Chương 3: Gọi là công nương Fawziya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tôi tỉnh dậy ở một nơi quen thuộc, khung cảnh này tôi làm sao mà quên chứ! Chính là cái ngày đầu tiên tôi gặp tiểu thư Bush – Selena Donna Bush, người đã hại chết cả gia đình tôi! Là tôi đang mơ sao? Vì đây là khung cảnh của 12 năm trước rồi, lần đó, cô ta đã đẩy tôi xuống hồ, vậy mà còn giả vờ khóc lóc. Chẳng lẻ tôi đã quay lại rồi! Để có thể thay đổi kết cục?

-Con ơi! Con thấy thế nào rồi?

- Mẹ? Cha? Dylan? Fio? Mọi người vẫn còn sống sao?

- Trena, con nói gì vậy chứ? Con là bệnh đến hồ đồ rồi!

Không thể tin được, tôi đã thật sự quay lại rồi! Vậy thì chuyện tôi trọng sinh không thể nói cho bất kì ai được! Tôi bèn nói tránh đi. Nhưng vẫn không nhịn nổi nước mắt mà lao vào vòng tay mẹ.

- Con chỉ là vừa mơ thấy, cả gia đình chúng ta đều bị người ta hại chết, con sợ lắm!

- Được rồi con gái ngoan, đừng khóc!

Vừa nín khóc thì.. Ôi trời, xem ai kia, chẳng phải là Nữ bá tước Bush chính trực đáng kính của người dân đây sao? Tôi bước đến, cô ta thấy tôi tới gần thì bắt đầu diễn. Đột nhiên cô ta ngã xuống, rồi khóc ầm lên.

- Tryphena, tớ xin lỗi, lúc đó tớ chỉ là tự vệ nên mới vô tình khiến cậu rơi xuống hồ, tớ xin lỗi!

Nhìn bộ dạng của cô ta bây giờ, tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân kiếp trước làm thế nào mà tin tưởng cô ta. Năng lực của Fawziya chính là ánh mắt tỏa ra luồn sát khí mạnh đến mức có thể khiến đối phương cảm thấy như có cả tấn sắt đè lên người vậy. Và ngay khi cô ta cất tiếng gọi tên tôi, luồn sát khí đó đủ khiến căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng khóc của cô ta. Vậy thứ đó xuất phát từ đâu? Ngay phía sau tôi, từ cha mẹ và 2 đứa em yêu dấu.

Tôi bây giờ cũng không ngu ngốc như khiếp trước nữa. Trên đời tôi ghét nhất 2 việc: sự phản bội và tính cách mỏng manh cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức vỡ vậy. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt màu tím sắt lạnh đặc trưng của Fawziya. Bằng giọng nói lạnh lẽo đến mức đóng băng, tôi nói.

- Tiểu thư Bush, tôi cho phép cô gọi tên của tôi khi nào vậy?

Gương mặt nhỏ nhắn của cô ta hơi biến dạng. Chắc vì chưa tin vào sự thay đổi thất thường của tôi hay chỉ đơn giản là muốn thách thức tôi, cô ta nhìn ngước lên thẳng mặt tôi. Vẫn cái giọng nức nở đó.

- Cậu.. cậu đang nói gì vậy? Là cậu bảo chúng ta cứ gọi nhau bằng tên cho thân mật mà?

Tôi đúng là bị dắt mũi không hay mà, vậy mà còn cho phép cô ta gọi bằng tên!

- Ồ? Vậy thì bây giờ cô không cần gọi bằng tên nữa, vì gia tộc Fawziya sẽ không bao giờ hợp tác với dòng họ nhà Bush đâu. Vậy nên chúng ta không cần thân thiết làm gì.

Sao đây? Có vẻ cô ta hoảng thật rồi, không ngờ chứ gì? Không ngờ thiên thần trong lời đồn của người dân lại là con người đáng sợ 

- Tryphena...

Chưa để cô ta nói hết câu, tôi đã xen vào

- Là Công nương Fawziya.

- Hức.. Công nương Fawziya, tôi biết là Công nương rất tức giận vì không thể đẩy tôi xuống hồ, nhưng mà Người cũng không thể vì tức giận mà chấm dứt quan hệ giữa hai gia tộc được! Chuyện này lớn như thế, người đừng vì suy nghĩ nhất thời mà ảnh hưởng việc lớn!

Hừ. Đã đến mức này mà cô ta còn lên mặt dạy đời tôi. Đây là ngầm ám chỉ tôi không có tư cách xen vào chuyện chính trị sao? Dù vậy thì cũng không đến lượt cô ta dạy tôi. Tôi đưa tay lên cao. "Chát". Không phải tôi, là mẹ, công tước phu nhân Fawziya.

Mẹ: Tiểu thư Bush, nếu con bé không có tư cách, vậy tôi thì có thể nhỉ?

Mẹ vẫn cứ lo cho tôi như vậy, mẹ nhìn tôi ra hiệu bảo tôi lên giường nghỉ ngơi.

- Tôi, Diana Calantha Fawziya, công tước phu nhân Fawziya, chính thức tuyên bố, gia tộc Fawziya từ bây giờ sẽ chấm dứt liên lạc cũng như hợp tác với gia tộc Bush trên mọi phương diện. Tiểu thư Bush, cô có thể về được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro