướng tai, Tình Tình ghét nhất là trời mưa, nhưng lại không cách nào tránh nổi khỏi ướt mưa ngày hôm nay, ấy vậy mà hôm nay cô lại cảm nhận được sự đồng tình của thiên bởi hiện giờ đây chỉ có ông trời mới đồng cảm được với cô tới mức khóc cho cô như thế này đây, thật là trò hề mà.
Đường hôm nay tối quá, vừa lạnh vừa đáng sợ , bổng Tình Tình hụt chân, té xuống mặt đường, một chiếc xe tải đang chạy tới, vừa tối vừa mưa quả thật không thể tránh nổi được, kết thúc như vậy sao? Cuộc đời vốn dĩ bất công đến mức này? Rõ ràng cô gái lớn lên trong nhung lụa và sự yêu thương cưng chiều của ba mẹ như Tình Tình cái khổ đó thực sự không đáng để cô chết như vậy.

Sau một loạt ánh sáng loé mắt, đến khi mở mắt ra, Tình Tình không thể nào tiêu hoá nổi tình huống hiện tại, tiếng mẹ vang lên bên tai, vẫn ấm áp, quen thuộc như ngày nào.

- Chào anh đi con, hôm nay phải an ổn mà chơi ở đây với anh nha con, đừng nháo lung tung, mẹ có việc cần bàn với mẹ của anh.

Nói xong mẹ Tình Tình bà Trần liền quay vào trong, hôm nay là ngày sinh nhật cháu đích tôn nhà họ Khâu là lần đầu tiên Tình Tình gặp hắn, Khâu Minh. Không hiểu là đáng tiếc hay đáng mừng vì về sau ở tương lai hai chữ vỏn vẹn này lại hằng sâu trong tâm thức Tình Tình nhỏ, cái gặp mặt đầu tiên này, thật không đáng có.

- Chào anh, em tên là Lý Tình Tình.

Vừa nói Tình Tình vừa đưa 1 tay ra chực bắt tay của Khâu Minh.

Trong trí nhớ của cô, đoạn chào hỏi này giống như đang nói chuyện với không khí vậy, lúc đó cô còn rất hăng hái giới thiệu bản thân với hắn, vì tò mò, vì vẻ đẹp của hắn, mi công mày sậm, mắt hẹp dài như chim ưng, mũi cao quá thật có thể nghĩ hắn chính là vị thái tử nào đó đi lạc vào thời hiện đại này thôi đúng không? Mặt mày muốn xinh đẹp có xinh đẹp muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, vừa vũ mị vừa dịu dàng thật sự là vì vẻ đẹp này hay cũng chỉ là vì cái run động nhỏ nhoi của một cô gái nhỏ, nhưng giờ phút này Tình Tinh đã tỉnh mộng rồi, hỏi thế gian này mấy ai có đủ may mắn được làm lại cuộc đời, trọng sinh một lần nữa như cô, đời này không thể sai lầm lãng phí như đời trước được nữa.

Đời này sẽ khiến hắn ta phải đau khổ như chính mình của lúc trước mới hả dạ được nha. Phải lên kế hoạch thôi, không thể cứ vô tri theo đuổi hắn như đời trước được. Khi trước luôn tự cho mình là đúng nghĩ hắn là một người khó tính Tình Tình liền lúc nào cũng ăn mặc nhẹ nhàng, giữ gìn đúng mực, làm người con gái dịu dàng, vừa đài cát vừa kiêu sa nhưng không lộng lẫy màu mè, ai ngờ đâu điều này lại gây nhàm chán với hắn, nhưng thật sự khó hiểu là hắn không thích cô, nhưng lại thích một cô gái vừa không có gia cảnh, lại không mắt phượng mày ngà được như Tình Tình, điều đáng nói ở đây là hai người có phong cách ăn mặc là như nhau, đến đây mới biết rõ ràng không phải nhàm chán, chỉ là không đúng người mặc lên bộ váy nhẹ nhàng ấy mà thôi.

Khâu Minh cao hơn Tình Tình hơn nửa người, tuổi tác hai người cũng chênh lệch nhiều một cô nhóc 10 tuổi với đôi mắt trong ngắt nhìn thẳng vào hắn, 18 tuổi là tuổi của Khâu Minh hiện tại, nhưng không hiểu sao, hắn không có tinh thần của một thiếu niên đáng nên có. Dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô gái nhỏ, Tình Tình bất giác run nhẹ bả vai, cảm giác không khí ngột ngạt này đối với cô mà nói, thật khó hiểu và cũng thật khó chịu, không thích một chút nào. Khâu Minh cứ đứng đấy chừng mười mươi giây rồi lập tức rời đi, không một lời nói, đến nhìn cũng lười.
- Hà! Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro