Chương 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lính: Cô kia, mau ra ngoài, đừng có tưởng mình còn là thái tử phi danh giá mà ngủ nướng!

Tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, tiếng gọi khiến tôi giật mình thức dậy. Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới, mấy hôm trước, khi tôi tham gia phiên tòa, họ đã chưa gì mà định tôi là hung thủ, rồi đến hôm nay sẽ chính là ngày hành hình. Tôi đi ra pháp trường nhưng thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên lại là... tất cả 5 quý tộc trung thần lâu đời nhất của vương quốc đang bị trói ở đây, đó là bao gồm cả gia đình tôi. Tiếng nói của người đó lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này không còn là giọng nói yếu đuối nữa mà chính là cứng rắn.

- Bọn họ cấu kết với Tryphena Sarah Fawziya sát hại hoàng thái tử, nên xử tử để trừ họa cho dân!

Giây phút ngẩn đầu lên, tôi đã bất ngờ, không ngờ rằng có một ngày, người "bạn thân" của tôi lại có thể phản bội tôi. Kiếp này tôi chỉ có một mình cô ấy là có thể tin tưởng, vậy mà...

- Selena Donna Bush, tôi van xin cô, cô tha cho họ đi, tôi làm gì cho cô cũng được! Cầu xin cô!

- Hỗn láo, tên của Bá tước, cô làm gì có tư cách để gọi!

Đúng vậy, tôi bây giờ thì còn tư cách gì để gọi tên cô ta, một anh hùng trong mắt nhân dân chứ? Tôi và gia tộc bây giờ chính là mối nguy cho đất nước, nếu sớm biết vậy, tôi đã không buông tay chịu trói để mặc cho họ tước đi quyền lực. Cả một đời tính toán cẩn thận, đi từng bước khôn ngoan, vậy mà chỉ từ một phút bất cẩn lại chuốc về kết cục không thể thảm hơn.

- Không nói nhiều nữa, Tryphena Sarah Fawziya, cô hãy nhìn cho cẩn thận, đây là món quà tôi tặng cho cô.

Món quà sao? Quà cô ta tặng thì có thứ gì là tốt đẹp chứ? Quà mà cô ta nói là giết cả 5 gia tộc lâu đời, là giết chết đứa con chưa đầy 5 tuổi của tôi ngay trước mặt tôi? Có thể trong mắt những người ngoài cuộc thì đây sẽ là hành động trượng nghĩa, diệt cỏ tận gốc, trừ hại cho dân. Nhưng đâu có ai ngờ được, cô ta mới chính là mối nguy vong đất nước?

Mục đích sống của tôi bây giờ cũng đã biến mất, tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, chồng con, cha mẹ, bạn bè,.. tất cả đều đã ra đi trước mũi kiếm của cô ta. Vậy thì hà cớ gì tôi phải nhẫn nhịn? Tôi đứng dậy một cách chậm rãi, cầm lên lưỡi dao đang cắm sâu trong tim đứa con gái mới tròn 10 tuổi, nhanh chóng chạy về phía cô ta, đâm một nhát chí mạng, cô ta ngã xuống, chắc đã chết rồi, hay vẫn còn sống thì tôi cũng không biết. Vì cùng lúc đó, lưỡi kiếm của kị binh đã đâm xuyên qua ngực tôi. Ông trời thật bất công, tôi cả đời quang minh lỗi lạc, lại chỉ đổi được kết cục thảm thương! Tôi thấy rất đau, ánh mắt đã dần trở nên mơ hồ, chắc là cũng đã đến lúc rồi...

Bỗng nhiên tôi cảm thấy ở đầu rất đau, chết rồi mà vẫn cảm giác được sao?

- Tiểu thư! Tiểu thư Tryphena người có sao không?

Là ai? Là ai đang gọi tôi vậy? Giọng nói quen thuộc, nhưng tôi chẳng nhớ được là của ai.

- Con gái, trời ơi con tôi!

Mẹ? Là mẹ sao? Nhưng mẹ đã chết rồi mà, chính tôi đã chứng kiến!

- Mau gọi bác sĩ tới đây!

Cha? Cha mẹ vẫn còn sống sao? Vì sao tôi không thể mở mắt nổi? Mệt quá... Rồi tôi ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro