Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Người phụ nữ trung niên bước vô căn phòng ngủ của con gái,nói là trung niên nhưng khuôn mặt bà như vẫn còn tuổi xuân vậy.

"Vivi à! Dậy đi con,cùng mẹ đi tập thể dục nào!"

Bà vừa nói vừa lật chăn ra.Bên trong là một cô bé khoảng 19 tuổi ,đang mặc một bộ đồ ngủ có thêu những hình con vịt,khuôn mặt cô có tận 7 phần giống người phụ nữ nhưng nét mặt lại trẻ con hơn .Cô ôm một cái gối gấu,đôi môi căng mọng hé mở "ưm... Ưm,mẹ~ để con ngủ" giọng cô đang ngái ngủ dễ thương đến mức khiến tim có thể tan chảy,nhưng cũng ko kém phần quyến rũ.

Bỗng dưng người phụ nữ kéo cô bé dậy "thôi nào con gái "bà cười nhẹ "nếu con không dậy thì mẹ sẽ không làm bữa sáng cho con đó "

Cô gái vừa đang ngái ngủ tự dưng tỉnh lại như sáo khi mẹ cô vừa dứt câu " mẹ! Con có phải con ruột không! Tại sao đến cả khẩu phần ăn mẹ cũng dùng để uy hiếp con vậy " cô xuống giường đi dép bông và chạy xuống cầu thang giả vờ khóc "bố ! Mẹ bắt nạt bỏ đói conn" rồi cô nấp đằng sau lưng bố.

Người đàn ông ngồi ở bàn ăn đang đọc báo ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt "bà xã à,nó còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn" ông rất điển trai,nhìn cũng biết hồi trẻ ông đã hớp hồn bao nhiêu cô gái,mặc dù đã 40 tuổi nhưng khuôn mặt càng hiện ra nét phong trần đã luyện qua bao sương gió.

"Ông xã~ e chỉ muốn con gái mình có một cơ thể khoẻ khoắn không bệnh tật thôi " bà vừa nói vừa tiến đến ôm người chồng.Cô nghĩ thầm 'chết rồi mẹ dùng chiêu độc thế cô ko chạy đc rồi '.Bố cô là người cuồng vợ , khi đứng trước mặt bà xã liêm sỉ của ổng chỉ xuống số âm.
"Khụ con cũng 19 rồi,mẹ con cũng chỉ quan tâm con thôi " ông vừa nắm tay vợ vừa vẩy tay đuổi cô đi .

Vivi"..."

Í ổng nói cô là bóng đèn sáng và muốn đuổi ra khỏi nhà đây mà .-. Chắc cô là con ghẻ rồi

Cô dùng tốc độ tên lửa lên thay một bộ thể thao thoải mái rồi chạy một mạch khỏi nhà để ko nhìn cảnh sến súa của đôi vợ chồng già này.Tự nhiên trong nhà vọng ra tiếng của bố cô "mang theo bạch tuyết đi dạo hộ bố nhé " bạch tuyết là con chó nhà cô nuôi.Ha ha cô thề một ngày nào đó sẽ rời khỏi căn nhà này (;´Д'A
.
.
.
Xin lỗi mọi người chương này hơi ngắn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro