Chương 2: Đại tiểu thư Hàn Trúc Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đang ngồi ăn thì có bóng người chạy úp vào, suýt chút nữa làm Trúc Nhã nghẹn miếng bánh. Một người đàn ông mập mạp, ông ta mặc có lẽ là quan phục của thời đại này chăng. Trúc Nhã không biết ai nên vẫn tập trung ăn, có lẽ chủ thể hôn mê hai ngày nên mới đói như vậy.

- Con gái à, con không sao đấy chứ? Con thấy chỗ nào không ổn hay không? Tiểu Hoa đi gọi đại phu tới đây bắt mạch cho tiểu thư mau lên! - Người đàn ông lo lắng cho "con gái" nên vội sai nha hoàn đi tìm đại phu. Sau đó quay lại nhìn người con gái đang ăn như hổ đói trên bàn trà.

Nuốt miếng bánh to, uống một ngụm trà, ợ một cái thật to xong Trúc Nhã mới quay lại hỏi người vừa gọi cô là con gái để hỏi:

- Ông là ai vậy? Tôi là ai? Đây là đâu vậy? - Trúc Nhã vờ như mình bị mất trí nhớ vậy. Dù sao chủ thể cũng chết sớm thôi mà, cô nghĩ.

- Con thật sự không nhớ phụ thân này của con hay sao? Có phải con chưa khỏi hẳn hay không? - Người đàn ông kia lo lắng không thôi, dù sao đối với đứa con gái này ông chũng chưa bao giờ lo được cho nó chu toàn

- Tôi thật sự không biết ông là ai? Tôi còn không biết tôi là ai nữa là! - Cô tỏ ra bối rối, nhưng thật sự Trúc Nhã không biết mình lạc trôi tới nơi nào, chỉ biết đây là Phủ quốc công thuộc Hàn Gia.

Nha hoàn Tiểu Hoa đã quay lại, theo sau là một người đàn ông gầy nhỏ, mang trên vai là một hộp gỗ to có lẽ đó là hộp đựng dụng cụ khám bệnh của vị đại phu đó. Thấy đại phu đến, Hàn Quốc Công - Hàn Vân vội ra lệnh cho vị đại phu đó bắt mạch cho con gái ông. Một lúc sau, vẻ mặt của vị đại phu đó căng thẳng trông thật khó coi cuối cùng cũng gian ra. Vị đại phu nói báo:

- Bẩm Quốc Công, bệnh tình của Đại tiểu thư hiện không còn lo ngại nhưng có lẽ do va đập mạnh vào đầu nên đại tiểu thư mới mất trí nhớ tạm thời. Lát nữa ngài sai thuộc hại tới tiệm thuốc của lão lấy vài thang thuốc tẩm bổ cho đại tiểu thư. Đừng kích động tiểu thư tránh bệnh tình nặng thêm.

- Vậy hôn lễ tháng sau vẫn có thể chứ? - Hàn Vân lo lắng.

- Tiểu thư sẽ không sao ạ! Ngài cứ yên tâm, nếu như không sao nữa lão xin được cáo lui - Dọn dẹp đống đồ khám bệnh trên bàn xong, đại phu liền theo cửa chính đi về.

- Tiểu Hoa đưa đại phu đi lấy tiền, rồi đi lấy thuốc cho tiểu thư luôn. - Hàn Vân dặn dò.

- Dạ! - Tiểu Hoa được phân phó việc nên đi làm ngay. Còn Trúc Nhã ở trong phòng nhìn trần, nhìn đất, nhìn mây và nhìn ra cửa sổ tới nhàm chán.

Mơ màng nghe được hôn lễ hôn sự, lẽ nào là đám cưới sao? Trúc Nhã chợt nhớ ra khi nghe Lão Quốc công hỏi vị đại phu kia, của chủ thể này sao? Vậy làm thế nào bây giờ, cô còn chưa muốn chết đâu mà. Trúc Nhã nhớ lại vị Hàn Tiểu thư này trùng tên với cô nên cô nhớ rất rõ, nàng ta vốn có hôn ước với Ngũ Vương Gia - Trần Phong Vũ, nhưng hắn bệnh tật quanh năm chưa bao giờ ra gió sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nhưng quan trọng hơn là ngũ vương gia này lại chính là người đã hạ độc chết Hàn Trúc Nhã ngay trong đêm động phòng bởi chén rượu độc. Nội dung câu chuyện có lẽ là bắt đầu từ tháng sau, khi cô và ngũ vương gia kia kết hôn.

"Phải làm sao bây giờ, tôi chưa muốn chết mà" - Hàn Trúc Nhã khóc thầm trong bụng, ngoài mặt chỉ thở dài ngao ngán. Nằm trên trường kỷ nhìn ngắm bầu trời rồi nghĩ lại cuộc sống ngắn ngủi của bản thân. Cô thật là thê thảm mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro