Chương 1: Trò chơi thế giới ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Trúc Nhã bao phủ bởi lớp mây mù, cô cũng không biết mình đang ở đâu. Bỗng nhiên mây mù xung quanh biến mất trước mắt cô là một cô gái tóc trắng xoá, trên đầu nàng ta xuất hiện hai cái tai cũng trắng như tóc vậy. Thật là kỳ là mà....

- Cô là ai? Đây là đâu? - Trúc Nhã hỏi cô gái đó.

- Chào mừng cô tới thế giới ảo, nơi này là nơi giao thoa giữa thế giới của cô với truyện cô đọc. Tôi là Sơ Ảnh, chủ nhân nơi này - Cô gái trả lời, mây mù biến mất hẳn Trúc Nhã mới để ý tới trang phục của cô ta. Trên người cô ta là Hồng Y, loại Hán Phục nổi bật hơn hết. Chỉ xếp sau giá y (váy cưới) mà thôi.

"Thật xinh đẹp" Trong đầu Trúc Nhã không khỏi cảm thán

- Tôi biết tôi xinh đẹp rồi cô nên thu hồi ánh mặt kia lại đi. Trông như muốn ăn thịt tôi đi như vậy! - Cô ta lại nói, dường như cô ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy.

- Sao tôi lại ở nơi này, cô có thể giải thích được không vậy? - Vòng đi vòng lại cuối cùng Trúc Nhã quay trở lại chủ đề mà cô vẫn đang thắc mắc từ khi tới nơi này.

- Tôi cũng được xem như là linh hồn của câu truyện này, cô còn nhớ khi hết truyện cô nói sao không? Bây giờ cho cô cơ hội thực hiện lời nói của cô đấy, nhớ nhé đừng có chết trước khi hết truyện, không thì cô cũng sẽ chết ở thế giới thực. Đây là trò chơi nhưng cũng như là thế giới thật, cẩn thận đấy...!

Nói xong cô ta lại biến mất, mây mù lại bao vậy xung quanh lại bao trùm. Trúc Nhã chìm vào trong bóng tối. Cảnh báo cô vậy làm cô hơi lo rồi đấy.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Khi Trúc Nhã tỉnh dậy, toàn thân đau nhức không thôi, đâu đâu cũng thấy ê ẩm đến cánh tay cũng không thể nhấc lên nổi. Bên tai cô vang lên tiếng khóc tỉ tê mãi không dứt khiến Trúc Nhã đau đầu thêm. Bên tai cô vang lên "Nhiệm vụ bắt đầu" cũng là lúc cô ngồi bật dậy gõ vào đầu nha hoàn kia vài cái đau điếng:

- Tôi chưa chết, cô làm gì phải khóc như đưa tang tôi vậy chứ?

- Tiểu thư, cô hôn mê đã 2 ngày 2 đêm rồi. Như vậy sao em không lo chứ, giờ cô tỉnh lại là may mắn rồi... hic....hic - Nha hoàn kia vẫn chưa thể dừng lại những giọt nước mắt chảy dài trên má mình. Tiểu thư thương cô nhưng không thể sống trong Hàn phủ này mãi được. Đại phu nhân cùng Nhị tiểu thư đày đoạ tiểu thư sống không bằng chết mất thôi....

- ..... - Trong đầu Trúc Nhã hoàn toàn trống rỗng sau những gì mà nha hoàn kia nói. Có lẽ nào cô nhập vai vào đại tiểu thư nhà Hàn quốc công thật sao? - Ta đói rồi, em mau lấy gì cho ta ăn đi - Trúc Nhã nói

Nha hoàn kia vội vàng ra khỏi phòng tới nhà bếp tìm kiếm thức ăn cho Trúc Nhã. Cô vội vã ngồi dậy chạy lại gương soi, trong sương đúng là khuôn mặt của cô nhưng da mặt thật mềm mại và trắng trẻo. thêm vào đó lại là cô của năm 18 tuổi.

"Chẳng lẽ cô phải ở lại nơi này thật sao ???? " trong đầu Trúc Nhã nghĩ

"Không muốn ở lại thì cố mà hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về hoặc cô sẽ chết đó." Một nàng Mèo trắng xuất hiện trước mắt Trúc Nhã khiến cô suýt ngã khỏi ghế, sau khi lấy lại tinh thân cô nhìn nàng mèo rồi hỏi:

- Mày tên gì vậy? Sao lại ở đây?

- Sa Sa là tên ta, cô cứ gọi ta là Bạch Miêu (mèo trắng) là được rồi. Ta ở đây để giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, nếu cô thất bại tôi sẽ không thể luyện thành hình người nha - nàng mèo nói với cô. Để ý thấy trên trán nàng mèo này có hình một đoá hoa sen màu đỏ. Rõ ràng trên lông nhưng nó ý như thật vậy. Bất chợt, Trúc Nhã định đưa tay lên sờ vào đoá sen đó thì nha hoàn kia chạy vào trên tay nàng là đĩa bánh gì đó.

- Tiểu thư nhà bếp chưa làm đồ ăn nên người ăn tạm bánh bao đi, bữa tối em sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho người, có được không?

Quay lại bàn trang điểm đã thấy Bạch Miêu biến mất. Trúc Nhã thở dài rồi cầm mấy cái bánh bao ăn ngấu nghiến. Chờ con mèo kia quay lại nàng phải xử nó mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro