Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc xa hoa như trong hồi ức, mọi người ai ai cũng xinh đẹp, lộng lẫy, váy áo hàng thiết kế gia công của Elie Saab, Dolce&Gabbana, Chanel hay ChristianDior còn có cả các bộ trang sức óng ánh của Tiffany&Co, Harry winston, Cartier,...trông hoa cả mắt,  cả tòa nhà sáng rực chỉ toàn ánh bạch kim, những thứ lấp lánh này lúc nào cũng khiến Tình Tình yêu thích, "ngày trước vì cớ giữ hình tượng băng sơn ngọc khiết, phải tiết chế bản thân khỏi những thứ xa xỉ như vậy, ngẫm lại thật là bất công cho bản thân quá mà".

Tình Tình hôm nay diện mẫu thiết kế của Chanel, hai màu chủ đạo đen và hồng nhạt, phần trên cổ áo tròn có đính vài bông hoa nhỏ màu bạc, thân váy trơn đen, phần áo phía trên trộn lẫn hai màu hồng và đen trông có vẻ chững chạt hơn so với tuổi của cô, kèm theo vài món trang sức linh tinh màu bạc lấp lánh, tóc xoã dài đến hông, uốn lượn nhẹ nhàng tự nhiên, khuôn mặt vốn dĩ kiều diễm của Tình Tình nay lại toát lên khí chất chớ động vào, mắt to tròn trong veo, hàng mi dài cong cong hay linh động chớp nháy, mày gọn gàng, mũi tinh xảo cao nhỏ, với khuôn mặt trái xoan mang vẻ đáng yêu nhưng lại không hẳn là ngây thơ, nét mị hoặc ẩn sâu tận trong đáy mắt, chỉ chờ ngày mà nảy chồi thôi.

Vừa bước vào khuôn viên dinh thự, một số bạn đồng trang lứa đã chạy lại chào hỏi, không phải nói quá nhưng nhà họ Lý của Tình Tình trước giờ không quá nổi bật ở giới thượng lưu, bất quá cái gì cần có đều có, danh tiếng, uy tín, tiền bạc, đều không thua kém ai, thế nhưng khá kín tiếng bởi baba Lý Nguyên Trung của Tình Tình luôn là người khá khắt khe trong vấn đề ngoại giao, không quá quan trọng việc giữ mối quan hệ với những người không thực sự thích hợp, chỉ thích tập trung vào mục tiêu công việc và gia đình, mẹ Trần cũng là con người như vậy, "đúng là đồng vợ đồng chồng nha."

- Tình Tình mới đến đấy à? 

Nguyễn Nhiễm cô bé nhanh nhảo hỏi, năm nay 10 tuổi bằng tuổi với Tình Tình. Một hàng cô cậu đều đứng quay quanh bắt đầu hỏi han nhiều hơn.

Thật là lười biếng giao tiếp với bọn nhóc này quá mà, Tình Tình đã là bà cô già 18 tuổi trước khi xuyên không rồi, nhàm chán quá đi a!. Đối phó được một lúc thì quí cô đã biến đi đâu mất, "phải nhanh chống đi tìm tên Khâu Minh đáng ghét kia mới được" Tình Tình thầm nghĩ.

Sau một lúc lâu tìm kiếm tại bữa tiệc, cuối cùng cũng nhìn thấy hắn ta rồi đây, "thì ra là đang đứng nghị sự với mấy ông chú già đấy."

Gót nhỏ rón rén nấp sau tấm màn lụa, cao thật hắn hẳn đến hơn 1m8 rồi, Khâu Minh hôm nay mặc một thân tây trang màu đen, tóc luôn ở trạng thái undercut cao, nước da bánh mật, trông thực sự quá quyến rũ, cả người đều tỏa ra một loại khí chất khó tả, không giận mà uy, xung quanh không thiếu những ánh mắt thiếu nữ dán lên hắn có hâm mộ có mê luyến còn có cả âm mưu vọng tưởng, ngay cả với nam giới cũng không ngoại lệ họ ghen tị, chế nhạo vì hắn là một người ngậm thìa vàng nên thành công là điều tất yếu, nhưng cũng có ái mộ đi, đời trước cũng vậy, và mình là một trong số nữ nhân ở đây, thậm chí còn từng cảm thấy một cổ ghen ghét bên trong, "được rồi phải tập trung vào kế hoạch nào, quyết tâm ngược tâm hắn cho đến chết mới thôi nha, muốn như vậy thì phải làm hắn yêu mình sâu đậm đây chính là bước khởi đầu". Tình tình nghĩ.

Theo trí nhớ của Tình Tình thì lát sau hắn sẽ đột nhiên biến mất trong bữa tiệc, "mà hướng rời đi hình như là sân vườn thì phải, còn một lúc nữa mới đến thời gian, mình phải đi tranh thủ ăn bánh gato thôi, trông chúng xinh đẹp lấy lòng mình quá mà". Mãi ăn mà quên mất nhiệm vụ, giờ phút này khi nhìn lên đã không thấy hắn ta đâu nữa, thật là. Tình Tình nhất chân nhỏ chạy ra khu vườn phía sau dinh thự, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng lại làm chính bản thân đi lạc đến vườn hoa hồng vàng, mùi hương này quá làm con người ta dễ chịu đi, cái đình nhỏ ở khuất trong vườn hình như đang có ai đó ngồi lại, là Khâu Minh, nhẹ nhàng bước lại gần, hắn đang tựa nào lưng ghế định thần, mắt đã nhắm rồi, khuôn mặt mị hoặc này thật sự đáng bị xử tội mà, Tình Tình kề sát khuôn mặt nhỏ của mình đến gần khuôn mặt của Khâu Minh, gần đến nổi cô cảm nhận được từng nhịp thở của hắn, tay nhỏ sờ nhẹ một cái lên gò má cao của hắn, mở mắt rồi, Tình Tình ngây ngốc mắt đối mắt với Khâu Minh, thật ngại ngùng mà, "cô chỉ làm theo một số tiểu thuyết ngôn tình, một chút đụng chạm, một chút to gan, lại một chút ngại ngùng, tốt thôi rõ ràng đây mới chính là con người thật của cô bấy lâu nay đã đánh mất mà thôi, giờ đây chỉ còn bản năng và sự tùy hứng thôi đấy, đã đủ để làm nữ chính chưa đây? giờ thì nở nụ cười trong sáng nào."

Tình Tình không chút e dè nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn miệng cong lên một độ cong hoàn hảo.

- Xin lỗi đã làm phiền, anh có vẻ đang nghỉ ngơi?

Ánh mắt khó hiểu của Khâu Minh đặt trên khuôn mặt nhỏ hơn cả bàn tay hắn, cô gái này là con gái duy nhất của nhà họ Lý, hình như lần trước có gặp qua một lần tại buổi tiệc nhà hắn. 

- Đúng.

"A cuối cùng cũng chịu mở lời rồi nha, cái tên này làm mặt than với ai không biết." Tình Tình cười cười lại tiếp lời.

- Trăng hôm nay có vẻ đẹp nhỉ? hay tại vì trong buổi tiệc quá nhàm chán, không thú vị bằng ? 

Vừa nói Tình Tình vừa xoay xoay 1 chân nhỏ, nhìn hắn chờ đợi câu trả lời, ánh mắt cô lúc này vừa thản nhiên, vừa có chút gì đó thâm tình, một cô nhóc 10 tuổi đã có khí chất hút người như vậy, thế nhưng vẫn là một cô bé trong mắt Khâu Minh, cô bé với mái tóc bồng bềnh như đại dương này, long lanh đến mức ánh trăng giờ đây chỉ còn là phông nền cho cô. Hắn hoàn toàn chưa lí giải được thứ mình đang nghĩ là cái gì. 

- Lý tiểu thư cũng cho rằng buổi tiệc nhàm chán?

Là vừa thừa nhận lại như không thừa nhận, vừa trả lời vừa đặt nghi vấn, "thật là quần thần khó đoán lòng đế vương mà."

- không. 

Tình Tình lại cười, "trả lời như vậy có làm ngươi băng khoăn không đây" Tình Tình tiến lại gần chỗ Khâu Minh đang đứng, cách nhau chỉ chừng 3 bàn chân nhỏ của cô, một mùi xạ hương quanh quẩn quanh chóp mũi Tình Tình, vừa tươi mát vừa thoải mái, cô mới 10 tuổi cao chỉ chừng 1m3 thấp hơn hắn rất nhiều, lúc này đầu nhỏ chỉ khoản ngang ngực của hắn là cùng, ngước lên nhìn chừng vài giây, Tình Tình lại nhón chân nói nhỏ một tiếng, thì thầm nhỏ nhỉ, âm thanh mềm mại đến bên tai tưởng như tan chảy được cả trái tim. 

- Không biết chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa hay không ?

Ngưng nhón chân, Tình Tình có chút không vững, lại được chính hắn đỡ ngang hông, xém một tí là nhất bổng cả người cô gái nhỏ lên, giờ phút này cô ngại đến nổi chỉ biết cười trừ, tiếng cười giòn tan bao tròn lên không gian yên tĩnh này một màu sắc khác hẳn. Khâu Minh ngây người đôi chút, khôi phục lại dáng vẻ đỉnh đạt như mọi ngày, đỡ cô đứng dậy, hắn lập tức đứng xa ra vài bước, từ nãy đến giờ vẫn là một biểu cảm lãnh đạm, nhàn nhạt.

 Tóc mai như tơ dính trên khuôn mặt trắng nõn vì gió thổi qua,  mùi hương nhẹ nhàng phảng phất như hoa lài từ đâu tiến vào mũi Khâu Minh, trước giờ vốn dĩ nhạy cảm với mùi hương, hắn là người cực kì ghét những hương nước hoa đậm mùi, lúc này chỉ cảm thấy rất hài lòng bởi vị cảnh này đây.

- Tôi sẽ liên lạc cho tiểu thư sau.

Một câu trả lời vừa ý cho Tình Tình, vừa cười cô vừa đáp.

- Tốt, giờ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại.

Nói xong Tình Tình quay lưng về phía Khâu Minh đi được vài bước, lại cất tiếng.

- Lần gặp sau ta muốn ăn bánh gato nha.

Khuyến mãi thêm một nụ cười không thể nào tươi hơn, đôi mắt thành hình trăng khuyết xinh xinh, làn tóc đen bay nhẹ trong gió  nổi bật nhất vẫn là nước da hồng nhuận trắng muốt như ruby kia, đêm nay là đêm kì lạ nhất của hắn trong vòng 18 năm sống này đây.

Quay trở lại buổi tiệc, Tình Tình thầm nghĩ " bước đầu không nghĩ là thuận lợi như vậy, tốt lắm, cô đã để lại ấn tượng cho hắn nha, chỉ là cái hẹn này không biết đến khi nào đây". Lâu rồi Tình Tình mới cảm nhận được cái thư thái không gò ép mình trước mặt hắn như hôm nay, đây mới là chân chính là cô vậy nhưng không biết từ lúc nào mà kiếp trước bản thân lại ngộ nhận mình là kiểu người thục nữ, duyên dáng chính là tự lừa mình quá lâu sinh ra tin nó là sự thật sao? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro