CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..." - Tại sao cơ chứ? Chúng ta đã hẹn ước và đính hôn từ thuở bé. Sao giờ ngài lại muốn hủy? Vì ta không tốt hay vì lí do nào khác? Không đúng...hức..ta không tin đâu , ngài nói sẽ bên ta mãi mãi mà Thái tử Darius. Hãy nói là ngài đang đùa đi được không?  Ta không tin đâu...hức..ta -

- /cắt ngang/...Lillie! Hãy nghĩ rộng một chút, đó chỉ là hôn ước từ nhỏ . Lúc đó chúng ta đã biết gì về tình yêu đâu? Ta vốn chưa hề yêu nàng . Hãy dừng cuộc hôn nhân tương lai này lại trước khi quá muộn . Đó là cách tốt nhất cho cả hai rồi!

- Hơ...nói dối đúng không..Thái tử à, ta yêu ngài...yêu rất nhiều...yêu đến phát cuồng...ta sẽ ra sao đây? Hay..có phải chàng thích Eris hay không? 

- Ta..-

- ...Thôi đừng nói nữa . Ta yêu ngài! Yêu đến mức dù ngài có thương người phụ nữ khác..ta vẫn mong ngài dành một chút thôi ,tình yêu ngài cho cô ấy san sẻ cho ta...có-

- Xin nàng đừng nói nữa! Ta còn nhiều việc, đừng làm phiền ta. Và cũng đừng động chạm đến Eris nữa. Cô ấy vô tội. Việc hôn ước, ta sẽ bàn với mọi người sau...

-Thái tử...đừng mà...làm ơn hic...làm ơn... "

****

- Ôi trời ! Gu của Tiểu Băng là mấy cái truyện vớ vẩn này sao. Haizzz, thật là lãng phí thời gian . Truyện gì mà nhảm nhí . Nữ phụ rõ xinh lại có quyền lực . Chỉ là vì yêu nên mới làm liều, mình mà là ông Thái tử gì đó chắc mình hốt về liền . Bà nữ chính thì yếu đuối, chả phải gu mình . Chắc cuộc sống của mình chỉ là nữ phụ mất . May cái truyện này có ông nam phụ đẹp trai nên mình mới cố đọc vài chap...

 *Trương Tuệ Mẫn - một sinh viên chuyên đi làm việc bán thời gian sau xuyên về nữ phụ trong câu chuyện mà cô đã đọc ở đầu chap*

-...Á..Đậu xanh, lưng già này gãy mất ôi trời, mới ngồi đọc một xíu thôi mà. 

/Reeng reeng/ 

- Ủa ai gọi giờ này vậy? 

Tuệ Mẫn lết cái lưng đau ra chỗ bàn lấy điện thoại . Cô bắt đầu nhăn mặt " Bà già này gọi mình giờ này làm gì nhể? À hay lại thất tình đây..."

/Tít/ " Lô, gọi gì muộn thế gái?"

- Ra ngoài đi ăn đi, lâu lắm rồi chưa đi ra phố ăn vặt. Thèm lắm rùi!

- Thôi giờ đau lưng lắm, rảnh quá thì ra mua rồi mang đến đây rồi tẩm quất cho tui đi.

-Không nha! Thôi đi thay đồ đi, miễn lí do, tui đợi bà dưới sảnh, xuống ngay đó, đừng để tui chết cóng ở đây nhe.

- Ơ khoan tui có - /tút tút/ - Hừ con này quen cái thói chưa nói xong đã tắt, phải trị cho bằng được thôi!

Cô bắt đầu đi thay đồ. Nói là thay đồ nhưng thực chất chỉ khoác thêm áo vào rồi đi xuống sảnh . Tiểu Băng đã ở đó đợi sẵn . Thấy Tiểu Mẫn, cô la to : " Ê chễ nha chễ nha..!!!"

Vội lấy tay bịt miệng Tiểu Băng lại. Mẫn nói với giọng chua chát " bé bé cái mồm thôi, người ta đang ngủ, cái thứ vô duyên"

Rồi hai người đi ra phố S tìm quán nghỉ chân ăn vặt .Trời đông đúng là lạnh thật . Phố hôm nay vẫn đông nghịt , từng lớp xe cộ qua lại ầm ầm , nhìn không ai nghĩ đã là ban đêm rồi... 

- Ồ nhìn kìa! Khoai ngô nướng kìa, ăn mùa này đúng hợp. Tiểu Mẫn, bà sang mua giúp tui đi được không. Ngon quá huhu.. - Tiểu Băng nói với giọng hào hứng

- Ăn ít thôi đêm khuya rồi

- Đi mà . Nhaaa

- Rồi rồi

Tuệ Mẫn đứng lên /cạch/ "ôi cái lưng tôi hic.." cô nghĩ trong lòng . Cầm chiếc túi xách rồi cô chuẩn bị băng qua đường . 

- Nè đi nhìn xe đó nha - Tiểu Băng nhắc nhở

Cô quay lại gật gật rồi tiếp tục đi . "rồi hết xe, mình qua thuii" /ting/ "ủa ai nhắn gì vậy ta hừmmm.."

TIỂU MẪNNN , CẨN THẬN KÌA! - Tiểu Băng bỗng la to rồi chạy lại..

/Bíp bíp...UỲNH.../ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh