Chương 1: Bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Điện hạ, người ăn thử đi, chúng có vẻ rất ngọt.

Chàng quay người, nhìn tôi, vốn là người không thích đồ ngọt, cả một hộp socola với chàng mà nói cũng không có gì hấp dẫn, nhưng thứ mà tôi đưa thì chàng làm sao mà nỡ từ chối? Huống hồ bây giờ tôi còn đang đút cho chàng?

- Ta đã nói với em bao nhiêu lần là đừng dùng kính ngữ khi chỉ có hai ta, Thái tử phi Tryphena Sarah Ashet?

- Anh cũng đừng gọi cả họ lẫn tên em như thế chứ, thái tử điện hạ Edward Duke Ashet.

Chàng nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, không những mở miệng ăn viên socola, mà còn liếm cả ngón tay tôi.

- Ừm, đúng là rất ngọt.

Dưới tiếng pháo hoa rạng rỡ, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt hơn cả socola. Bỗng nhiên từ miệng chàng trào ra luồng máu đỏ, vốn là một người am hiểu độc dược, tôi vừa đã biết đây là kịch độc không có thuốc giải, bây giờ đã không kịp nữa.

Đầu tiên là hoảng loạn, sau đó là lo lắng rồi cuối cùng là tuyệt vọng, chỉ biết khóc ôm người mình yêu. Hoảng loạn vì biết chàng trúng độc, lo lắng cho chàng, và tuyệt vọng vì chỉ có thể đứng nhìn chàng chết mà không thể làm gì.

- Edward, anh đừng bỏ em! Đừng chết mà! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời, bây giờ anh không còn nữa thi ai sẽ bảo vệ em đây?

Là tướng lĩnh chinh chiến sa trường lâu năm, ngay từ khi anh có cảm giác khó chịu thì cũng biết bản thân không sống được bao lâu nữa.

- Không còn anh nữa, sau này em phải sống thật tốt! Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy vẫn là vợ chồng, hứa với anh.

- Anh sẽ không chết đâu mà, Edward.

Tiếng kêu khóc thảm thương của một người con gái yếu đuối đã bị che lấp bởi tiếng pháo hoa tưng bừng của đêm giao thừa, cứ như vậy, một bầu không khi hạnh phúc đã không còn, thay vào đó là sự ảm đạm, lạnh lẽo. Đúng lúc cô đang khóc nấc lên từng hồi thì có người đi vào, nghe cao độ thì là một cô gái, tiếng nói có chút nghẹn ngào, đôi lúc lại nấc lên.

- Chính là cô ta đã giết Thái tử điện hạ, mọi người mau vào đây xem! Điện hạ tin cô ta đến thế, đúng là đồ đàn bà độc ác!

Nhìn cũng biết là người không đơn giản gì, bày mưu tính kế kĩ càng như vậy chỉ để tôi rơi vào cái bẫy này. Rất muốn đứng dậy cho cô ả bạch liên hoa này một bạt tay nhưng nghĩ đến cha mẹ, người thân, tôi lại nhẫn nhịn, không phản kháng.

Ngồi trong nhà tù, tôi lại không ngừng nhớ về kí ức giữa hai người chúng tôi, giận bản thân vì không xem kĩ đã vội vàng tin là socola bạn thân tặng, tức bản thân vì quá ngu ngốc không thử độc, hận bản thân vô dụng không thể làm gì. Nhưng giờ thì sao chứ? Hối hận cũng chẳng kịp, chàng đã không còn nữa, tôi trách bản thân thì có ích gì?

Vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời, thì một lần nữa, cô ta – người đã một mực khẳng định tôi là hung thủ bước vào.

Cô gái bí ẩn: Hừ. Đã sinh cho hắn 3 đứa con rồi, sao vẫn phải làm như vậy chứ?

Tôi chỉ nói vỏn vẹn 4 chữ.

- Là cô làm sao?

Cô ta không nói gì cả, chỉ quay đầu lại, rồi mỉm cười. Trong cái tình huống này mà một tiểu thư yếu đuối như cô ta có thể mỉm cười, vậy thì nụ cười đó là gì chứ? Há chẳng phải đã ngầm thừa nhận rằng cô ta chính là người đứng sau tất cả!

Cô ta bước ra ngoài, cánh cửa dần khép lại, bóng tối lại một lần nửa bao trùm tôi. Cả đêm hôm đó tôi chẳng chợp mắt được tí nào, cứ suy nghĩ mãi về tất cả, tôi đã làm gì sai với cô ta chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro