Chương 2:có cún mê trai cũng rất khổ a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dắt bạch tuyết đến công viên,xung quanh khá ít người.Đi vài vòng rồi cô đến quầy ăn,nghĩ lại chỉ vì họ tình tứ mà cô hết được ăn sáng luôn .-. Khụ mặc dù bố mẹ cô toàn cấm cô ăn đồ vỉa hè nhưng đồ vỉa hè rất ngon mà.Hai ông bà toàn nói gì mà không ra dáng tiểu thư bla bla,cô mệt mỏi ghê.

Đang ăn bỗng dưng con bạch tuyết như tên lửa chạy mất,cô vội trả tiền rồi đuổi theo.

Cô đuổi đến nơi thì thấy bạch tuyết quấn quýt lấy một người con trai,móa! trời đất! bạch tuyết nhà cô là đực mà,hơn nữa cô đã thiến rồi sao nó lại phát xuân được?.

Tiến gần hơn nữa cô mới nhìn rõ khuôn mặt người con trai đó.Hắn ta rất đẹp .-. Mặc dù nói đẹp trên một người con trai nó hơi vấn đề nhưng không có từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của hắn cả.Khuôn mặt hắn rất thanh tú nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng,hắn chỉ đứng đó xoa đầu bạch tuyết mà không có bất cứ biểu cảm gì.Còn con bạch tuyết thì quấn xung quanh một người nó không quen biết,với một khuôn mặt thỏa mãn.

Vivi:"..." cô không quen nó.

Đang xoa đầu cún hắn bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên nói "của cô?" hắn toát ra một vẻ mặt xa cách.
Cô đang suy nghĩ,con chó kia có phải cô nuôi không? Nên tiến đến gọi:"bạch tuyết?" Thì nó quay lại vẫy đuôi,liếm tay cô rồi lại quấn tên mặt đơ đó.

Vivi:"..." được rồi cô nuôi một con cún đực mê trai.Cô chạy đến kéo bạch tuyết vừa đi vừa nói "xin lỗi đã làm phiền đến anh rồi" cô cúi xuống xin lỗi,nhìn thấy con bạch tuyết cứ nhìn tên đó chảy nước miếng rồi vẫy đuôi như thể hắn mới là chủ nhân vậy.

"Cô muốn gây sự chú í với tôi ? Hử"hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ,loại gây sự chú í hắn gặp nhiều rồi nhưng chưa có ai dùng chó cả .

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được: "Anh bị bệnh tâm thần à! ".

Lần đầu bị đả kích như vậy,hắn rất giận nhưng vì kiềm chế nên hắn đã quay đầu bước đi chỗ khác.Bỗng dưng bạch tuyết sủa rồi chạy xung quanh khiến cái dây dắt quấn chặt hai người.Làm hắn ngã vào người cô,tự dưng có tư thế ám muội làm mọi người xung quanh chú í.

"aida~ tuổi trẻ thật tốt a" có một cặp vợ chồng đi qua thích thú.

Cô cảm thấy choáng một trận,đến lúc nhìn rõ thì khuôn mặt hắn đã cách cô một cm rồi,hoảng hốt đẩy hắn ra.

"Tên mặt đơ biến thái" bỏ lại câu đó rồi cô nhanh chóng bỏ chạy vì cô cảm giác ánh mắt hắn có thể giết người a.Huhu mặc dù đẹp trai nhưng bị thần kinh,tiếc ghê.

Hắn đứng dậy hung hăng lườm tên đầu sỏ gây lên chuyện này nhưng cô đã cao chạy xa bay,lần đầu có người chửi hắn nhiều như vậy.Hay lắm!hắn sẽ nhớ rõ khuôn mặt cô ta,cô chờ đó có duyên gặp lại.

Đang chạy bỗng dưng lưng Vivi run lên một cái.

Một mạch về đến nhà thấy mẹ cô đang quét dọn,chắc là bố đã đi làm rồi.

"Vivi con làm gì mà chạy thở hồng hộc thế kia,ngồi nghỉ một lúc rồi lên lầu thay quần áo luôn đi " nói hết bà lại tiếp tục công việc.

"Vângggg" nói cái cô lên phòng nghỉ, ngồi trước máy tính cô đăng bài viết lên tường nhà.

Tường Vivi :hôm nay xui xẻo gặp tên biến thái a,mong lúc nhập học sẽ không gặp tên nào nữa ><.

Mặc dù đăng lên,nhưng cô để trạng thái ẩn,vì đây là nick cô đăng tâm trạng thôi còn nick công khai cô dùng để đăng ảnh.

Mấy ngày nữa là nhập học rồi,cô nên tìm một căn hộ mới gần trường.Vì đây là lần đầu cô tách ra ở riêng nên cảm giác rất háo hức :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro